Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐🎐🎐

đêm hôm đó, thành an thực sự đã đến gõ cửa phòng minh hiếu. hiếu không để an phải đợi lâu, anh nhanh chóng ra mở cửa rồi kéo nó vào.

phòng minh hiếu thơm lắm, mùi lavender thoang thoảng khiến nó cảm thấy vô cùng dễ chịu. an ngó nghiêng một hồi rồi leo lên giường nằm. thực sự là rất rất rất dễ chịu, vì toàn mùi anh nhà nó thôi.

minh hiếu tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn ngủ hình con gà với ánh đèn vàng dịu dàng. anh nằm xuống bên cạnh thành an, vươn tay ôm lấy nó. nó nằm sát rạt vào người anh, sát đến mức an nghe được cả tiếng tim minh hiếu đập, cảm nhận được hơi thở đều đều của minh hiếu ở trên đỉnh đầu mình.

an vùi mặt vào ngực minh hiếu, nhỏ giọng hỏi.

"hiếu, hiếu thấy kì không?"

"kì gì"

"hai thằng con trai mà lại đi làm mấy trò này"

"không, anh không thấy kì gì cả"

"còn an thấy kì, hiếu bỏ tay ra khỏi đuôi an đi, gì mà cứ sờ sờ thế, còn nữa, đừng có chạm vào tai annn"

thành an ngọ nguậy, yên bình được có tí thì minh hiếu lại giở trò. +1 máy hối hận trong an.

tai thỏ nhạy cảm lắm đó, hiếu mà cứ chạm tai an bằng môi như thế thì an sẽ đạp hiếu xuống giường, thiệt đó.

minh hiếu đổi qua tư thế khác. tai thành an được tha thì đến ngực thành an bị minh hiếu chọc.

"an này, ngực em to lên à"

"hổng có mà"

"anh sờ thử được không?"

"vãi chưởng hiếu bị sao vậy, trước đây hiếu có thế đâu?"

"do anh không bộc lộ ra thôi"

"huhu, hiếu ơi, đừng làm tao sợ nha hiếu"

"không xưng tao với anh"

"..."

thấy mình trêu hơi lố, minh hiếu bảo thành an nằm quay lưng lại với anh, để anh ôm từ đằng sau là được rồi.

nằm được một lúc..

"hiếu.. có cái gì chọc vào mông an"

"ngủ đi"

thành an trải qua một đêm không mấy ngon giấc. tại hiếu ngáy ghê quá, gần sáng nó mới vào giấc được.

những ngày sau đó thì hiếu dính nó 24/7. không khoác vai thì ôm eo tựa cằm. người ngoài nhìn vào còn tưởng một đôi không á. thành an thì ngày nào cũng soi gương xem tai và đuôi đã biến mất chưa. tiếc là chúng vẫn ở đó và làm thành an trông dễ thương hơn.

một tuần trôi qua, thành an quen dần với sự tiếp xúc thân mật của minh hiếu. nhưng có điều nó vẫn luôn thắc mắc, đó là ánh mắt kì lạ của khang khi nhìn nó với hiếu.

nhiều lần nó muốn hỏi khang nhưng toàn bị minh hiếu phá đám.

thành an thấy có gì đó không ổn.

và để khẳng định cho điều đó, đêm hôm thứ chín, thành an bị thức giấc giữa chừng bởi tiếng động bên ngoài. nó quơ tay sang bên cạnh định tìm minh hiếu để ôm thì phát hiện bên cạnh trống trơn.

trần minh hiếu đi đâu vào nửa đêm?

chợt an thấy ánh đèn lờ mờ hắt qua khe cửa khép hờ. nó nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến về phía ánh sáng ấy.

tiếng trò chuyện ngày một rõ. nó đứng đó nghe hết, chết lặng.

"đừng có nhìn bọn tao kiểu đó, an bắt đầu nghi ngờ rồi đấy"

"mày thôi đi hiếu, dừng cái trò này lại được rồi"

"dừng? không phải mọi thứ đang tốt đẹp sao?"

"mày có chắc là tốt không? mày làm thế có khác gì đang trói buộc nó lại với mày đâu? hiếu ơi, coi như tao xin mày, nếu yêu nó thì dừng cái trò này lại đi"

"ha, mày thì hiểu gì chứ?? mày làm sao hiểu được cảm giác của tao? mày làm sao hiểu được cảm giác bất lực đến tột cùng khi người mình yêu cứ tỏ ra thân thiết với người khác, thậm chí còn né tránh mình?"

"hiếu!! đây không phải cách thể hiện tình yêu"

"mày đừng xía vô chuyện của tao nữa khang à, mày biết tao đã đợi giây phút này bao lâu không? 5 năm, 5 năm đó?"

bảo khang thu tay đấm minh hiếu một cái.

"mày bị ngu à??? mày có nhiều cách để bày tỏ cho an biết mày yêu nó nhiều như nào cơ mà? tại sao mày lại dùng cách cực đoan này?? lỡ nó xảy ra chuyện gì, tao không nể nang gì mày nữa!!"

minh hiếu im lặng.

"hiếu ơi là hiếu ơi.. mày thay đổi rồi, mày thử nhìn lại xem mày đã biến thành cái thứ gì rồi???? trước đây mày đâu có vậy? mày không còn là thằng hiếu mà tao nể nữa rồi.."

minh hiếu ngồi đó, ngẩn người ra. phải rồi, anh đang làm cái gì vậy? rồi ánh mắt, giọng nói của an ngày hôm ấy hiện lên trong đầu anh.

"trước đây hiếu đâu có thế"

bảo khang đi đến cạnh hiếu, ngồi xuống. giọng hắn vang lên đều đều.

"hiếu, dừng lại thôi, mày đang dần mất kiểm soát rồi"

"tao xin lỗi, tao biết rồi"

thành an đứng sau cánh cửa, cảm xúc hỗn loạn. trái tim nó nhói lên một cái. hóa ra nó bị như này là do minh hiếu, là do người nó một mực tin tưởng và đơn phương suốt mấy năm qua.

nó rối bời, nó nghe hết. hiếu yêu nó 5 năm, đáng lẽ nó phải cảm thấy vui khi người mình yêu cũng yêu mình chứ? tại sao lại thấy thất vọng và đau lòng như thế này?

cánh cửa bị đẩy ra, thành an lùi một bước. nó bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của trần minh hiếu và phạm bảo khang.

"an.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieugav