chương 3: người xưa trở về
căn nhà cũ nằm lặng lẽ ở mé con rạch, nơi khuất sau những bụi tre rậm rạp, như một vết tích bị bỏ quên của thời gian. minh hiếu dừng chân trước bậc thềm, lồng ngực anh thắt chặt lại.
bao năm rồi anh mới có dịp trở lại nơi này, nơi từng có má anh, nơi từng có một thằng nhóc tên thành an luôn bám theo anh như hình với bóng.
căn nhà nay đã phủ đầy bụi, rêu xanh bò kín vách, mái lá lở loét vì giông vì gió. nhưng mùi của quê nhà, của má, của những ký ức ngày xưa... vẫn còn nguyên vẹn đâu đó trong từng ngóc ngách nhỏ nhất của căn nhà.
minh hiếu đẩy cửa bước vào, sàn gỗ kêu rên dưới từng bước chân anh. tay anh đưa lên vuốt nhẹ lớp bụi dày trên tủ thờ, chỉnh lại tấm di ảnh cha má đã ngả màu theo năm tháng. anh bắt đầu dọn dẹp, quét mạng nhện, lau tủ thờ, dựng lại cái ghế con bị gãy một chân nằm nghiêng ngã trong góc nhà.
tay anh dừng lại trước chiếc áo sờn cũ treo sau cửa... cái áo má từng may cho anh trước lúc bà chuẩn bị lên rừng làm nhiệm vụ cuối cùng. chỉ còn lại vài đường chỉ mục, nhưng khi anh cầm nó trên tay, một nỗi nghẹn ngào dâng trào trong cổ họng. minh hiếu vuốt lại từng nếp vải, chậm rãi nâng niu như sợ mình sẽ làm rách áo, làm rách cả ký ức về má của anh.
" má ơi..." minh hiếu khẽ gọi, giọng trầm khàn tan vào trong gió. anh cẩn thận áp mặt vào vải áo, hít một hơi thật dài. hơi ấm từ tay má không còn nữa, chỉ còn lại mùi tro bụi, ẩm mốc, nhưng anh vẫn cứ thế ôm chặt vào lòng như thể đó là cả xương máu thịt thà của anh.
dù đã lớn, dù đã ra trận, từng giết biết bao nhiêu người, từng bị thương, từng chứng kiến đồng đội hy sinh ngã xuống... nhưng mỗi lần nghĩ về má, minh hiếu lại thấy mình vẫn còn nhỏ bé như ngày xưa. như thằng nhỏ gầy gò từng theo má ra chợ, từng núp sau lưng má khi trời mưa chớp sấm. như đứa trẻ con vẫn hay leo lên chõng tre má nằm, dụi đầu vào đùi má để má vuốt mái tóc hát ru:
" ngủ ngoan nhé, má thương chó con nhiều... "
minh hiếu khao khát cái cảm giác được gối đầu lên đùi má, được nghe giọng má dỗ dành, được má nấu cho một bữa cơm đơn giản với canh rau muống và nồi cơm trắng thơm lừng. thứ khao khát bình dị và nhỏ nhoi mà mọi đứa con xa quê lâu ngày đều có. nhưng với anh, nó vĩnh viễn là một giấc mơ mà anh không thể nào chạm đến được nữa.
bởi vì... cái lần cuối cùng anh được nhìn thấy má là khi bọn giặc tây khốn nạn xách xác má về quăng xuống giữa sân làng.
và giờ đây, khi cầm chiếc áo này, anh không chỉ đơn giản là ôm một mảnh vải, mà là ôm lấy những ký ức còn sót lại của người đàn bà đã nuôi anh lớn bằng tất cả tình thương, rồi chết đi trong tay lũ người mà đặng thành an đã chọn đi theo phục tùng.
người minh hiếu run rẩy, miết chặt chiếc áo vào ngực hơn nữa. anh sợ nếu mình buông tay, anh sẽ chẳng còn lại bất cứ thứ gì.
rồi bỗng,
có tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa nhà. minh hiếu lập tức quay đầu lại, anh thấy một bóng người đang đứng ngay đó.
" thành an...? " anh lẩm bẩm, tim đập thình thịch.
nhưng khi nheo mắt nhìn kĩ hơn, anh mới biết đó không phải thành an.
đó là một người phụ nữ.
tóc búi cao, gương mặt hao gầy vì nắng gió, nhưng vẫn còn đường nét quen thuộc đến rợn người. người ấy nhìn anh, môi khẽ run run:
" minh hiếu... "
anh sững sờ, đôi mắt trợn tròn như không thể tin vào những gì mình đang thấy. trong một thoáng, tim của anh dường như đã ngừng đập.
" ngọc... ngọc an? "
cô không nói gì thêm, chỉ lao tới ôm chầm lấy anh. mùi mồ hôi, mùi sông nước bám đầy trên người cô, nhưng vòng tay ấy lại khiến minh hiếu thấy mình như một đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng.
anh đứng chết trân. phải một lúc lâu sau mới lắp bắp cất lời:
" chị... còn sống? "
ngọc an buông minh hiếu ra, khoé mắt đỏ hoe, bàn tay run run đặt lên gò má anh:
" là chị đây "
" chị đi đâu... bấy nhiêu năm nay...? sao... sao chị không về? " giọng anh gắt lên một cách kỳ lạ. như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu, bỗng nổi giận khi người lớn đột ngột quay trở về mà không hề báo trước.
chị cười, tiếng cười nghẹn nghẽo:
" chị bị cuốn trôi... lúc chạy loạn. bị kẹt trong một ngôi làng xa tít, không ai biết chị là ai. mất trí, mất cả phương hướng... mãi sau mới nhớ ra được tên em. tên má "
trước thềm nhà, ánh chiều chậm rãi tắt dần sau những tán cau gầy. không gian như đọng lại, chỉ còn tiếng lá tre xào xạc và tiếng muỗi vo ve ngoài mé rạch. cả hai ngồi xuống bậc thềm dưới tàng cau nghiêng bóng chiều tà.
minh hiếu gục đầu, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, mắt vô định nhìn vào khoảng không mờ nhòe phía trước. ngọc an ngồi bên cạnh, tay nắm chặt vạt áo bà ba, nín thinh đã lâu, bây giờ mới chậm rãi cất tiếng:
" chị tưởng... thành an cũng theo em ra mặt trận. nó đâu rồi? không phải ở cùng với em sao? "
minh hiếu khẽ giật mình. anh không nhìn chị, chỉ cúi đầu, đôi vai run lên khe khẽ như vừa bị gió lùa lạnh buốt.
được một lúc, anh mới khàn khàn trả lời:
" mấy năm nay, nó... không còn ở với em nữa "
" sao cơ? " ngọc an ngơ ngác, trong mắt ánh lên một tia lo lắng " nó bị gì rồi? hay... đã hy sinh? "
minh hiếu cắn chặt răng, tay siết vào nhau đến mức trắng bệch. một giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương, tan vào làn sương chiều lẫn tro bụi ký ức.
" giá mà nó chết vì đất nước, giá mà nó chết vì nghĩa lớn như mình từng tin... " anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng run bần bật " ...thì chắc giờ em đã dễ sống hơn nhiều "
ngọc an nghe đến đây thì chết lặng " chị... không hiểu "
minh hiếu bật cười, tiếng cười khan khốc, nghe xé từ cổ họng.
" thành an... là người dẫn mấy thằng tây về trấn đóng ngay phía bờ bên kia con sông, gần chỗ tụi em hay vận chuyển lương thực. đích thân nó chỉ cho tụi giặc cách chặn đường liên lạc của quân mình "
ngọc an trừng mắt, môi mím chặt, tay run rẩy đặt lên lồng ngực.
" không... không thể nào. không phải thành an. không thể là nó được... dù nó là một đứa lì lợm. nhưng nó nhát gan lắm, làm sao nó dám làm như vậy... "
" chính mắt em thấy, chính tai em nghe. nó mặc đồ của tụi giặc, đi giữa bọn lính súng ống lăm lăm. ánh mắt nó... không còn chút gì là của thằng nhỏ năm xưa nữa. lúc nhìn em, nó không hề chớp mắt. không chút run tay nào khi ra lệnh chỉ đạo cho đám người pháp "
ngọc an bật khóc. chị đưa tay che miệng để kiềm nén tiếng nấc nức nở, nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra không ngừng.
" trời ơi... thành an... em chị... "
minh hiếu quay đi, đưa tay quệt vội khoé mắt. nhưng không kịp. nước mắt anh cũng đã rơi, lặng lẽ và đầy cay đắng.
" chị biết không..." anh nói, giọng rạn vỡ như chiếc lưỡi cày gãy giữa đồng ruộng khô cằn.
" ...em thương nó. em thương nó hơn bất kỳ ai trên đời này. từ hồi còn nhỏ, nó đã chạy lẽo đẽo theo em khắp nơi, đòi ngủ chung, đòi nghe em kể chuyện... em cứ tưởng... chỉ cần mình giữ nó trong lòng, che chở, bảo vệ... thì nó sẽ luôn ở bên cạnh em, làm một thằng nhỏ ngoan ngoãn... "
nhưng thành an không còn là đứa bé sống chết đòi đi theo anh nữa. cậu ta giờ đây đã khoác lên mình chiếc áo của kẻ phản bội. cậu ta xuất hiện trong hàng ngũ của giặc, lạnh lùng, vô cảm... như thể đã chết đi trong lòng anh từ rất lâu.
" tất cả đều là lỗi của em... là lỗi em đã mắng nó nặng lời, làm nó tổn thương, để nó bỏ đi rồi lọt vào tay kẻ thù... em không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là... em từng chỉ có nó là người thân. có lúc em đã nghĩ, nếu chiến tranh kết thúc, nếu em còn sống sót, thì người đầu tiên em tìm đến...sẽ là nó "
ngọc an thẫn thờ nhìn anh. những giọt nước mắt chị rơi không ngớt, nhưng chị không dám chen vào cảm xúc của minh hiếu.
" nhưng bây giờ... nó đã theo giặc. nó đứng cạnh bọn giết cha em, giết má em, giết đồng đội em... chị nghĩ coi, làm sao em có thể thương nó nữa? "
minh hiếu ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt như sắp tan vào mây chiều sũng sương.
" em không thể thương một kẻ phản bội. dù ruột gan có gào thét... thì đôi chân này cũng không thể bước về phía nó nữa "
một làn gió thoảng qua, thổi tung tà áo nâu của ngọc an, làm mớ tóc lòa xòa trước trán chị rung rinh.
chị khẽ đưa tay lau nước mắt, giọng đứt đoạn:
" có khi... nó có nỗi khổ gì đó. có khi nó bị ép buộc, hay... bị dụ dỗ. mình không biết hết mọi chuyện mà, hiếu à "
minh hiếu lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước. nơi những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp ló trên nền trời ngã dần màu tím sẫm.
" nó không còn là thành an mà em từng biết nữa. em đã từng nghĩ như chị... nhưng sự thật là chính nó đã dẫn giặc về để tấn công đám người bọn em vào cái đêm hôm trước. và em... em không thể tha thứ "
minh hiếu đứng dậy, bóng anh cao lớn chìm trong ánh chiều lặng lẽ. ngọc an thì vẫn ngồi lại, hai tay siết lấy nhau, lặng lẽ khóc. trong lòng chị, một phần hy vọng cuối cùng cũng đã nứt vỡ theo từng câu nói của minh hiếu.
" là lỗi của chị... là lỗi của chị đã không giữ được nó... không dạy nó thành một người tử tế đàng hoàng... "
minh hiếu nhìn ngọc an đau đớn tự trách bản thân, ngập ngừng đưa tay lên, như thể anh đang cân đo một điều gì đó rất khó khăn. từ lâu anh đã không còn quen với những cử chỉ an ủi, càng không quen cảm giác dịu dàng đối với một người phụ nữ. nhưng rồi, bàn tay ấy vẫn chạm nhẹ lên lưng chị. một cái vỗ thật khẽ, thật chậm. lóng ngóng như đứa trẻ lần đầu biết dỗ dành người khác.
chị hơi khựng lại, rồi khẽ thở ra. minh hiếu không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã thôi hừng hực như mọi lần. chúng dịu đi, mềm lại trong đáy mắt, lẩn khuất một nỗi xao động rất mơ hồ.
...
kể từ hôm đó, ngày nào ngọc an cũng nấu cơm mang sang cho minh hiếu. chị không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đem một nồi cơm trắng, thêm vài món mặn giản dị, rồi dọn ra mâm gỗ nhỏ đặt cạnh hàng cau trước hiên nhà.
ban đầu, minh hiếu ngại lắm. anh đã quen với việc ăn qua loa, quen với những bữa cơm vội vã trong rừng, thậm chí nhai không kịp nuốt đã phải cầm súng lên chạy. anh cũng quen với cái cảm giác lạnh lẽo, cô độc. bữa cơm của ngọc an, tuy là đạm bạc, nhưng lại mang đầy hơi ấm gia đình, khiến lòng anh bối rối, không biết phải tiếp nhận bằng cách nào.
nhưng rồi anh dần quen.
quen với dáng chị lom khom đong gạo dưới ánh nắng chiều nghiêng, tay áo xắn cao để lộ cổ tay rám nắng. quen với giọng kể chuyện thầm thì mỗi khi chị gọt rau muống hay lặt đậu bắp nấu canh, những câu chuyện nhỏ như sợi tơ, nhẹ tênh mà quấn chặt. quen cả với những lúc chị bật cười, đưa tay che miệng, rồi chép miệng than: " chị già lắm rồi... mà không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai... "
những ngày hai người bên nhau kéo dài như thể thời gian đang rón rén bước đi bỏ lại đằng sau là những mảng ký ức, như thể mọi đau thương trên cuộc đời đều bị sự hiện diện dịu dàng của chị xoa dịu. trong tiếng gió lao xao, trong mùi thơm cơm mới, trong cái nhìn lặng lẽ mà đầy ý nhị, minh hiếu thấy lòng mình dần lắng lại.
một buổi trưa, trời oi ả. anh ngồi trước sân, cầm con dao cùn gọt từng lát mỏng từ khúc củi khô để sửa lại cái chân ghế gãy. tay áo xắn cao, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
từ phía sau, tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc vang lên. ngọc an bước tới, tay bưng mâm bánh xèo còn nóng. mùi bột gạo rang vàng, mùi giá sống trộn lẫn gợi nhắc những ngày tết thuở còn má, còn cả xóm nhỏ chưa bị chiến tranh cày nát.
chị ngồi xuống bên cạnh anh, lấy khăn tay chấm nhẹ trán mình, rồi quay sang, mỉm cười:
" hiếu còn nhớ lúc nhỏ chị hay ca bài khói lam chiều không? má em thích chị hát bài đó lắm "
minh hiếu ngẩng lên, bàn tay vẫn đặt trên chuôi dao, ánh mắt như bị hút về dĩ vãng.
anh gật đầu, chậm rãi mở miệng:
" nhớ "
ngọc an gật gù, hai tay đan vào nhau, rồi bắt đầu khe khẽ cất tiếng hát. tiếng hát của chị không cầu kỳ, không cố làm người khác xúc động. nhưng nó tự nhiên như mưa đầu mùa, rơi xuống mảnh đất nứt nẻ, khiến lòng người bỗng chốc chùng lại. mỗi câu mỗi chữ chầm chậm len vào lồng ngực, thấm vào những ngóc ngách ký ức đã từng khô khốc vì hận thù.
" chiều quê em tím biếc chân mây
khói lam chiều vương trên mái lá... "
tiếng hát ấy gợi về những năm tháng êm đềm, gợi về má—người đàn bà từng cặm cụi nghe cô bé hàng xóm hát dưới hiên nhà, tay vẫn không ngừng vá lại chiếc áo rách vai cho thằng con trai. gợi về thành an, ngày còn bé ngồi chống cằm trên chõng tre, miệng lẩm bẩm hát theo vài câu chữ, đôi khi còn nheo mắt cười với anh. gợi về một mùa khói lam chiều phủ trắng cả xóm nhỏ ven sông, những ngày không có tiếng súng, không có những cái chết vô danh, vô tội.
người đồng đội của minh hiếu, một anh lính trẻ mới ra trận vài năm, hay ghé ngang lán trọ mỗi khi có dịp. cứ thấy cảnh ngọc an ngồi bên anh là lại bông đùa: " chị dâu tương lai hả anh hai? " hay " định bao giờ chịu cưới chị hai đây? "
minh hiếu không bao giờ đáp lại. anh chỉ cười trừ, miệng cong lên một đường rất nhỏ. trong lòng anh, có một điều gì đó đang lặng lẽ đổi thay. không hẳn là tình yêu, cũng không đơn thuần là sự thương mến. nó là thứ cảm xúc đơn giản, giống một kẻ lạc đường lâu năm bỗng chốc tìm thấy ngọn đèn lập lòe cuối ngõ quê.
anh nhận ra, có lẽ mình thật sự đã mến người phụ nữ này.
không chỉ vì sự quen thuộc. không chỉ vì cái cách chị nấu ăn giống má. mà bởi giữa cuộc đời đầy vết xước, giữa tiếng nổ, tiếng la, tiếng khóc và cả tiếng phản bội... chị là thứ bình yên cuối cùng của anh. là một mảnh quê hương cuối cùng còn xót lại.
thêm cả là...
gương mặt của chị... rất giống với người đó
...
đêm ấy, trời đổ sương sớm.
minh hiếu trằn trọc mãi không ngủ được. ngoài rặng tre, tiếng côn trùng ríu rít vang lên như lời thở dài rất khẽ của đất trời. anh xoay sang bên này, lật người lại bên kia, rồi cuối cùng cũng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
trong mơ, anh thấy mình được trở về những ngày còn nhỏ...
một cánh đồng lúa chín vàng ươm trải dài mênh mông đến tận chân trời. ánh nắng ban mai đổ xuống mặt ruộng, óng ả như màu mật ong vừa mới rót từ tổ. giữa khoảng trời tinh khôi ấy, có một thằng bé đang chạy phía trước anh... là thành an.
cậu bé tít mắt cười, đôi chân trần lấm đầy bùn đất, chạy bay trên đám cỏ non. mỗi lần cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt đều rực sáng mang theo cả mùa xuân ném về phía anh.
" anh hiếu, bắt em đi! mau lên! "
minh hiếu bật cười, lao theo. tiếng cười đùa trong trẻo hoà vào hương mạ non, vang vọng giữa cánh đồng như một khúc ca mùa gặt. chưa bao giờ anh thấy lòng mình nhẹ bẫng đến thế. không hề có chiến tranh, không hề có máu đổ, chỉ có anh và thành an giữa thế giới vô ưu.
gần tới rồi!
chỉ cần với tay thêm chút nữa thôi, anh đã có thể ôm lấy cậu bé ấy vào lòng.
nhưng...
đúng lúc đó, bầu trời trên đầu bỗng nhiên tối sầm lại, những cơn gió lạnh buốt quất ngang. dưới chân hai người, mặt đất nứt toạc thành một vực thẩm sâu không đáy. thành an trượt chân, rơi xuống.
" an! "
minh hiếu lập tức nhào tới, đưa tay chụp lấy thành an. bàn tay bé nhỏ kia run rẩy, cố gắng bấu víu vào anh.
một người trên vực, một người chới với giữa khoảng không đen ngòm như miệng của một con quỷ đói khát đang há ra chực nuốt cả hai.
minh hiếu gằn từng chút sức lực để giữ lấy thành an. nhưng ngay lúc ấy, thân hình của thành an bắt đầu thay đổi—lớn dần, lớn dần, rồi dần trở nên cứng cáp... cậu không còn là thằng bé nữa, mà biến thành một chàng trai với ánh mắt lạnh lùng, gương mặt cương nghị mà u uẩn.
là thành an của hiện tại.
còn minh hiếu thì vẫn chỉ là một cậu bé với đôi tay nhỏ nhoi, gân xanh nổi lên rõ ràng, run rẩy giữ lấy thành an trong tuyệt vọng.
" buông ra!" thành an ở dưới hét lớn, mắt trợn lên cảnh báo minh hiếu " anh sẽ rớt theo đó! "
" không! " minh hiếu lắc đầu điên cuồng, đôi ngươi ngập ngụa nước mắt " anh sẽ không để em rơi! anh hứa... anh hứa sẽ giữ được em! "
thành an nhìn anh rất lâu. một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi, nhưng trông rất lạ.
" anh... tốt lắm. nhưng em vốn dĩ... không còn gì để mất "
và không đợi thêm giây nào nữa, cậu giật mạnh tay mình khỏi minh hiếu.
" không—! "
minh hiếu hét lên, xé toạc cơn ác mộng. cả thân thể anh chao đảo theo cú giật. chỉ kịp nhìn thấy hình bóng thành an rơi thẳng vào vực sâu không đáy, tiếng gió rít gào lên nuốt chửng tiếng gọi của anh. cậu không bao giờ quay lại nữa.
tiếng cười trong trẻo ban đầu giờ đã hóa thành tiếng vọng ma mị, lạnh băng, quẩn quanh mãi trong đầu anh không dứt.
minh hiếu choàng tỉnh. mồ hôi lạnh túa ra khắp người. anh đưa tay lên mặt mình, nước mắt đã chảy dài từ lúc nào không hay.
ngoài kia, trời vừa hửng sáng. tiếng gà gáy đầu tiên vang lên chậm rãi. trên vách nhà, ánh sáng mờ nhạt bắt đầu len qua những kẽ hở, soi lên gương mặt vẫn còn chưa tan khỏi cơn mơ.
" không còn gì để mất... "
minh hiếu lặp lại câu nói ấy trong đầu, chậm rãi ngồi dậy, sóng lưng anh toát lạnh. một điều gì đó trong giấc mơ đã khiến trái tim anh thắt chặt, một nỗi bất an, ám ảnh mà anh không thể gọi tên dần hình thành trong tiềm thức của anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com