Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Không còn

Buổi sáng đầu tiên sau khi cả đội quay lại lán, mây xám dày đặc, gió đẩy hơi ẩm len vào từng kẽ vải thấm lạnh cả lưng báo hiệu một điều chẳng lành. Không ai nói nhiều, có lẽ ai cũng nhìn thấy điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt Minh Hiếu, một thứ gì đó vừa vững vàng vừa mong manh.

Thành An vẫn nằm đó, không động đậy, không một âm thanh. Những người thân cận nhất đều biết Hiếu đã không còn là anh lính trưởng lạnh lùng ngày nào nữa. Mỗi cái vuốt nhẹ tóc An, mỗi lần anh lặng lẽ chỉnh lại mép chăn là một lời không nói ra.

Đăng Dương lên tiếng sau khi nhìn cảnh ấy quá nhiều ngày.

"Minh Hiếu, đừng trách em nhưng anh có nghĩ... cậu ấy sẽ không tỉnh nữa không?"

Hiếu ngẩng lên, mắt anh không giận cũng không đau, mà rất tĩnh.

"Không, cậu ấy sẽ tỉnh."

"Anh tin vậy sao?"

"Không phải tin, là biết."

Dương lặng thinh, lần đầu tiên anh cảm thấy một người đang hy vọng mà lại chắc chắn đến vậy, như thể trong lòng Hiếu không còn chỗ nào cho nghi ngờ nữa. Và có lẽ vì vậy mà An vẫn còn sống tới bây giờ.

Buổi trưa khi mọi người chia nhau đi lấy củi, Hiếu ở lại trông lán. Mưa rả rích ngoài hiên, từng giọt tí tách rơi lên tấm vải bạt, anh ngồi bên An lấy chiếc khăn mềm lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cậu. Tay anh thoáng run, không vì thời tiết mà vì trong lòng dâng lên một cảm giác mà anh đã kìm nén quá lâu.

"Anh không biết nên làm gì với những thứ trong lòng mình nữa. Anh đã quen giữ khoảng cách, quen với việc không ai chạm được tới mình."

Anh cúi sát xuống, ánh mắt như thể muốn nhìn xuyên qua lớp mi mỏng manh kia.

"Nhưng em thì cứ bước vào mà không xin phép."

Trời vẫn mưa, gió nổi lên từng cơn khiến mái lán phập phồng, va vào nhau như tiếng thở dài của rừng. Bên ngoài, vài chú chim non vẫn ríu rít gọi nhau. Bên trong, Hiếu tiếp tục thì thầm như đang kể một câu chuyện cổ tích không có người nghe.

"Anh nhớ lần em trốn trực để đi hái trứng rừng, về bị Phong Hào phạt úp mặt vào tường mà vẫn cười toe toét như thắng lớn, rồi còn lén chia trứng cho cả bọn như kiểu phát hiện ra kho báu."

"Anh còn nhớ lần em trượt ngã xuống suối, cả người ướt sũng mà vẫn cố nói em nhặt được hòn đá giống trái tim. Lúc đó anh nghĩ em đúng là dở hơi."

Anh cười nhẹ nhưng khoé mắt đỏ hoe.

"Giờ anh mới hiểu, hoá ra chính em mới là trái tim."

Chiều hôm đó mây kéo về dày đặc. Thanh Pháp ghé lại bên lán đưa cho Hiếu một mẩu bánh rán được chia nhỏ từ khẩu phần của cả đội.

"Ăn đi, đội chia phần lại cho anh đó."

Hiếu cầm lấy, nhìn lớp đường mỏng phủ ngoài bánh mà lòng chợt nhói.

"Bánh An thích ăn nhất."

Thanh Pháp khựng lại, định nói gì đó rồi thôi, cuối cùng cậu chỉ đặt tay lên vai Hiếu nhẹ một cái rồi rút lui. Một lát sau Hiếu bẻ đôi bánh, một nửa để bên cạnh An.

"Nếu em tỉnh, anh sẽ đưa em về quê ăn bánh rán ở chợ làng. Em kể hoài mà anh chưa tin, giờ anh muốn thử."

Đêm đến khi mọi người đã ngủ, Hiếu ngồi lặng bên An, thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt cậu, vẫn bất động. Hiếu cúi xuống, trán anh tựa nhẹ lên mu bàn tay An, giọng anh lạc đi.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã im lặng lâu như vậy."

"Xin lỗi vì đã nghĩ rằng mình không cần ai. Xin lỗi vì đã để em thấy tổn thương mà không nói gì."

Lặng một lúc, hơi thở Hiếu run lên trong không gian tĩnh mịch.

"Anh thương em."

Gió ngoài rừng lặng đi, mưa cũng ngớt hẳn, chỉ còn hơi ẩm vờn quanh chân núi. Ngọn đèn chập chờn lay động như trái tim của một người vừa buông bỏ tường rào kiên cố cuối cùng.

Minh Hiếu vẫn ngồi đó cạnh An, mắt lim dim vì thiếu ngủ mấy đêm liền. Bỗng một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng Hiếu, anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo của An, lạnh, rất lạnh.

Từ ngày đầu gặp nhau, Hiếu đã chú ý đến làn da trắng của Thành An, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người lính dãi nắng dầm mưa suốt nhưng lại trắng trẻo như thế. Nhưng lần này, bàn tay An không trắng như bình thường, là trắng bệch.

Minh Hiếu bỗng rùng mình, một cảm giác rất xấu đang cuộn trào trong tâm trí. Anh nhìn kĩ hơn gương mặt, nhìn kĩ hơn cơ thể mềm nhũn của An, và anh không thấy lòng ngực An nhấp nhô yếu ớt như những ngày trước nữa, hoàn toàn bất động.

"An?"

"An ơi?"

"Em bị sao vậy?"

"Đừng đùa như thế An ơi."

Khoảnh khắc đó Hiếu hoảng hốt thật sự. Suốt những năm tháng qua đã đối mặt với biết bao hiểm nguy, thậm chí là đe doạ tính mạng bản thân, nhưng chưa lần nào anh hốt hoảng như lúc thấy An bị thương, và ngay lúc này.

Anh chậm rãi đưa tay lên mũi An. Tay Hiếu run không phải vì lạnh, mà vì sợ rằng điều anh không muốn nhất sẽ xảy ra. Anh không muốn đối mặt với chuyện này, chưa bao giờ muốn. Ngay giây phút ấy anh vẫn nhủ trong lòng rằng An vẫn ổn, An không sao hết.

Nhưng Minh Hiếu đã sai.

Ngón tay anh áp sát vào mũi An, lòng cầu mong một hơi thở dù là rất nhẹ cũng được. Nhưng cái Hiếu nhận lại là không gì cả, không cử động, không hơi thở.

Hiếu hét lên, âm thanh lay động những người còn lại trong lán, Dương đang ngồi gác bên ngoài nghe thấy liền chạy vào xem. Cậu nhìn An rồi chậm rãi nhìn sang Hiếu đang đỏ hoe mắt, người run lên bần bật.

"An mất rồi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com