07
sau khoảng thời gian nhảy nhót tưng bừng và nhậu nhẹt bét nhè, quang anh cũng chịu cho bữa tiệc kết thúc khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. cậu chao đảo bước từng bước nặng nề về nhà, rồi cứ thế ngã nhào xuống giường trong cơn say. thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiện tay mở điện thoại lên, quang anh bỗng thấy mình như bừng tỉnh hẳn khi đập vào mắt là những dòng tin nhắn vừa gửi đến từ cái tên trần minh hiếu.
như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, cậu lập tức ngồi bật dậy, đôi tay không ngừng dụi vào mắt để kiểm chứng xem những gì mình đang thấy là sự thật hay chỉ là ảo giác. tuy nhiên, những dòng chữ kia vẫn nằm chễm chệ trên màn hình, chẳng hề có dấu hiệu sẽ biến mất đi đâu cả.
minh hiếu
sáng mai hết tiết hai gặp tao ở sân bóng rổ
mày không đến thì chuẩn bị tạm biệt thằng bạn thân của mày đi
quang anh
???
quang anh không hiểu, và thực sự cậu cũng không muốn hiểu. bỗng dưng minh hiếu lại chủ động hẹn gặp, thậm chí còn buông lời đe dọa rằng nếu cậu không xuất hiện, hắn sẽ làm gì đó xấu xa với thành an. lúc này, lồng ngực cậu cứ bồn chồn, bứt rứt không yên. cậu hoàn toàn có thể hình dung ra tông giọng đáng sợ của minh hiếu qua mấy dòng tin nhắn mờ ám kia, nhưng lại chẳng thể nào đoán được mục đích thực sự của hắn là gì.
vốn dĩ giữa cậu và hắn chỉ là những lần chạm mặt vội vã chưa đầy năm phút trên trường, số câu từ trao đổi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. thường thì chỉ khi cậu đi cùng thành an thì hai người mới có dịp đụng độ, mà cậu thì có bao giờ khiêu khích hay đá đểu hắn như cách thằng bạn thân vẫn làm đâu, cớ sự gì minh hiếu lại muốn hẹn riêng nó ra nói chuyện?
rồi đột nhiên, một luồng suy nghĩ xẹt qua khiến quang anh sững người. chẳng lẽ minh hiếu đã biết được việc cậu chính là kẻ đầu têu ra cái trò sửa kết quả bài kiểm tra, nên giờ hắn mới gọi cậu ra để tính sổ? không thể nào, quang anh cố gắng lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ ấy. cậu tự trấn an rằng minh hiếu chắc chắn không thể biết được bí mật này, tất cả chỉ là do cậu đang quá đa nghi mà thôi. bởi nếu hắn thực sự biết chuyện, kẻ bị lôi ra chịu trận phải là thành an chứ, quang anh suy cho cùng cũng chỉ góp ý đôi lời thôi mà.
nghĩ đến đó, quang anh mệt mỏi vứt máy sang một bên. men rượu trong người bắt đầu ngấm dần, kéo theo cơn chuếnh choáng khiến cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để suy tính thêm bất cứ điều gì nữa, giờ đây cậu cần một giấc ngủ để trốn tránh thực tại.
;
sau bữa tiệc thác loạn tối hôm qua, cả lớp vẫn lên lớp đi học đầy đủ như thể chưa từng có cuộc quậy phá tưng bừng nào xảy ra. thành an đương nhiên chẳng đủ sức đến thế, suốt hai tiết học, nó chỉ biết gục mặt xuống bàn mà đánh một giấc vô cùng sảng khoái. trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thong dong đó, quang anh cứ liên tục liếc mắt nhìn đồng hồ, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm rịn ra nơi hai bên thái dương. chưa bao giờ cậu mong thời gian ngừng trôi như lúc này, bởi chỉ cần tiếng chuông tan tiết vang lên, cậu sẽ phải đối mặt với minh hiếu - một viễn cảnh khiến tâm trí cậu trở nên tồi tệ vô cùng.
nhưng sự thật phũ phàng rồi cũng đã đến, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên chói tai như kéo quang anh sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. trái lại, thành an vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc liền tỉnh táo như sáo, ngồi bật dậy. vì mọi hôm, cứ hết tiết hai, nó thường kéo quang anh xuống căn tin. hôm nay cũng không ngoại lệ, thành an nhanh chóng vớ lấy chiếc ví rồi định bụng đứng phắt dậy, nhưng khi quay sang nhìn bạn mình, nó bỗng khựng lại, cau mày đầy vẻ khó hiểu. gương mặt quang anh hiện rõ sự bồn chồn, đôi bàn tay cứ liên tục bấu chặt vào nhau như đang che giấu nỗi lo âu tột độ. thành an liền vỗ vai cậu một cái rõ mạnh rồi cằn nhằn.
"mày làm sao đấy? xuống căn tin thôi, tao đói lắm rồi."
giật nảy mình trước tiếng gọi của thành an, quang anh chỉ kịp nở một nụ cười gượng gạo để xua tan sự nghi ngờ của nó rồi lủi thủi bước đi cùng. trước khi rời khỏi phòng học, cậu không quên dáo dác nhìn quanh một lượt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng minh hiếu đâu cả. quang anh thầm nghĩ chắc hẳn hắn đã đứng đợi sẵn ở sân bóng rổ rồi. cậu khẽ nuốt khan một cái, trong đầu bắt đầu nhảy số tìm cách đánh lạc hướng thành an để có thể lẻn đi gặp minh hiếu mà không để nó nghi ngờ gì.
trong khi thành an cứ mải mê dán mắt vào đống đồ ăn trong căn tin đến mức thèm chảy nước miếng, thì quang anh lại đứng đó với trái tim như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi liếc nhìn về phía sân bóng rổ. và rồi, cậu bắt gặp bóng dáng minh hiếu đã ngồi sẵn trên ghế đá tự bao giờ, phong thái ung dung, trông có vẻ như đang mải mê đọc sách. nếu là người khác, có lẽ họ đã bị vẻ đẹp thư sinh ấy hớp hồn, nhưng với quang anh thì khác, cậu chỉ thấy một luồng không khí u ám đang bủa vây quanh hắn, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
sau khi mua được một suất kimbap cùng hộp kem dâu mát lạnh, thành an tiến về phía quang anh vẫn đang đứng thẫn thờ như người mất hồn. trong lòng nó dâng lên sự hoài nghi tột độ. nó dám chắc hôm nay thằng bạn mình có gì đó không ổn. nó bước tới, đưa tay quơ quơ liên tục trước mặt đối phương rồi cất giọng dò hỏi.
"hôm nay mày bị làm sao đúng không? nhìn mặt cứ nghệt ra thế kia."
quang anh giật mình. cậu lắp bắp đáp lại một cách lúng túng.
"k-không có gì đâu, mày cứ lên lớp trước đi, t-tao... tao có hẹn đi gặp bạn một chút xíu."
dù trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ trước điệu bộ gấp gáp của quang anh, nhưng thấy cậu có vẻ đang vội, thành an định bụng sẽ tra hỏi sau nên chỉ ậm ừ cho qua rồi một mình lững thững bước lên lớp.
sau khi bóng dáng thành an đã hoàn toàn khuất dạng, quang anh mới dám rón rén từng bước tiến về phía sân bóng rổ vắng lặng. đôi chân cậu khựng lại, duy trì một khoảng cách an toàn khi chỉ còn cách minh hiếu - kẻ đang thong dong ngồi đọc sách chừng ba bước chân ngắn ngủi.
minh hiếu dường như cũng nhận ra có người ở trước mặt, nhưng hắn chẳng mảy may vội vã. hắn chỉ từ tốn gập cuốn sách lại, rồi khẽ ngước mắt nhìn lên. đập vào mắt hắn là gương mặt của quang anh đang cắt không còn giọt máu, vẻ sợ hãi hiện rõ đến mức trắng bệch. nhìn bộ dạng thảm hại ấy, hắn nhếch mép cười khểnh, rồi cất chất giọng trầm đặc trưng đầy vẻ áp chế của mình lên.
"tao đã làm gì mày đâu mà trông mày sợ thế?"
;
thành an hớt hải chạy vội lên lớp, thế nhưng bước chân nó bất chợt khựng lại khi ánh mắt vô tình va phải hai bóng người đang đứng dưới sân bóng rổ. vốn dĩ nó cũng chẳng định bận tâm làm gì, nhưng màu tóc trắng sáng bừng nổi bật giữa sân trường kia thì chắc chắn không ai khác ngoài quang anh. điều khiến thành an phải nheo mắt đầy nghi hoặc chính là nhân vật còn lại, và rồi nó như tá hỏa khi nhận ra đó là minh hiếu - kẻ thù không đội trời chung của mình.
trong đầu thành an bỗng chốc hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi lớn. quang anh và minh hiếu bắt đầu thân thiết với nhau từ bao giờ? mà kể cả có là bạn bè đi chăng nữa, tại sao quang anh lại phải giấu giấu diếm diếm việc gặp gỡ này như thể cậu đang che đậy một bí mật động trời? cảm thấy không thể cứ đứng đây đoán già đoán non thêm một giây nào nữa, thành an định bụng sẽ lao ngay xuống sân để ba mặt một lời với cả hai cho ra nhẽ.
thế nhưng, ông trời dường như muốn trêu ngươi sự tò mò của nó khi tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc. thành an đành phải nén cục tức đang sục sôi trong lòng để bước vào lớp. nếu không phải vì tiết này giáo viên điểm danh gắt gao ngay từ đầu giờ, nó đã chẳng màng tất cả mà chạy đi chất vấn quang anh cho ra ngô ra khoai rồi.
tiết học đã trôi qua được mười lăm phút mà cả quang anh lẫn minh hiếu đều bặt vô âm tín, điều này càng khiến thành an thêm chắc chắn rằng hai người đó đã hẹn nhau ở sân trường. nó cảm thấy bứt rứt không yên, đôi bàn tay không tự chủ được mà liên tục bấu vào nhau để giải tỏa sự bồn chồn đang cuộn trào trong lòng. thành an chẳng rõ mình đang lo sợ điều gì nữa? nó sợ quang anh sẽ phản bội tình bạn này để về phe minh hiếu, hay hai người họ đang âm thầm bắt tay vào một kế hoạch trả thù nhắm vào nó? tồi tệ hơn, nó còn thoáng nghĩ đến viễn cảnh minh hiếu đang cố tình tán tỉnh quang anh để cướp đi tất cả những gì nó trân trọng. thành an vò đầu bứt tai, thật sự không dám để tâm trí lún sâu vào những suy nghĩ kinh khủng ấy thêm nữa.
cho đến khi cả lớp bỗng ồ lên một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, quang anh và minh hiếu cùng lúc bước vào lớp. trái ngược với vẻ mặt kiêu ngạo của minh hiếu khi bước về chỗ ngồi, quang anh lại lộ rõ vẻ hoảng sợ và lúng túng, khiến thành an không khỏi dâng lên một dấu hỏi lớn.
thành an gần như chỉ đợi cho đến khi quang anh vừa đặt mông xuống ghế, giọng nó đã lập tức vang lên, dồn dập và đầy vẻ lo lắng.
"sao mày lại đi cùng thằng hiếu? hai đứa mày hẹn hò với nhau đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com