46.
dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, những giọt rượu hổ phách sóng sánh phản chiếu trong đôi mắt thành an nhưng không thể che giấu đi sự bối rối của nó. câu hỏi của minh hiếu chứa đầy nét ẩn ý, nhẹ nhàng hệt như một cơn gió thoảng qua vành tai ửng đỏ vì men rượu, nhưng lại mang sức nặng đủ để làm trái tim thành an rung lên mạnh mẽ.
thành an không biết phải trả lời thế nào. nó không nhớ những gì đã từng xảy ra, nhưng những cảm xúc hiện tại lại chân thật đến đáng sợ, cứ như đã được gặp ở đâu đó rồi. bàn tay của minh hiếu siết chặt lấy tay nó, ấm áp và vững chãi, giống như muốn truyền hết tất cả những gì hắn ấp ủ sang cho người nhỏ tuổi. thành an thoáng chốc muốn rút tay về, nhưng rồi lại thôi. nó sợ nếu buông ra, mình sẽ một lần nữa đánh mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.
"nghiêm túc... là nghiêm túc thế nào?"
thành an khẽ hỏi, giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng nhạc xung quanh nuốt chửng. minh hiếu không trả lời ngay. hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của thành an, đôi mắt trong veo như nhốt cả dải ngân hà ở đó, ánh lên nét hoang mang khờ khạo làm minh hiếu có đang gồng mình cũng phải xiêu lòng. thở ra một hơi dài, hắn đáp:
"anh muốn có một cơ hội. một cơ hội để được yêu em, thật lòng."
thành an bỗng cảm thấy như tim mình vừa hẫng một nhịp. nó nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi mắt đã long lanh lên trông thấy.
"nếu em không nhớ gì về chúng ta trong quá khứ, vậy thì để anh làm lại. để anh một lần nữa khiến em thích anh, để em không cần phải cố gắng nhớ lại những gì đã mất, em chỉ cần ngồi ngoan bên cạnh anh và tận hưởng những gì anh trao tới cho em thôi, an à."
hắn nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại chắc chắn vô cùng, như thể điều này không phải tự nhiên được thốt ra, mà rõ ràng nó đã được minh hiếu suy nghĩ vô cùng kĩ lưỡng từ trước. thành an không dám trả lời vội vã, ánh mắt nó lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt của minh hiếu - hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút hồn, khóe môi hơi nhếch lên vì căng thẳng. khuôn mặt mà nó từng rất ghét, đến nỗi việc nhìn thẳng vào hắn cũng là một ác mộng dành cho nó, nhưng sao bây giờ lại khiến nó rung động như thế này. minh hiếu chắc phải bỏ cho nó một trăm ký bùa vào người mất rồi.
thành an có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn. không phải là đùa giỡn, không phải là một phút ngẫu hứng giữa cơn say. đây chính xác là một lời tỏ tình thật sự.
"anh nghĩ em sẽ đồng ý à?" thành an hỏi, giọng điệu pha chút cợt nhả, đôi mắt cố tình đảo đi nơi khác để che giấu sự bối rối dần diện hữu trên khuôn mặt của chính mình.
minh hiếu bật cười, bộ dạng nghịch ngợm này hắn chẳng còn lạ gì, nó luôn như vậy mỗi lần ngại ngùng và chỉ muốn làm cho mọi chuyện bớt gượng gạo hơn. minh hiếu khẽ nghiêng đầu, nhướn mày và một bên khóe môi tinh nghịch được kéo lên cao. bàn tay to lớn rời khỏi bàn tay nhỏ xinh của thành an, từ từ di chuyển lên trên cao hơn. minh hiếu vuốt nhẹ cặp má bầu bĩnh, ngón tay cái khẽ xoa đều trên mảng thịt trắng nõn hồng hào rồi nắm lấy cằm xinh của người nhỏ tuổi, nâng lên cao.
"thử xem sao? biết đâu lần này anh có thể khiến em có suy nghĩ khác về anh"
thành an không biết có phải do rượu làm tâm trí nó chao đảo hay không, nhưng khoảnh khắc này, trái tim đang đập loạn trong lòng ngực mách bảo rằng nó không được phép từ chối. nói đúng hơn, thành an không muốn từ chối minh hiếu.
người nhỏ tuổi chẳng biết mình đã từng là gì của gã trai trong quá khứ, nhưng nó có thể chắc chắn một điều - ở hiện tại, minh hiếu đã có một vị trí đặc biệt trong lòng nó rồi.
"vậy thì... thử xem sao."
ánh đèn mờ nhạt của quán bar phớt một mảng nhỏ lên khu vực ngồi của hai đứa nhóc trẻ tuổi, chẳng khó để thấy được một người vì ngại ngùng mà hai mắt nhắm tịt, môi mím chặt cố chống lại cái nhìn và nụ cười tươi không thể che giấu của một người ở phía đối diện.
bàn tay minh hiếu vẫn giữ nơi cằm nhỏ của thành an, nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an. hắn chậm rãi cúi xuống, từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai người. trong phút chốc, thành an cảm nhận được sự lạnh lẽo kỳ lạ chạm nhẹ lên môi mình. nó khẽ rùng mình, cảm giác như có một nguồn điện chạy dọc sống lưng.
cả không gian như lắng lại khi hơi thở hai người quện vào nhau. minh hiếu không vội vã mà chỉ chạm hờ, như đang thử nghiệm, như đang chờ đợi sự hồi đáp từ đối phương. thành an có thể dễ dàng đẩy hắn ra, nhưng thay vào đó, nó vẫn nhắm mắt, để mặc cho cảm giác này bao trùm lấy cơ thể.
"trần minh hiếu, sẽ bị phát hiện mất..."
nó để yên được một lúc rồi lại dùng cả hai lòng bàn tay ôm lấy mặt minh hiếu kéo hắn ra. ở đây không được gọi là nơi riêng tư để hai đứa thoải mái làm những việc như vậy, đằng này còn là rapper có tiếng, nếu bị lộ ra ngoài, e rằng không ít thì nhiều cũng có những lời lẽ không hay nhắm vào bọn nó. thành an thì có thể tạm bỏ qua một bên, nhưng minh hiếu thì khác, từ trước tới giờ hắn đều xây dựng hình ảnh là một thằng con trai chuẩn men, điềm tĩnh, ga lăng với phái nữ, còn có quá khứ hẹn hò với con gái. cả cộng đồng mạng chẳng ai nghĩ hắn thích con trai đâu.
thành an lo xa là thế, nhưng minh hiếu lại có vẻ không quan tâm là mấy. tự nhiên bị cắt đứt niềm vui chớm nở, hắn hơi khó chịu mà cau mày.
chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết vừa xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết minh hiếu đã nói gì với thành an mà giờ đây thay vì ngồi đối diện nhau, người nhỏ tuổi đã yên vị bên cạnh gã trai trẻ. nhưng có vẻ thành an bị ép buộc, nó xấu hổ nép sát vào người minh hiếu, quay mặt đi nơi khác cố gắng tránh né ánh nhìn nóng rực từ người lớn hơn tuổi.
chẳng mấy chốc đã bị trần minh hiếu bao trọn cả người. hắn ép nó vào góc tường, thật sự dùng cả thân hình to lớn để bọc lấy thành an, người đằng sau chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng vững chãi lúi cúi làm cái gì đó trong bóng tối. sẽ chẳng ai nghĩ rằng có hai con người đang cưỡng hôn nhau ở đây đâu, coi như tạo chút an toàn phòng trường hợp bị phát hiện, mà hắn biết sẽ chẳng thể nào bị phát hiện được.
"an đáng yêu quá."
cánh tay rắn chắc của minh hiếu chống lên tường, tạo thành một khoảng không gian chỉ đủ cho hai người. hắn cúi đầu xuống, để vầng trán của mình chạm vào trán của thành an. giọng hắn trở nên trầm khàn hơn bình thường, nét quyến rũ vì thế lại tăng thêm vài phần. giao diện đi diễn về vẫn chưa tẩy trang, ở khoảng cách gần như thế trông hắn đẹp đến vô thực. và tất nhiên, thành an cũng chẳng kém cạnh, vì thể nên mới có một con cún say đắm bám chặt người như thế này.
"minh hiếu say rồi..."
"thành an ngoan, để anh hôn em."
đôi mắt lấp lánh của thành an mở to, nó định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời, một nụ hôn đã mạnh mẽ rơi xuống, đáp trên bờ môi ẩm mọng hơi bĩu ra của người nhỏ tuổi, ngăn không cho thứ âm thanh nũng nịu trong cổ họng kia tiếp tục làm hắn nhũn lòng.
lần này không còn là sự chạm nhẹ thử nghiệm như trước. minh hiếu thực sự hôn nó.
thành an không có phản ứng gì khác ngoài nhắm mắt mặc kệ minh hiếu muốn làm gì thì làm. trước sự đồng ý ngầm ấy, gã trai lúc này mới thực sự áp sát hơn, cánh tay vòng ra sau kéo thành an lại gần, lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
bàn tay hắn giữ lấy gáy thành an, ép đầu nó ngẩng lên để đón nhận nụ hôn trọn vẹn. nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn. đầu lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua bờ môi mềm, cạy mở lớp phòng bị mong manh, không chút do dự mà xâm nhập vào khoang miệng thoang thoảng mùi rượu quen thuộc.
chiếc lưỡi như con rắn nhỏ ranh mãnh luồng vào bên trong cuốn lấy lưỡi mềm mà thỏa thích giày vò. đứa nhỏ thoáng chốc giật mình trước sự táo bạo ấy nhưng lại không thể phản kháng, thành an khẽ run lên, cả người mềm nhũn như thể vừa bị rút hết sức lực. hơi thở của nó trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, nhưng minh hiếu lại chẳng có ý định buông tha cho đôi môi đã bắt đầu sưng đỏ một cách đáng thương kia.
hắn càng siết chặt eo nó hơn, áp sát đến mức giữa hai người chẳng còn lấy một kẽ hở. mùi rượu thoang thoảng hòa quyện cùng hơi thở của cả hai, không gian xung quanh nhanh chóng nhuốm đầy dấu vết của ái tình. hương rượu từ minh hiếu lan vào khoang miệng thành an, nồng nàn một cách vừa đủ để khiến cho đầu óc của người nhỏ tuổi quay cuồng như đang trong cơn mơ nửa thật nửa giả.
bàn tay nhỏ bé của thành an vô thức bám lấy vạt áo minh hiếu, không rõ là muốn đẩy ra hay là muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn choáng váng mà nụ hôn này mang lại. nhưng minh hiếu không cho nó bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi yên và chìm sâu vào "cơn say" ngọt ngào này.
mãi đến khi cảm nhận hơi thở của người đối diện dần trở nên loạn nhịp, minh hiếu mới miễn cưỡng rời khỏi môi thành an, nhưng vẫn luyến tiếc gì đó mà không chịu buông người ra. đầu mũi minh hiếu chạm nhẹ lên đầu mũi thành an làm nó có thể cảm nhận rõ hơi nóng bao trọn lấy cả khuôn mặt ửng hồng của mình. cánh tay hắn vẫn yên vị ngang eo đứa nhỏ, nó vì thiếu dưỡng khí mà trượt hẳn vào lòng ngực của hắn, cơ thể mềm nhũn như vừa bị rút hết chút sinh lực nhỏ nhoi còn lại sau buổi diễn hết mình trên sân khấu.
nhìn thành an như thế, minh hiếu lại không nhịn được mà phải cúi đầu xuống. hắn đặt trên khuôn mặt nhỏ xinh mà mình luôn nâng niu những nụ hôn vụn vặt. một cái chạm khẽ nơi gò má hồng hào, một cái ở chóp mũi, một cái ở giữa trán, và một cái nữa tại nơi đỉnh đầu thơm nồng mùi của sáp vuốt tóc vẫn chưa tan sau buổi diễn lúc nãy. minh hiếu hôn thành an như thể muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ của nó vào trong lòng, từng chút một mà hắn thề sẽ không bao giờ đánh mất nó thêm một lần nào nữa.
trong góc khuất khó thấy của cái bàn đặt riêng lẻ trong góc tường, thành an vẫn tựa sát vào lồng ngực vững chãi của minh hiếu, đôi mắt nó hơi mơ màng, trái tim đã dần ổn định trở lại sau nụ hôn vừa rồi.
"an này." minh hiếu gọi khẽ, giọng hắn trầm thấp như tiếng nhạc nền lững lờ chảy trong không gian mờ ảo của quán.
thành an khẽ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo vẫn còn vương nét bối rối. nó không lên tiếng, chỉ nhích người ra một chút để giữ lại khoảng cách cho cả hai dễ thở. bàn tay với các khớp ngón tay cứng cáp vuốt ve lấy sườn mặt của thành an, cử chỉ thập phần nhẹ nhàng như thể sợ làm đau đứa nhỏ.
"anh nghiêm túc."
lần này, minh hiếu không cần dùng những lời lẽ hoa mỹ để thuyết phục hay giải thích gì thêm. ba từ đơn giản, nhưng nặng tựa nghìn cân.
thành an không nói, chỉ gật nhẹ đầu. nó biết chứ, nó hiểu chứ, nếu không nghiêm túc, hắn sẽ chẳng nhìn nó bằng ánh mắt ấy, ánh mắt chất chứa đầy vẻ kiên định, đầy ấm áp và cũng đầy khao khát. nếu không nghiêm túc, hắn đã chẳng đứng đây, cúi đầu trước nó, nhẫn nại chờ đợi dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.
cả hai rời khỏi quán bar khi kim phút và kim giờ đều đã chỉ về một hướng. rảo bước trên con đường lát gạch sạch sẽ, hai bàn tay một lớn một nhỏ khẽ đan chặt vào nhau, truyền đi hơi ấm nhỏ nhoi giữa tiết trời se lạnh buổi đêm muộn.
dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh đèn đường, thành an và minh hiếu bước đi thật chậm rãi. không ai vội vàng, không ai phá vỡ đi sự im lặng vốn dĩ đang bao trùm cả thành phố rộng lớn. tiếng giày cọ nhẹ trên nền gạch, tiếng gió đêm lùa qua hàng cây ven đường, mọi thứ xung quanh như đang nhường chỗ cho một khoảng không gian chỉ thuộc về hai người.
một cơn gió lạnh thổi qua làm thành an khẽ rùng mình. minh hiếu nhanh chóng nhận ra khi bên tai truyền đến âm thanh sụt sịt vì nghẹt mũi. bàn tay nắm chặt của minh hiếu nhanh chóng buông ra, nhưng chỉ để ngay lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và khoác lên người nó.
"này, hiế-" thành an mở miệng định phản đối, nó biết minh hiếu cũng ghét lạnh lắm, không thể sống thiếu áo khoác vào thời tiết như thế này. nhưng hắn vẫn chọn cách nhường áo cho nó, vừa trùm áo lên người thành an, hắn đã vươn tay kéo khóa áo lại mặc cho người nhỏ tuổi í ới bên tai, động tác dứt khoát nhưng cử chỉ lại dịu dàng đến mức thành an không thể nào phản kháng được.
"ngoan, nghe lời anh." minh hiếu xoa đầu nó, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ trong vô thức khi chạm vào con ngươi long lanh tựa sao trời.
thành an cụp mắt rồi thở dài một hơi, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu kéo cao cổ áo, luồng hai cánh tay vào bên trong tay áo, để hơi ấm còn vương lại trên lớp vải bao bọc lấy mình. nó chợt nhận ra, hơi ấm này khiến nó cảm thấy an toàn, một sự an toàn mà nó chỉ vừa tìm lại được cách đây chẳng bao lâu.
cả hai tiếp tục bước đi trong đêm, giữa một thành phố rộng lớn nhưng dường như chỉ còn lại hai người họ.
và lần này, thành an chủ động siết chặt tay minh hiếu thêm một chút.
"chào mừng em đến với một lần bắt đầu mới, bé nhỏ."
;
hôm qua hieuan rải ke rồi thì hôm nay đến lượt t, dạt ra để mẹ múa muahahahahahaha💃💃💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com