11.
Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng ấm áp khẽ len lỏi vào phòng qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đẹp trai đang còn say giấc nồng trên giường.
Hiếu nhíu mắt, khẽ cựa mình tỉnh dậy. Tay với lấy chiếc điện thoại đầu giường.
6 giờ sáng. Ngày mới đã bắt đầu, đặt điện thoại về vị trí cũ. Anh ngồi dậy xoa xoa mái tóc đang hơi giống tổ quạ của bản thân một chút, vươn người rồi quay qua nhìn đứa nhỏ đang nằm kế bên kia.
Thành An vẫn còn đang chìm trong những giấc mộng đẹp của nó, khoé miệng thi thoảng còn nhếch lên vài cái. Chẳng hiểu nó mơ thấy cái gì vui mà cứ chốc chốc lại cười như thế.
Như một thói quen, Hiếu đưa tay xoa nhẹ má An một cái, anh cũng không hiểu hành động này của anh được bắt đầu từ khi nào. Anh chỉ biết mỗi lần anh ngủ với đứa nhóc này là tay anh không kìm được mà vô thức xoa nắn má nó một vài cái.
" ưm, đừng trêu tui.. "
" con trai gì mà xinh hơn con gái vậy? An ơi, anh thích An chết đi được ấy! "
Vừa nhìn An, trong lòng Minh Hiếu vừa suy nghĩ vẩn vơ. Anh thích nó lắm, thích từ cái lần anh tìm mọi cách dụ nó về tổ đội rồi cơ. Vì thích nên anh mới quan tâm mới chiều chuộng, mới có những cái suy nghĩ có đôi lúc " thiếu đứng đắn " với em nhỏ của anh đấy.
Nhưng mà nhóc này có vẻ chẳng biết gì, nó cứ vô tư hồn nhiên làm những hành động thân mật với những người khác trong tổ đội, à còn có cả những người anh ngoài tổ đội nữa. Nó cứ thân thiết quá mức khiến đôi lúc anh thấy khó chịu vô cùng nhưng phải tỏ ra là mình bình thường. Có những lần anh ra hiệu cho nó là anh không hài lòng nhưng mà nó nào biết đâu, cứ cười hihi haha với mọi người mặc kệ cái mặt của anh đang dần đen kịt như đít nồi lại.
Minh Hiếu anh cũng biết ghen đấy nhé!!
Càng nghĩ càng thấy không vui, anh đưa tay đánh yêu vào mông nó một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
" Gì? Ai làm gì tui? Ai đánh tui đấy? "
Thành An vốn dĩ vẫn nằm trên giường ôm mộng đẹp thì bỗng nó thấy má nó như đang có cái gì nhào nặn rất nhiệt tình rồi sau đó từ mông truyền đến một cơn đau " nhẹ " thành công khiến nó tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp.
Quay qua nó chỉ thấy bản mặt phóng đại siêu cấp đẹp trai của Minh Hiếu vẫn còn đang ngủ ( thực chất là giả vờ ) ngon lành bên cạnh thì nó hỏi chấm vô cùng. Chẳng lẽ cái cảm giác bị ai đó đánh vào mông là nó tưởng tượng ra à? Hay nó vẫn còn đang mơ ngủ?
" Hiếu, Hiếu!! Hiếu dậy đi, dậy đi tui cần hỏi Hiếu cái này!! "
Nó lay người anh dậy.
" Hửm? Sao thế, còn sớm mà sao An không ngủ tiếp đi? "
Anh giả vờ như thể mình mới tỉnh từ cơn mơ ngủ, một mắt nhắm một mắt mở hỏi nó cái chuyện ai cũng biết chỉ có nó là không biết.
" Hiếu có vừa đánh mông tui không dạ? "
" An, An vừa mới gọi anh dậy đấy. Như thế thì anh đánh vào mông An kiểu gì đây? "
Minh Hiếu nói dối mà không hề chớp mắt. Nhìn mặt em nhỏ mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, mặt nó đần ra một cục mắt thì bên nhắm bên mở mà vẫn cố gọi anh dậy để hỏi xem anh có đánh iu mung nó hay không.
" Ủa?? Sao tui cảm thấy mông tui vừa bị ai đó đánh nhờ?? "
Nhận được câu trả lời mặt nó ngắn tũn lại. Nó không biết nó có thật sự bị đánh hay nó bị ảo giác không nữa.
" An chắc vẫn chưa tỉnh ngủ rồi, thôi nằm xuống ngủ tiếp đi. Vẫn còn sớm lắm. "
Minh Hiếu cố nhịn cười, ân cần kéo nó nằm xuống giường, dụ nó đi ngủ tiếp. Nếu giờ để nó phát hiện ra là anh đánh mông nó chắc nó đè ra đánh anh luôn quá.
" Ò, thế tui ngủ típ ó nho. "
Nó gật đầu thuận theo ý anh, nằm xuống lim dim ngủ tiếp. Căn bản vì giờ vẫn còn sớm với cả hôm nay nó cũng không có job gì nên có thể ngủ thẳng cẳng cho tới trưa.
" Reng reng reng!! "
Nó vừa mới lim dim ngủ thì chuông điện thoại của anh lại kêu lên bất chợt làm nó lại lơ mơ tỉnh dậy.
Minh Hiếu nhanh tay với lấy điện thoại, nhìn vào màn hình hiển thị là Khang đang gọi, anh chậc lưỡi một cái rồi bắt máy nghe.
" Sáng sớm gọi gì thế? "
" Mày không nhận được tin nhắn cùa Khoa à? Nó gọi mày cũng không được nữa. "
" Tao tắt chuông không để ý máy. Có gì không? "
" Tự lên báo đọc đi, tao nghĩ cái việc thằng An đọc linh tinh sắp thành thật rồi đấy. "
" Cái gì sắp thành thật cơ? Nói rõ ra xem nào? "
" Có gì thế Hiếu? "
Có lẽ do tiếng nói chuyện hơi lớn nên khiến Thành An từ lơ mơ tỉnh thành tỉnh hẳn luôn. Nó quay qua đã thấy chân mày của anh đã nhíu chặt lại đủ để kẹp chết một con ruồi.
" Chờ tao một chút. "
" Ồn quá hả? Anh xin lỗi vì làm An tỉnh nhé? "
Đang nói chuyện với Khang thấy tiếng ngái ngủ của nó hỏi anh, Hiếu mới giật mình nhận ra anh có hơi ồn khiến nó tỉnh dậy.
Nói qua điện thoại kêu Khang đợi một chút rồi quay qua xin lỗi Thành An, đưa tay xoa đầu nó một cái.
" Ưm , không sao đâu. Hiếu nghe điện tiếp đi xem có chuyện gì. "
Nó lắc đầu, sau đó ngồi dậy dụi dụi mắt giục anh nghe điện thoại tiếp.
" Đợi anh một chút nhé. "
Hiếu mỉm cười với nó một cái rồi tiếp tục nghe điện thoại.
" Sao? Mày nói rõ ra tao xem nào, cái gì thành thật? "
" Có bài báo kêu mày đang trong mối quan hệ với mẫu ảnh Trâm Anh. Lúc đầu tưởng báo lá cải nên Khoa nó xử lí rồi, ai ngờ đêm qua không hiểu sao nó lại xuất hiện lượt tương tác cao lắm. Mày gọi điện lại cho Khoa đi. "
" ? mẫu ảnh nào? Hẹn hò nào? "
đta: ?
hết chap 11
————————-
hjhj í là phiên phiến, đại đại đi =)))))))))) tên tui cũng pịa, mà dramu tui cũng pịa nốt. lâu lâu máo chó tí cho kịch tính =))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com