16.
" Hiếuuuu.. "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đặng Thành An quay mặt lại. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe mới nín ban nãy giờ lại rưng rưng như muốn khóc tiếp, làm Khang đang xụi lơ trên ghế bỗng bật dậy như lò xo.
" Annn, sao nữa vậy An. Anh chưa làm gì An tiếp màaa. "
Giờ không phải Đặng Thành An mếu nữa mà chuyển sang Phạm Bảo Khang mếu rồi. Mới nãy hắn vừa dỗ nín được thằng cu con kia mà Minh Hiếu mới đặt chân vào nhà thôi mà mồm thằng cu con kia đã méo xệch tiếp làm hắn một phen hốt hoảng. Một phần sợ nó khóc tiếp sẽ khiến mắt khó chịu, phần còn lại thì sợ anh xử tội hắn vì làm nó khóc và tất nhiên là Khang sợ vế sau nhiều hơn rồi. Về độ bảo vệ, o bế nó thì không ai trong nhà qua được Trần Minh Hiếu, đến top 1 bế em như hắn còn chẳng dám tranh. Chính vì thế nó bị cái gì dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến anh trở nên đáng sợ hơn rồi.
Trước anh cứ kêu để đời dạy nó mà nó mới rơm rớm thôi, mặt anh đã căng như dây đàn rồi thì đời nào nó dám dạy thằng cu con này nữa?
" Ơi, anh đây. Sao thế? Ai bắt nạt An à? "
Mặc kệ Bảo Khang đang mếu máo, anh tiến nhanh đến chỗ nhóc con với đôi mắt đang ngập ứ nước kia mà hỏi han.
Nhìn xem, không biết nó khóc bao lâu mà mắt sưng húp, mũi thì đỏ au trông đến tội. Nhìn thương ơi là thương.
" Hiếu ơiii... huhu "
Khi anh tiến tới nó bỗng ôm chầm lấy anh, nước mắt nước mũi cứ thế được ịn thẳng lên chiếc áo sơ mi thẳng thớm của Minh Hiếu, mà Minh Hiếu nào để tâm tại anh bận dỗ em nhỏ thương yêu của anh rồi.
" Sao thế? An nói anh nghe xem nào? Khang trêu An hả? "
" Trời ơi, tao xin lỗi nhỏ rồi mà... "
Đang ngồi yên thầm cầu nguyện không bị Trần Minh Hiếu sờ gáy thì Bảo Khang đã bị anh nhắc thẳng tên làm cả người Khang căng cứng, vội vàng biện minh cho bản thân.
" Hiếuu.. Khang cứ trêu tui í. Hiếu mắng Khang hộ tui nha. "
Mặc kệ Khang đang bên bờ vực ăn " tẩn " từ Minh Hiếu, nó cũng không ngại thêm dầu vào lửa, dặm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần kịch tính đâu.
Ai bảo Khang giành điều khiển tivi với nó cơ? Đây là cái giá phải trả.
" Ừ, anh biết rồi. Lát anh mắng Khang cho nhé? Còn giờ thì nín đi, không khóc nữa. Mắt đã sưng húp lên như này mà còn khóc tiếp à? "
Xoa xoa mái tóc đen mềm của nó, Hiếu chỉ biết cười bất lực mà đồng ý với nó. Anh biết nó và Khang là hai kẻ hợp tính nhau nhất trong tổ đội, thằng anh tung thì thằng em hứng. Không có trò nào là không có mặt hai anh em nhà này cả nên việc trêu nhau là chuyện thường tình.
Minh Hiếu cũng không muốn tính toán gì quá nhưng mà thấy nó khóc đến độ sưng hết mắt mũi lên khiến anh không khỏi tặng cái nhìn đầy " trìu mến " đến người bạn đồng niên đang ngồi đần thối một góc ở bên kia.
" Ê, tình cảm gì thì ra chỗ khác. Tao còn sống, ok? "
Nhìn một màn anh anh em em của Thành An và Minh Hiếu khiến kẻ vừa chườm mắt cho nó là Hiếu Đinh không khỏi ngứa mắt. Tổ sư, đã mất công chườm mắt cho nó, chửi Khang mỏi hết cả mồm mà giờ nhìn kẻ kia đang đối xử với Hiếu Đinh như nào kìa? Đối xử với người có lòng tốt bằng việc ngốn cơm ( chưa chắc đã là ) tró vào họng cậu đấy hả? Quá đáng nó vừa thôi nhé!!
" Thằng quỷ.. "
Anh lầm bầm chửi Hiếu Đinh một câu nhưng tay vẫn không buông nó ra một giây nào, vẫn vỗ lưng rồi xoa đầu nó. Như thế này bảo sao Đặng Thành An không ỉ lại Trần Minh Hiếu cho được.
" Hoi, tui hỏng có khóc nữa, hong mất công Kewtiie la tui. "
Nó buông anh ra không ôm anh nữa, hít hít mũi vài cái, đưa tay lên lau nước mắt ( mặc dù không có vì nó được lau hết trên áo Hiếu rồi ). Vốn dĩ chỉ định nhõng nhẽo có tí, nó đâu ngờ cái tuyến lệ của nó nhạy đến thế đâu. Khóc quá trời khóc à, Thành An xí hổ vô cùng.
" ? Tao la mày được câu nào chưa An? Trời ơi mày truyền thông bẩn tao hả? "
" Vừa la tui còn gì nữa. Kew đừng có chối!! "
" Moẹ, biết thế lúc nãy bố éo thèm chườm mắt cho mày nữa. Dỗi! "
Nói xong Hiếu Đinh làm mặt giận dỗi, đứng dậy bỏ vào phòng làm cho ba con người kia một phen đứng hình vì Hiếu Đinh hình như vừa... nhõng nhẽo à?
" Vãi?? Thằng chó Kew vừa bảo gì cơ? Dỗi cơ á? Vcl, loạn rồi!!! Cái nhà này học thói nhõng nhẽo của thằng nhỏ An rồi!!! "
" Ủa ê? Chưa có động thì đừng có chạm nha, tui còn chưa tính sổ với bạn đ- "
" Aaa, sợ quá, sợ quá! Thằng Kew nhõng nhẽo, thế giới này loạn rồi!!!! "
Bảo Khang không cho nó nói hết câu, hắn nhảy vào cổ họng rồi chuồn đi mất dạng. Hắn đâu có ngu để ngồi đây chờ Trần Minh Hiếu xử trảm hắn được, hắn phải chạy thôi. Cảm ơn Hiếu Đinh đã cứu hắn một màn thua trông thấy.
" Thằng Khang nó bị... khùng hả? "
Eo ơi, trông cái tướng chạy trốn của Bảo Khang nhìn hèn thấy ớn. Nó chẹp chẹp miệng nhỏ rồi lắc đầu.
" Thằng Khang đi rồi, thì giờ An có rảnh không? "
hết chap 16
—————————
năm mới zui zẻ nha cả nhà. đêm qua là định đăng để làm quà năm mới ùi nhưng mà díu quá không trụ được nên nay mới đăng được nè!! mong mọi người năm mới zui zẻ, luôn đồng hành cùng tmh và đta cũng như cả tổ đội thật lâu nữa nhaaaa. Yêuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com