Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết, tức khoảng thời gian bận rộn nhất trong của trần minh hiếu. minh hiếu đã được công ty lên sẵn lịch trình tết chạy show đầy đủ không thiếu ngày nào kể cả giao thừa, vậy nên anh nghệ sĩ trẻ được "ban tặng" một tuần nghỉ ngắn trước khi vào guồng quay công việc.

trần minh hiếu được nghỉ đồng nghĩa với việc thành an cũng sẽ nhàn rỗi theo, tuy nhiên thành an lại được nghỉ vào đúng tuần ba mẹ đang đi hưởng tuần trăng mật tuổi xế chiều, bạn bè em cũng chẳng có mấy ngoài những trợ lí của các nghệ sĩ khác nhưng họ thì không được nghỉ nên thành an chỉ nằm bẹp dí ở nhà suốt một tuần trời. thật ra đặng thành an vẫn còn một người bạn khác cũng được nghỉ là phạm trung an, nhưng gọi là bạn chứ em còn chẳng coi người ta là bạn chứ đừng nói đến việc rủ ra ngoài chơi.

mọi chuyện đáng lẽ sẽ cứ vậy yên bình trôi qua hết một tuần nếu an đặng không có một ông kẹ càm ràm bên cạnh suốt ngày. tuy trần minh hiếu cũng chẳng có bạn bè gì mấy nhưng thời gian biểu ngày nghỉ của anh vẫn vô cùng phong phú, nào là đi tập gym, làm nhạc, thỉnh thoảng vui vui lại quay vài clip tiktok rồi để đó không đăng. nói chung là không lười biếng nhàn rỗi một phút nào. vì lẽ đó mà minh hiếu nhìn thành an từ lúc nghỉ phép ngoài giờ ăn cơm thì không thèm bước chân ra khỏi phòng làm anh phát bực, trần minh hiếu cảm thấy đặng thành an đang quá lãng phí thời gian của đời người. anh bước lên phòng của thành an rồi mở tung cửa, ngó thấy một cái thây lười đến mức sắp hòa tan với cái giường mà lớn tiếng mắng

" thành an ơi anh nói thật chứ con lười còn thua cả mày, bộ cả ngày an không có gì để làm ngoài nằm ì trên giường hay sao?"

sau đấy là một bài đồng ca dài hai chục phút của minh hiếu dành cho trợ lý của mình. thành an đang ôm điện thoại nghe mà hoảng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị minh hiếu dựng cổ rồi ban lệnh ra ngoài đi mua sắm với anh. em lóc cóc lóc cóc bật dậy thay vội bộ quần áo rồi không tình nguyện ngồi sau xe máy để minh hiếu chở đi. ngồi sau xe, thành an mới nhận ra rất lâu rồi hai đứa chưa chạy xe như này vì từ lúc minh hiếu nổi tiếng cả hai luôn phải đi xe ô tô của công ty chứ không còn thời gian như hồi mới ra mắt anh hiếu vẫn hay đèo em an đi chơi, đi ăn vặt khắp sài gòn dù hơi ngược đời khi nghệ sĩ lại phải chở trợ lý vì em trợ lý không có bằng lái xe. nhớ lại chuyện cũ khiến em bật cười, cảm thấy ra ngoài cũng không quá tệ.

đấy là cho đến trước khi đặng thành an nhìn thấy phạm trung an đang đứng chờ sẵn ở cổng trung tâm thương mại. thoáng từ xa thấy phạm trung an đang đứng vẫy vẫy tay, mặt an bé dần nhăn nhó trở lại không vui vẻ đi theo sau sếp mình

"anh gọi cả trung an tới để có gì quay chụp một chút, rồi ba đứa đi chơi chung luôn cho vui."

vui cái con khỉ khô.

thành an lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, không cần biết trung an có ghét gì thành an không nhưng hiềm khích an bé dành cho an lớn không đếm xuể mà bây giờ còn phải đi chung không liên quan gì tới công việc làm em rất không thoải mái mà cũng không thể bỏ về, đành nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cho qua ải.

vừa vào trung tâm thương mại, trần minh hiếu với phạm trung an đã ríu rít thảo luận không ngừng về việc sẽ quay gì, chụp gì hay đến cả việc mua áo gì quần gì. cả hai cứ vui vẻ đi đằng trước lượn hết cửa hàng này đến cửa hàng kia quên cả việc còn một an khác vẫn đang lẽo đẽo sau lưng. cảm giác bị bỏ rơi khiến thành an nhớ lại khoảng thời gian không mấy vui vẻ ngày trước, tâm trạng chùng xuống không ít và mệt mỏi muốn quay về nhà ngay lập tức. dùng chút sức lực còn sót lại, em cố gắng đi nhanh tới chỗ hai người kia vẫn còn mải mê chọn quần áo để báo mình sẽ gọi xe về trước. trần minh hiếu đang hăng say trò chuyện cùng phạm trung an nên chỉ ậm ờ cho qua, nhận lấy mấy túi đồ từ tay thành an rồi lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở. em mở điện thoại đặt nhanh một chiếc xe công nghệ nhưng không để địa chỉ nhà mà là địa chỉ tiệm bánh ngọt gần nhà. mỗi khi tâm trạng không tốt, thành an luôn tự thưởng cho bản thân chút đồ ngọt để cảm thấy cuộc đời này vẫn chưa quá tệ với mình.

đặng thành an vừa bước ra khỏi tiệm bánh được chừng mười bước chân thì trời đổ mưa lớn, em vội vàng ôm thật chặt chiếc bánh vào lòng và chạy nhanh về nhà. dù tiệm bánh cách nhà không xa nhưng do mưa quá lớn nên em vẫn ướt như chuột lột thêm việc chạy quá nhanh làm cho chiếc bánh em vừa mua cũng không còn nguyên vẹn. thành an chỉ còn biết thở dài rồi vứt chiếc bánh đã nát vào thùng rác và đi lên phòng.

lúc trần minh hiếu về nhà thì đã là tối muộn, trời cũng đã hết mưa từ lâu. anh khệ nệ xách mấy túi đồ mua được ở trung tâm thương mại vứt lên sô pha phòng khách, gọi với thành an đang ở trong phòng ra ngoài ăn tối. minh hiếu đã ăn tối trong trung tâm thương mại với trung an trong thời gian chờ tạnh mưa xong mới về nhà, anh cũng hiểu quá rõ cái tính lười ăn của em trợ lý nên mua thêm một phần mang về cho em. nhưng gọi đến mấy lần anh vẫn chưa thấy tiếng hồi đáp từ em, nghĩ bụng có khi nào em đang ngủ nên cầm mấy túi đồ cất vào phòng mình rồi qua gõ cửa phòng thành an. thế nhưng tuy đã gõ cửa mạnh nhưng vẫn không ai ra mở cửa, minh hiếu hơi lo lắng mở cửa bước vào phòng.

phòng ngủ của đặng thành an tối om không có ánh đèn cũng không mở rèm, trần minh hiếu nhìn vào thấy em trợ lý nhà mình đang nằm co ro trên giường đắp chăn kín mít. anh đi tới định lay người em dậy, vừa chạm vào lại giật mình vì cơ thể đang nóng rực của em. minh hiếu vội vàng đưa tay chạm lên trán em, gạt mái tóc ướt mưa của em rồi cau mày khi nhận ra em đang sốt cao. hiếu chạy sang phòng mình tìm thuốc hạ sốt mang sang cho em, đương đỡ người em lên thì nhớ ra không biết em đã ăn gì hay chưa mới đành phải đánh thức thành an đang mê man trong cơn sốt 
"thành an, thành an dậy đi. an ăn gì chưa để anh cho an uống thuốc"
"em không muốn ăn, hiếu ra ngoài đi"

thành an cựa mình tỉnh giấc, rụt người tránh khỏi vòng tay minh hiếu đang ôm đỡ người em. trần minh hiếu nghe câu trả lời của em thì thấy như bị chọc điên, tức giận quát lớn
"an có bị điên không? đang ốm sốt như vậy không ăn rồi uống thuốc, bây giờ anh lo cho thì không thích cứ muốn anh mặc kệ an luôn đúng không?"
"thì hiếu mặc kệ em đi, em đâu có ép hiếu phải quan tâm em đâu. hiếu đâu có cần gì đến em!"

bị minh hiếu quát mắng, thành an giống như bùng nổ mọi uất ức ngày hôm nay, dùng hết sức hét lên với minh hiếu với cái giọng khàn đặc, đau rát. mắt em đã ướt dần nhưng vẫn cắn môi để không cắn môi, thành an đuổi trần minh hiếu ra ngoài đóng sầm cửa rồi một mình cố gắng vượt qua cơn sốt.

lần đầu tiên minh hiếu bị em lớn tiếng nói lại nên vẫn còn đơ người bàng hoàng đứng ngoài cửa phòng thành an, cứ đứng như thế một lúc mới đi xuống cất phần ăn mua cho thành an vào tủ lạnh. lúc này minh hiếu mới nhìn thấy hộp bánh thành an vứt trong thùng rác nhà bếp. sống với nhau được một thời gian, anh cũng biết thói quen ăn đồ ngọt mỗi khi buồn của em và nhớ đến khoảng thời gian ngày hôm nay.

rõ ràng chính anh là người rủ an ra ngoài chơi với mình, nhưng cuối cùng lại quên mất em để em lạc lõng bơ vơ, chỉ đôi lúc quay lại tìm em nhờ em xách đồ giúp mình. minh hiếu giờ mới nhận ra hôm nay đã đối xử thế nào với thành an, minh hiếu đã từng nói trong thời gian nghỉ phép thì an không cần phải làm việc hay cư xử với anh như một trợ lý mà coi anh như một người bạn. đặng thành an chắc hẳn đã cùng anh ra ngoài với tâm trạng vui vẻ như vậy, còn minh hiếu thì ngó lơ em ở mãi đằng sau.

trần minh hiếu muốn quay lên phòng để giải thích và xin lỗi em, nhưng gõ cửa mãi thành an cũng không chịu mở, cửa cũng khoá trái. minh hiếu chỉ còn cách tạm thời gác lại chuyện này, chờ thành an khỏi ốm hoặc ít nhất là ra khỏi phòng gặp minh hiếu rồi sẽ nói chuyện với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com