21.
"..."
" Aaa, Hiếu xê ra đi!! "
Sau khi lỡ mồm khen Hiếu đẹp trai, Đặng Thành An mặt đỏ hơn trái cà đang cố gắng đẩy Trần Minh Hiếu cách xa mình một chút.
" An ngại à? Khen anh thì có gì đâu mà phải ngại. "
Thấy khuôn mặt đỏ bừng của nó khiến anh không khỏi bật cười. Được đà lấn tới Minh Hiếu càng tiến sát lại gần nó hơn, cả thân hình to lớn của anh cứ dán chặt vào nó khiến nó muốn trốn cũng không trốn được.
" Ai, ai ngại chứ? Tui đâu có ngại đâu. Hiếu đừng có nhét chữ vào miệng tui. "
Cái miệng nhỏ của nó vẫn cố cãi rằng bản thân nó không ngại sau câu khen vừa rồi nhưng mặt và đôi tai đỏ ửng của nó đã bán đứng nó một cách triệt để.
" Không ngại thì quay lại đây nhìn anh xem nào? Nói chuyện với anh mà An cứ quay đi đâu thế? "
Nụ cười trên môi anh ngày càng đậm hơn khi thấy có con chíp chíp đang ngại ngùng cố gắng trốn thoát không dám đối mặt với anh kia.
Nhìn cái gáy đang đỏ bừng của nó kia thật khiến anh muốn cúi xuống cắn một cái cho bõ ghét. Tuy lí trí anh bảo là không được làm cái gì quá trớn nhưng mà Trần Minh Hiếu chọn nghe con tim đang mách bảo rằng hãy cắn yêu vào cái gáy trắng nõn kia của Đặng Thành An đi.
Không nghĩ nhiều Minh Hiếu đặt nhẹ một nụ hôn xuống cái gãy trắng nõn của Đặng Thành An rồi cũng tiện cắn nhẹ một cái khiến cả người nó giật lên thon thót.
" Anh.. Anh Hiếu làm...làm cái gì đấy???? "
Nó vẫn đang cố gắng tránh cái ánh mắt đầy phần chọc ghẹo của Minh Hiếu kia thì bỗng có một thứ gì đó mềm mềm đậu trên gáy nó rồi một cơn đau nhẹ truyền đến khiến cả cơ thể nó như có một luồng điện chạy xoẹt qua làm nó giật nảy lên lấy tay vội che gáy quay lại mở to mắt nhìn " hung thủ " vẫn bình thản sau khi đã "gây án" xong.
" Anh cắn yêu An á "
" Trần Minh Hiếu, anh là biến thái hả? "
" An muốn thấy biến thái không? Anh cho An thấy nha? "
" Thôi diễn cái nét đấy đi, trông ghê quá Hiếu. "
Thành An vừa nói vừa cố nhích người ra xa anh một chút. Tay nhỏ vẫn còn đang đưa ra sau che đi cái gáy vừa mới bị Minh Hiếu cắn yêu cái.
" Haha, anh trêu, anh trêu chút thôi. "
Nhìn cái biểu cảm đề phòng của nó khiến anh cũng có chút chột dạ nhẹ. Nãy là làm theo con tim mách bảo nên cũng không suy nghĩ đến hậu quả, giờ thấy nó như kia anh chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện.
" Trêu mà cắn người ta như thế hả? Có khùng không vậy ba? "
Nó lườm Minh Hiếu một cái rõ dài, đừng tưởng đẹp trai là muốn cắn nó như nào thì cắn nha. Cắn nó là nó cắn lại á ( cắn vào mồm hộ tớ nhé )
" Thì lỡ rồi, anh cho An cắn lại nha? "
" .... đ* m* tôi không nói chuyện với anh nữa. Tui lên phòng, anh về được rồi đấy. "
Nó nhìn bản mặt vô ( số ) tội của Minh Hiếu kia khiến nó thật sự muốn đấm anh một cái cho bõ ghét. Gì chứ, sao anh có thể nói câu đó với cái bản mặt kia hay vậy? Bộ không nghĩ cho sức khoẻ của tim nó hả? Tim nó nghe xong câu đó đang nhảy disco ở trong nè.
" Ơ An đuổi anh à? Anh có làm gì An đâu, sao An lại đuổi anh? "
Thấy Thành An có ý đuổi mình về khiến Minh Hiếu ngơ ngác một hồi không hiểu tại sao bản thân lại bị đuổi về sớm như thế.
Mọi khi anh chơi cho đã đời ở nhà nó từ sáng sớm cho đến tối muộn nó còn chưa có ý định đuổi anh về thế mà không hiểu hôm nay nó bị làm sao mà đuổi anh về.
Minh Hiếu thật sự rất thắc mắc nha Thành An
" Ủa ba? Sao nay ba rảnh quá vậy? Nay hỏng có show nào hả? "
" Không có, nay anh được nghỉ mà An. "
" Không có thì cũng về ngay. Nay tui dỗi anh rồi, không cho anh ở ké nhà tui nữa. "
" Ơ An, anh chưa muốn về mà. "
Nói rồi nó kéo tay anh đứng dậy, dùng sức lực nhỏ bé để đẩy cái thân hình cao lớn của Minh Hiếu ra đến cửa. Mặc kệ cho anh lớn của nó không chịu ra về.
" Về đi đồ gia trưởng. Nào hết dỗi tui gọi anh qua sau. "
" An.. "
Rầm
Chưa kịp nói hết câu Minh Hiếu đã bị tiếng đóng cửa cướp lời như thể nói ý rằng " mọi lời năn nỉ tầm này đều vô nghĩa, chủ nhân của nó giận anh rồi " vậy.
Bất lực, anh đành lấy điện thoại ra nhắn nó một tiếng rồi mới đi ra lấy xe đi về.
;
" Tổ sư, biết vậy hồi đấy không lôi Hiếu đi tập tạ cùng. Giờ ảnh đô quá trời. "
Sau khi đuổi được Minh Hiếu về, nó chống nạnh tự chửi bản thân trong quá khứ vì hồi đó rủ Hiếu đi tập tạ làm gì để giờ sức nó còn không bằng sức Hiếu, đẩy anh ra cửa thôi nó cũng thấy bị tốn sức. Dù giờ cơ thể anh rất đúng gu nó, sờ rất thích tay.
" Tự dưng bỏ tập tạ chi không biết.. Không bỏ là nhấc Trần Minh Hiếu phát một gòi. "
Nó cứ tự lẩm bẩm một mình cho đến khi vào trong phòng khách, điện thoại rung lên một cái. Mở ra thì là tin nhắn của Minh Hiếu.
hieuthuhai ——> ilovemystagename
hieuthuhai
vậy anh về nhé
gặp An sau nha
ilovemystagename
tui biết gòi
Hiếu về cẩn thận nha
Mồm thì nói dỗi nhưng tay vẫn nhắn nhắc anh về cẩn thận. Tính nó là thế, chỉ giận dỗi một hồi rồi lại thôi chẳng để bụng ai bao giờ. Đặc biệt là với Hiếu, nó chẳng bao giờ giận Hiếu quá đâu, vì Hiếu đặc biệt ở trong tim nó mà, giận sao nổi.
hết chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com