03.
dì lệ kêu minh hiếu đi tắm rửa trước, cơm canh sẽ dọn ra sau, rồi cũng nhanh chóng tiến về phía căn bếp để làm việc của mình. thành an bị bỏ mặc đứng một bên, lúng tung chẳng biết phải làm gì ngoài đi theo sau lưng minh hiếu. nó muốn nói gì đó nhưng cứ ấp úng mãi không thôi, vì sở dĩ thành an chưa được dạy cách cư xử sau khi lấy chồng, ngoài những lời dặn dò phải ngoan ngoãn, biết nghe lời chồng, thì mấy khúc như này nó thật sự chẳng biết phải nói hay làm gì cả.
thế nên minh hiếu đi lên lầu, nó cũng lon ton chạy theo sau, tay chân luống cuống hết lên.
"chồng... anh có đói không ạ?"
bàn tay đặt trên tay nắm cửa của mình hiếu khựng lại trong phút chốc. hắn quay đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của thành an, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
"ở đây chỉ có tôi và cậu, đừng bày ra bộ dạng đó nữa, giả tạo."
nói rồi đẩy cửa vào trong. hắn không đợi thành an, thẳng tay đóng sầm cánh cửa lại, bỏ mặt đứa nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì bên ngoài. thành an bất ngờ vì thái độ có phần dứt khoát của người lớn tuổi, lại càng thêm lúng túng vì không biết mình vừa làm gì khiến hắn ta trông tức giận như thế. nó cắn cắn môi, nửa muốn chạy xuống với dì lệ, nửa muốn vào phòng hỏi minh hiếu cho rõ. thú thật là, minh hiếu rất đẹp, thành an một tháng qua ngắm chồng mình trong mấy bức ảnh mãi cũng chán, hôm nay được thấy bằng xương bằng thịt bên ngoài, tất nhiên là đẹp y như dự đoán của nó nên thành an cũng muốn được nhìn hắn nhiều nhiều thêm xíu nữa.
với cả, một tháng qua chồng nó không về, thành an cũng biết cái mong chờ trong mình bấy lâu nay gọi là nhớ.
vì nhớ nên mới mong chờ.
nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, trước đó cũng chẳng phải kiểu thân thiết gì cho cam, vậy mà bị bỏ rơi một tháng, nó vẫn cảm thấy tủi, phần nhiều là bối rối vì cách cư xử quá đỗi lạnh nhạt của minh hiếu.
thành an không hiểu thế nào là giả tạo theo lời của minh hiếu. nó cũng không biết vì sao chỉ hỏi một câu rất bình thường thôi mà lại bị mắng như vậy. trong đầu nó, câu hỏi đó chỉ đơn giản là vì lo lắng cho chồng mình, vì dì lệ nói phải để ý chồng nhiều hơn một chút.
thành an đứng trước cánh cửa đóng chặt thêm một lúc nữa, trong đầu cứ xoay vòng câu nói vừa rồi của minh hiếu mà chẳng hiểu nổi mình đã sai chỗ nào. nó cứ nghĩ mãi, nghĩ đến nhức hết cả đầu, cuối cùng vẫn chỉ kết luận được rằng có lẽ người ta chưa đủ thoải mái để chấp nhận câu hỏi ấy của mình. nó đưa tay gãi gãi sau gáy, thói quen mỗi khi bối rối lại lộ ra rõ ràng, rồi thành an lùi về sau hai bước, cuối cùng xoay người bước xuống lầu.
thành an đúng là khờ thật, người ta nói gì cũng răm rắp tin theo, được dặn phải ngoan thì cũng ráng mà trở thành đứa ngoan ngoãn, được dạy phải luôn nghe lời chồng thì xem chuyện làm vừa lòng minh hiếu là việc quan trọng nhất, dù chính bản thân nó lắm lúc còn không biết làm như thế mình có được cái gì hay không.
nó không giận minh hiếu, nói đúng hơn là không dám giận, chỉ thấy trong lòng trống rỗng lạ kỳ, thế là đành ôm cái cảm giác tủi thân mơ hồ đó mà xuống bếp cùng dì lệ.
dì lệ vừa bưng mâm cơm ra bàn, ngẩng đầu đã thấy thành an đứng khép nép bên cạnh, dì ngạc nhiên:
"ủa, sao con xuống rồi? cậu hiếu đâu?"
thành an hơn mím môi, đôi mắt xao động nhìn vào mắt dì, rồi khẽ lắc đầu.
"anh ấy trong phòng ạ..."
nó không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng phụ dì lệ dọn chén đũa như thường ngày vẫn làm. động tác chậm rãi vô cùng cẩn trọng, nhưng vẫn không tránh khỏi tạo ra vài tiếng va chạm nho nhỏ của đồ sành sứ.
thành an lấy bốn cái chén đặt trên bàn, nhưng lại bị dì lệ dẹp đi hai, điều này làm nó thắc mắc.
"dì với chú không ăn ạ?"
"nay cậu hiếu về, con với cậu cứ ăn trước đi, chút xíu dì ăn sau, nay cuối tuần nên chú được nghỉ phép, chú về rồi con ạ."
thành an thật sự muốn hỏi tại sao dì không ngồi ăn chung cùng nó và minh hiếu, nhưng nhớ đến người giúp việc ở nhà mình cũng không được ngồi ăn chung với chủ nhà nên lại đành thôi.
"an, con lên kêu cậu hiếu xuống ăn cơm đi."
nghe gọi tên, thành an mới hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ của mình, não bộ xử lý thông tin rồi chậm chạp gật đầu. thú thật là ban nãy bị minh hiếu lớn tiếng, nó cũng cảm thấy có chút sợ hãi, thành an cho rằng chồng mình có vẻ như không thích mình cho lắm, hoặc đơn giản là hắn chỉ đang bực bội chuyện gì trong người nên không kiềm chế được cảm xúc, chính vì vậy nên thành an cũng hơi e dè việc đối mặt với minh hiếu thêm lần nữa.
nhưng đây là nhiệm vụ dì lệ giao cho nó, nên thành an phải hoàn thành thật tốt, dù gì cũng chỉ là lên gọi người, nó nghĩ chẳng khó khăn gì với mình đâu.
thế là thành an lại đi lên, đứng trước cảnh cửa lớn đóng chặt, nó ngập ngừng đặt tay trên tay nắm cửa, rón rén gạt xuống, rón rén đẩy ra rồi lại rón rén bước vào, toàn bộ hành động đều nhẹ nhàng hết mức có thể như đi ăn trộm mà sợ bị phát hiện.
căn phòng vẫn gọn gàng như cũ, chỉ có cái giường thành an sắp xếp mỗi ngày là bị làm cho lộn xộn bởi quần áo của minh hiếu. cà vạt, áo sơ mi vứt tứ tung, còn hắn ta thì đã chui vào trong phòng tắm xả nước từ bao giờ.
thành an nhìn cánh cửa phòng tắm được đóng kín, lại nhìn sang "bãi chiến trường" minh hiếu bày ra trên giường, không nhịn được lại ngứa tay ngứa chân muốn dọn dẹp cho gọn.
nó nhặt quần áo bẩn bỏ vào sọt, đang lúi cúi vuốt lại drap giường cho thẳng thớm thì tiếng mở cửa đã vang lên. minh hiếu bước ra từ phòng tắm tỏa hơi nước, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt tong tong xuống nền nhà phía sau lưng thành an.
người nhỏ tuổi bình thường ngơ ngẩn hay nhớ trước quên sau, nhưng khi đã cố tập trung vào một việc gì đó, nó dường như sẽ phớt lờ hầu hết những gì còn lại đang diễn ra xung quanh mình. thậm chí cả tiếng mở cửa chỉ cách nó chừng đâu mười bước chân, và ánh nhìn của người kia đang dán chặt vào người mình, vậy mà nó cũng chẳng hề hay biết.
minh hiếu không định gọi nó, cứ đứng đó lau tóc, ánh nhìn sắc bén chưa từng rời khỏi cơ thể thành an một giây nào. hắn là đang chờ xem, thằng nhóc này có vì lợi dụng hắn không có mặt mà làm chuyện gì mờ ám hay không. nhưng đợi mãi, chỉ thấy thành an cắm cúi với cái vết bẩn vô hình nào đó trên tấm drap giường, hết nhìn chằm chằm rồi lại đưa tay phủi đi, không hề có động thái sẽ dừng lại.
minh hiếu đợi đến mức mất kiên nhẫn, định mặc kệ nó để làm tiếp công việc của mình thì thành an đã đứng thẳng lưng trở lại. và rồi nó vô tình xoay người, cũng vô tình chạm mắt với chồng nó.
thành an giật mình một cái, cả người đứng bất động như bị điểm huyệt. tim nó đập nhanh hơn bình thường, tay buông thõng bên người, trong đầu trống rỗng mất vài giây sau mới nhớ ra mình đang ở đây để làm gì.
"c-chồng..."
"ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi?"
giọng minh hiếu hơi trầm xuống, cố làm ra cái vẻ nghiêm trọng với thành an. người nhỏ tuổi chớp chớp đôi mắt, nó cảm nhận hình như mình đang bị mắng, nhưng lại vì câu hỏi kì quặc kia làm cho không hoảng sợ ngay được.
"e-em lên gọi anh xuống ăn cơm..."
thành an hơi cúi đầu, những ngón tay cấu xé lẫn nhau. nó sợ hắn ta hiểu lầm, miệng nhỏ lập tức giải thích, "em tưởng phòng này của em với chồng..."
rồi len lén đưa mắt nhìn lên, minh hiếu vẫn đứng yên với thân trên trần trụi, từng thớ cơ chắc nịch nổi lên rõ mồn một, mái tóc sũng nước đã được lau khô bớt vài phần. cảnh tượng có lẽ sẽ gây nóng mắt cho một vài người nếu vô tình nhìn thấy, và thành an cũng không phải ngoại lệ. không những nóng mắt mà còn đỏ cả tai, nó mới buột miệng một câu:
"chồng ơi,... anh mặc áo vào đi ạ," thành an cảm nhận từng đợt gió lạnh từ điều hòa thổi phà vào người mình, khiến cơ thể nó cứ nóng lạnh thất thường, nên thành an nghĩ minh hiếu cũng thế, "lạnh, lạnh sẽ bị cảm."
nói rồi đảo mắt nhìn về phía cái máy lạnh treo trên cao, thêm một lần nhìn vào minh hiếu, va phải thân thể cường tráng kia, lại ngại ngùng quay đi chỗ khác.
minh hiếu nhìn một loạt hành động của thành an, nhìn cả vào đôi mắt lúng túng của nó, lần đầu tiên hắn không thể đoán được tâm tư trong lòng người khác là gì.
với những người ngoài kia, minh hiếu chỉ cần nhìn vào mắt cũng đủ để biết được họ tiếp cận mình vì điều gì. tiền bạc, địa vị, lợi ích, hay đơn giản chỉ là muốn có được sự chú ý của hắn. còn thằng nhóc trước mặt này thì không. minh hiếu đã cố để đoán xem người nọ có toan tính gì hay không, nhưng đôi mắt trong veo lẫn lời nói và hành động ngớ ngẩn của nó lại phủ nhận tất cả suy đoán trong đầu hắn.
chính điều đó mới khiến minh hiếu khó chịu.
và minh hiếu cũng không thể nào tin được một người lăn lộn trong thương trường vài ba năm như nó lại bày ra bộ dạng đấy trước mặt hắn ta.
là diễn vai thỏ ngốc ngây thơ để lấy lòng hắn hay sao? trừ khi thành an từ đầu đã có tính toán gì đó, và may mắn là tài diễn xuất của nó quá xuất sắc, khiến minh hiếu muốn vạch trần thì xác định sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức.
"tôi tự biết lo cho bản thân, không cần cậu quản đâu."
minh hiếu nói, rồi tiến tới tủ lấy áo mặc vào, xong xuôi cũng quay người đi khỏi phòng, hoàn toàn không thèm để tâm đến thành an. được cái, thành an là chúa tể của lạc quan, câu nói của minh hiếu rõ ràng như thế, vậy mà nó chỉ nghe hiểu một nửa đầu, khẽ thở phào vì nghĩ minh hiếu sợ mình lo lắng nên mới bảo rằng "tự biết lo cho bản thân" để trấn an nó, còn vế sau thì thành an cứ mặc kệ trôi theo gió thôi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com