end. Mầm xanh đầu tiên
Sau ngày hoà bình, cả đội được chuyển về trạm quân y đóng giữa một vùng đồi thấp, nơi từng là hậu cứ trong chiến dịch lớn. Không còn tiếng pháo, không còn những bước chân dồn dập giữa đêm, chỉ còn những cơn gió lành lạnh thổi qua hàng tre trước hiên lán và ánh nắng ấm dịu lan nhẹ khắp mảnh đất đỏ đã thôi nhuốm máu.
Vết thương trên cánh tay Hiếu được y tá rửa sạch và băng lại cẩn thận. Đối với anh đây chỉ là vết xước nhẹ so với bao lần vào sinh ra tử, nhưng với An nó vẫn là lý do khiến cậu cau mày, càu nhàu mỗi khi thấy anh không chịu nghỉ ngơi đúng mức.
"Anh gấp mền chi cho mỏi tay, để đó em làm."
An vừa nói vừa giật nhẹ cái mền khỏi tay Hiếu, ánh mắt không giấu nổi vẻ sốt ruột. Hiếu chỉ nhìn cậu, không nói gì, ánh nhìn khẽ mềm đi. Đã mấy ngày nay từ khi An không còn phải nằm lại giường bệnh, hai người cứ kè kè bên nhau như thể sợ chỉ cần rời ra là có điều gì đó sẽ vụt mất.
An vẫn như trước, lí lắc cười nhiều và hay lăn tăn mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng có một thứ đã thay đổi, ánh nhìn của cậu khi nhìn Hiếu không còn là tò mò, không còn là thử thách hay giễu cợt. Nó là thứ gì đó dịu dàng hơn, sâu hơn như thể giữa muôn trùng hỗn loạn cậu đã tìm được một nơi để neo lại lòng mình.
Và Hiếu cũng vậy.
Bữa trưa hôm đó trời mưa nhẹ, cơn mưa đầu mùa như rửa trôi mọi hoang tàn còn sót lại trên những tán cây cao. Cả đội ngồi trú mưa dưới mái hiên lán chính, tay ôm chén cơm nguội ăn vội nhưng lòng thì bình yên đến lạ.
Thanh Pháp kể chuyện mấy con khỉ dưới rừng hay rình trộm lương khô, Khang thì gãi đầu bảo lúc về quê chắc phải xin mẹ cho ăn bù ba tháng thịt, Quang Anh cứ chọc Duy đỏ mặt vì cái hình vẽ nguệch ngoạc ghi "tui nhớ nhà" cậu từng giấu trong ba lô, Dương thì vẫn ngồi đó nghe và ngắm nhìn từng gương mặt.
Phong Hào ngồi yên ở góc hiên, tay cầm sổ ghi chép hành quân. Anh không nói gì, chỉ lâu lâu ngước nhìn cả đám như muốn khắc ghi từng giây từng phút họ còn đủ mặt bên nhau.
An lúc đó đang ngồi cạnh Hiếu, nhón tay bóc mảnh cơm cháy cuối cùng, bỗng quay sang hỏi nhỏ.
"Ê anh Hiếu."
"Ừm?"
"Nếu chiến tranh hết rồi, mình sẽ làm gì?"
Hiếu im lặng một lúc, rồi anh đáp giọng trầm mà chắc.
"Anh nghĩ mình sẽ sống một đời yên ổn. Làm ruộng, trồng rau, thỉnh thoảng đi chợ huyện."
"Nghe như ông già vậy đó."
"Không phải em từng bảo thích sống đời bình yên sao?"
An nhìn anh, ánh mắt thoáng chùng lại rồi cậu khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cơn mưa tạnh khi trời vừa ngả chiều, những giọt nước còn đọng trên tàu lá chuối rơi tí tách xuống nền đất, nghe như nhịp tim đều đặn của đất trời sau cơn sốt.
Tối đó Hiếu một mình ra ngoài, đứng trước hàng tre nơi đất mềm đã bắt đầu nhú lên những mầm cỏ xanh non.
Anh nhớ lại bao nhiêu khuôn mặt đã mất, nhớ tiếng hét của những người ngã xuống, nhớ đôi mắt mở to không kịp khép lại của đồng đội ngày nào. Và nhớ cả giọng nói của An, cái lúc cậu hỏi "Nếu chiến tranh hết rồi, mình sẽ làm gì?"
Hiếu siết nhẹ tay, anh biết điều anh muốn giờ không chỉ là một mảnh ruộng yên bình. Anh muốn có An bên cạnh.
Không phải chỉ trong rừng, không phải chỉ giữa bom đạn. Mà là trong từng buổi sáng hái rau, từng chiều tưới cây, từng tối ngồi nghe mưa trên mái nhà.
Một tương lai có cậu.
Đó là điều anh chưa dám mơ đến trong chiến tranh, nhưng giờ khi hòa bình đã đến, anh bắt đầu tin là nó có thể trở thành sự thật.
Một bước chân nhẹ vang lên sau lưng, An bước đến, tay đút túi áo, tóc hơi ẩm sương.
"Anh không ngủ à?"
Hiếu quay lại nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu. An đến gần hơn, đứng cạnh anh.
"Sao em thấy lạ lạ. Mình sống sót rồi đó, đáng ra phải vui, mà sao em cứ thấy lặng người."
"Vì mọi thứ kết thúc quá nhanh. Nhanh đến mức anh còn chưa tin nổi là từ mai sẽ không còn nghe tiếng pháo nữa."
An im lặng, rồi cậu đưa tay nắm lấy tay anh không do dự, không giấu giếm nữa.
"Anh Hiếu, cho em ở lại bên anh được không?"
"Anh thương em."
Hiếu siết tay cậu lại thật chặt như cách anh từng siết khẩu súng khi lao lên, như cách anh từng giữ lấy sự sống của chính mình giữa bom đạn.
Mầm xanh đầu tiên của mùa sau đang lớn lên dưới chân họ.
Một mùa mới đang đến, không còn chết chóc, không còn mất mát. Chỉ còn tình yêu và hy vọng.
Chiến tranh là thứ luôn lấy đi, nó cướp mạng sống, thời gian, tuổi trẻ và đôi khi là cả hy vọng. Nhưng cũng chính giữa những nơi khốc liệt nhất, con người lại tìm thấy nhau, tìm thấy những điều quý giá mà thời bình chưa chắc đã mang lại.
Tình yêu sinh ra trong bom đạn không rực rỡ như thơ ca. Nó lặng lẽ như một ánh mắt nhìn nhau giữa mưa, như một vết thương được băng lại bằng đôi tay run rẩy, như một lời hứa không cần nói ra mà vẫn sống mãi trong tim.
Và rồi khi hoà bình đến, không phải ai cũng còn đủ đầy để bước tiếp. Nhưng những ai còn lại, những người đã chọn yêu thương thay vì thù hận, đã giữ lấy nhau thay vì buông bỏ, họ sẽ trở thành chứng nhân của một thời kỳ mà đau thương và hy vọng cùng nhau tồn tại.
Vì cuối cùng điều khiến con người đi qua được chiến tranh không phải là vũ khí, mà là tình thương, giữa đồng đội, giữa những người yêu nhau và giữa những tâm hồn vẫn còn đủ dũng cảm để tin vào ngày mai.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com