Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9


Kể từ sau ngày đó, Minh Hiếu đúng như lời đã hứa không làm những hành động thân mật đó nữa, bạn cũng không còn đi cùng Thành An xuống căn tin như thường ngày nữa, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình.

"Sao mày không bắt chuyện trước?"

"T-tao sợ..."

"Mày cứ sợ như vậy thì bỏ lỡ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra"

"Nhưng mà..."

"Mạnh dạn lên đi Thành An, không phải mày trải qua nhiều mối tình như vậy mà vẫn hèn nhát thế sao?"

"Chính vì trải qua nhiều mối tình cho nên tao cần phải cân nhắc kĩ càng đấy"

"Ý mày là sao?"

"Tao sợ một khi quen nhau rồi, đến một lúc nào đó sẽ chia tay, sau đó chẳng thể làm bạn lại được nữa"

Đăng Dương nhướng mày nhìn sang Thành An đang ủ rủ.

"Sao tao thấy mấy mối trước mày có lo lắng thế đâu"

Thành An nhìn vào khay cơm của mình, dùng đũa chọc ngoáy phần đồ ăn.

"Vì là đặc biệt, nên tao không muốn sau này sẽ phải nói lời chia tay"

Đăng Dương gật gù nhìn phần đồ ăn đang bị chọc ngoáy của Thành An.

"Ăn đi đừng quậy nữa, đồ ăn nguội hết bây giờ"

"Tao không muốn ăn nữa đâu, ăn không vô gì hết"

"Mày bỏ bữa hơi nhiều rồi đấy, hồi sáng mày cũng chỉ uống có một hộp sữa dâu thôi, làm sao mà no được"

"Mặc kệ tao điiii"

"Cái đồ lì lợm này!"

Nhìn Thành An nằm dài trên bàn, Đăng Dương chỉ đành thở dài mà lắc đầu, rõ ràng là yêu đến thế cơ mà...

"Mày không thử thì làm sao biết được hai tụi bây không hợp nhau rồi sớm chia tay?"

Thành An im lặng không đáp làm cho Đăng Dương càng thêm bực bội.

"Nếu thích thì cứ mạnh dạn lên, thà rằng sau này nghĩ đến là những kỉ niệm đẹp chứ đừng là sự tiếc nuối!"

Đừng giống như tao...

Thấy Thành An mãi không đáp lời mình, Đăng Dương mới lay lay người em.

"An? An? Nè, mày sao vậy?!! Thành An!?"

.

"Đói quá nên An mới xĩu thôi, sau này nhắc bạn chú ý đến bữa ăn một chút, không thì sẽ viêm loét dạ dày đấy!"

"Vâng, cảm ơn cô!"

Đăng Dương cúi người cảm ơn cô y tế của trường rồi lại nhìn sang Thành An đang được truyền dịch bên trong mà thở dài.

"Cái đồ cún ngốc này, không yêu thương bản thân gì hết, mày tỉnh dậy tao liền cho một cốc vào đầu!"

Đúng lúc này Đăng Dương nhìn ra ngoài cửa liền thấy dáng người lấp ló bên ngoài.

"Haizzz vào đi, làm như mày nhỏ con lắm không bằng"

Minh Hiếu ngại ngùng bước vào.

"Tôi chỉ đi ngang thôi, lát sẽ về lớp"

"Ờ biết rồi biết rồi"

Đánh mắt sang nhìn Thành An đang nằm trên giường bệnh, Minh Hiếu lo lắng không biết bạn An bị gì mà lại như vậy.

"Nó nhịn ăn, đói quá nên xĩu"

"Vậy sao..."

Nhìn bộ dạng lo lắng nhưng chẳng dám quá phận của Minh Hiếu , Đăng Dương lại càng thêm ngứa mắt.

"Nè, nói chuyện một chút được không?"

"Hả?"

"Ở đây cũng chẳng có ai ngoài An đang bất tỉnh nhân sự, nên tao nói ở đây luôn nhé"

"Ừm--"

"Thành An nó thích mày lắm, là kiễu muốn phát điên luôn ấy, nhưng mà nó lại sợ chuyện hợp tan thường thấy trong tình yêu, sợ sau này đến bạn cũng chẳng làm được nên nó còn đang phân vân lắm"

"À ừ..."

"Cái lúc mà nó chạy đi ấy, nó kể tao là nó hối hận lắm, lúc đó định nhắn xin lỗi mày thì mày lại làm một tràng như thế nên nó cũng chẳng dám nhắn gì tiếp luôn, thế là nó thành ra bộ dạng như vậy đấy"

"Thôi, mày ở lại chăm An dùm tao, sẵn tiện có gì thì bày tỏ trực tiếp với nhau luôn đi nhé, tao về lớp đây, chuyện mày ở lại đây thì để tao nói giúp cho"

"Cảm ơn..."

"Không gì, tao cũng chỉ mong hai bây lẹ lẹ tới với nhau thôi, tao không muốn nghe Thành An than thở nữa đâu"

Nói rồi Đăng Dương bỏ đi để lại Minh Hiếu ở lại trong phòng y tế cùng với Thành An đang nằm nhắm mắt thở đều. Minh Hiếu nhìn em ngủ ngoan như vậy liền vô thức cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm.

"Bé An ơi, bạn cũng thích mình hả?"

Minh Hiếu mân mê bàn tay nhỏ nhắn của em, trong lòng vì những câu nói của Đăng Dương mà vui vẻ thập phần.

"Th-thích lắm...."

Minh Hiếu ngỡ ngàng nhìn Thành An vẫn đang say ngủ, không biết em đang mơ thấy gì mà lại như vậy? Minh Hiếu đan tay mình vào tay em, ánh mắt mê đắm nhìn vào gương mặt xinh đẹp của người nọ.

Không biết trong giấc mơ của bạn có mình không?

.

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Thành An mở mắt nhìn ánh đèn điện chói mắt, nhúc nhích thì lại cảm giác ai đó đang nắm lấy bàn tay mình, nhìn xuống lại thấy Minh Hiếu đang ngủ gục bên cạnh, tay của bạn ấy còn nắm lấy tay em.

"H-H-Hiếu sao?!"

Sao bạn ấy lại ở đây?

"An, bạn thức rồi hả?"

"M-mình...b-bạn...sao lại...?"

Dù đã tỉnh giấc nhưng bàn tay của Minh Hiếu lại chẳng buông em ra một nhịp, ngược lại còn nắm chặt hơn. Ôi chúa ơi có phải Thành An đang mơ không? Em nhớ quá nên mơ thấy Minh Hiếu nắm tay mình còn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như thế à? Điên thật rồi!

"An này, mình nghe Đăng Dương nói hết rồi"

"Dương.... n-nó nói gì với bạn???"

"Tất cả"

Minh Hiếu nhìn em mỉm cười.

"An đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, dù chuyện tương lai có xảy ra tệ như thế nào đi nữa thì mình, Trần Minh Hiếu sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu bạn đâu!"

"Vậy nên là An ơi, bạn có thể cho mình cơ hội được ở bên bạn với tư cách là người yêu không?"

Thành An nhìn Minh Hiếu, em có thể cảm nhận tất cả các tế bào trong người em đang căng cứng cả lên, máu cũng trở nên sục sôi, gương mặt em đỏ lên miệng thì lắp bắp.

"M-mình...mình phải nói sao bây giờ..."

Thành An mím môi, đôi mắt long lanh một tầng nước, em ôm chầm lấy Minh Hiếu mà òa khóc cả lên làm cho bạn phải hoảng loạn dỗ dành.

"Mình thích bạn lắm Hiếu à, mình thật sự rất thích bạn, xin lỗi vì đã trễ như vậy rồi mới nói ra, nhưng mà mình thích bạn lắm oaaa...."

"M-mình biết rồi mà An, bạn nín đi, mình sẽ mua sữa dâu cho bạn ha, bạn mau nín đi!"

"Hức... được"

Minh Hiếu phì cười nhìn Thành An mới vài giây trước còn khóc bù lu bù loa lên vậy mà nghe đến sữa dâu liền nín khóc.

"À mà, bạn sao lại nhịn ăn vậy hả? Có biết là nguy hiểm lắm không? Sau này không được nhịn ăn nữa đâu đấy, mình lo!"

"Tại vì...tại vì Hiếu không ăn cùng nên mình thấy cơm không ngon mà..."

"Vậy kể từ ngày mai mình sẽ đi ăn cùng An"

"Ừm!"

.

Đứng phía sau cánh cửa, Đăng Dương nhìn hai người vui vui vẻ vẻ bên nhau liền mỉm cười.

" Tốt quá rồi bé An"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com