kịch bản này cảm động quá
thành an đứng trước cửa phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc, trông thấy vài gương mặt thân quen kèm theo vài ánh nhìn xa lạ, nhất thời trở nên căng thẳng. cậu vô thức núp sau lưng minh hiếu, lén lút quan sát mọi người trong khi hiếu đang tiếp chuyện với một đàn anh khoá trên.
"an!" chất giọng trai bắc quen thuộc vang lên khiến thành an giật mình, cậu quay ra nhìn người vừa hét tên mình như thể lâu rồi bọn họ chưa gặp được nhau.
"quang anh, mày nhỏ tiếng lại chút được không vậy?" thành an rời khỏi vị trí sau lưng minh hiếu, để cho quang anh kéo tay mình ra chỗ khác.
minh hiếu quay sang nhìn hai bạn nhỏ đang túm tụm lại ríu rít với nhau, trông thành an có vẻ đắc ý lắm khi nói chuyện với quang anh. minh chứng là cằm cậu nhỏ hơi hất lên cao, khoé mắt cong cong và khuôn miệng liếng thoát không ngừng. anh tạm thời để thành an chơi cùng với quang anh một lát, minh hiếu cần đi xử lý công việc của mình.
thành an đùa giỡn với quang anh dăm ba câu rồi lại lẽo đẽo theo sau minh hiếu ngay khi cậu phát hiện mọi người trong phòng đang tụ tập về một phía. nghe loáng thoáng có vẻ họ đang họp bàn về khâu âm nhạc kết hợp cùng câu lạc bộ kịch vào dịp lễ tốt nghiệp của các anh chị năm cuối.
thành an không tham gia từ đầu nên khúc hiểu khúc không, cậu ngồi sau lưng minh hiếu như đứa nhỏ theo sau ba mẹ mình nghe lén chuyện người lớn. thỉnh thoảng minh hiếu sẽ lấy vài bịch bánh quy bơ đưa ra sau cho thành an, có lúc là vài viên kẹo socola đồng tiền ngọt ngấy. thành an vừa nghe vừa bóc vỏ rồi bỏ hết vào miệng, ăn đến mức một mớ bao bì gom lại thành đống dưới chân.
minh hiếu đằng trước vẫn đang tập trung bàn luận cùng các thành viên khác, chẳng quay ra sau nhìn thành an lấy một lần. chỉ có đinh minh hiếu đôi lúc khều thành an chọc ghẹo em nhỏ khiến cho minh hiếu phải hất cánh tay đang với ra sau lưng mình của thằng bạn cùng tên mấy lần.
anh rót ly nước ngọt mát lạnh, tuồn ra sau lưng một lần nữa cho cậu nhóc vừa ăn một mớ đồ ngọt kia uống giải khát.
đến khi cuộc họp nhóm đến hồi kết, mọi người mới dần thả lỏng buôn chuyện cùng nhau. có một chị gái tóc dài ngồi đối diện trông thấy hết cảnh tượng "buôn lậu" đồ ăn thức uống nãy giờ, nhịn hết nổi lên tiếng trêu chọc.
"đội trưởng trần hôm nay dắt theo em nhỏ theo nên suốt buổi không tập trung gì hết nha. toàn lo đem bánh cho bạn nhỏ sau lưng thôi."
thành an nghe vậy mới ló đầu ra nhìn, chạm phải ánh mắt đong đầy ý cười trêu của chị gái xinh đẹp kia liền giật mình trốn đi.
"bình thường đâu toàn nghe khang khoe em họ ảnh dễ thương chứ chưa thấy hình bao giờ. nay anh hiếu dẫn em an lên mới gặp được đấy, sau này anh hiếu nhớ dẫn em an lên chơi với mọi người thường xuyên nha." thêm một giọng nam khác chen vô.
"ơ mày ngộ." chị gái ban nãy lên tiếng. "em thằng khang thì chứ phải em thằng hiếu đâu mà mày kêu nó dắt em an lên."
"cái này còn phải về hỏi khang có chịu cho em dẫn đi không nữa." minh hiếu lúc này đã quay sang hướng em, vừa giúp em gom rác vừa nói. "chứ em cũng muốn dẫn theo bên mình lắm đấy."
thành an khựng lại một nhịp, cậu cảm giác hai gò má mình đang dần nóng lên sau câu nói không rõ thật lòng hay đang hùa theo ghẹo cậu của minh hiếu. nhưng dù là trường hợp nào thì thành an cũng đều cảm thấy bị sốc hết.
"quan trọng nữa là, bé an có đồng ý theo anh hiếu không?"
"em đồng ý." thành an giơ tay lên phát biểu.
"phụt...hahaha...em nhỏ đồng ý rồi kia hiếu. đùng phụ lòng con nhà người ta nha."
minh hiếu cười bất đắc dĩ, anh xoa đầu thành an rồi nâng cậu đứng dậy theo mình. hiếu không trả lời mấy người kia nữa, chỉ nắm tay cậu dắt ra ngoài.
"bọn này về trước đây."
không biết nhờ mấy câu xin xỏ dẫn dắt theo của mấy anh chị trong câu lạc bộ hay không mà sau hôm đó, tần suất minh hiếu hẹn thành an đi với anh nhiều hơn hẳn.
có hôm minh hiếu đột ngột xuất hiện trước cửa nhà thành an với lý do đến gặp bảo khang, nhưng vừa thấy an là anh đã đèo cậu chạy đi ăn sáng dù chưa kịp gặp mặt khang một cái. có lúc thì anh nhắn cho thành an vào đêm hôm trước để hẹn cậu tới câu lạc bộ cùng mình. cũng có những buổi minh hiếu quá bận rộn với bài tập và hoạt động của trường, thành an sẽ chủ động đem cho anh ít bánh trái hay chỉ đơn giản là ly cà phê giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút.
bọn họ trở nên thân thiết nhanh tới mức bảo khang phải nghi ngờ mà kéo minh hiếu ra một góc chất vất.
"mày với thằng an là sao đây?"
"sao là sao?"
khang nhíu mày, hai tay hắn khoang lại trước ngực. "dạo gần đây bây làm gì mà hú hí với nhau suốt vậy? tần suất thằng an nó ra đường trong tháng này chắc nhiều bằng mấy năm cấp ba của nó cộng lại."
"an ở nhà nhiều nên giờ muốn ra ngoài chơi, tao dẫn em an đi thì có gì lạ hả thằng này?"
khang nhất thời không phản bác được, nhưng hắn vẫn thấy lấn cấn trong lòng.
suốt mấy tuần liền chuẩn bị cho tiết mục đóng kịch vào buổi lễ tốt nghiệp, cuối cùng cả hai câu lạc bộ kịch và âm nhạc cũng đã hoàn thành xong buổi tập dợt cuối cùng. thành an không tham gia nhưng cậu gần như có mặt ở tất cả các cuộc họp của họ, cho nên cậu được đặc cách có một vị trí đẹp ở hàng ghế đầu vào hôm đấy.
minh hiếu không có vai diễn hay chơi nhạc trong buổi lễ nên anh cũng đóng vai khán giả bình thường bên cạnh thành an. có lẽ do danh tiếng của vị tiền bối này quá nổi bật nên xung quanh anh tập trung không ít nữ sinh. khi thành an bước vào và ngồi xuống vị trí ghế trống bên cạnh minh hiếu, cậu còn nghe loáng thoáng âm thanh xì xào khen ngợi vẻ đẹp trai cuốn hút của người nào đó nữa.
minh hiếu truyền qua cho thành an ly matcha latte, cậu không thích vị của món này lắm nhưng hôm qua lướt mạng xã hội lại cảm thấy hơi thèm, buột miệng nói muốn uống thử lại lần nữa. không ngờ minh hiếu lại nhớ, còn mua đến cho cậu.
thành an cười tươi rói, nghiêng người nói bên tai anh. "em cảm ơn anh hiếu ạ."
minh hiếu ừ một tiếng trong cổ họng, ngón tay đặt trên đùi hơi cong lại bấu vào vải quần tây đen.
sau khi bạn dẫn chương trình kết thúc màn giới thiệu dạo đầu, đèn trong khán phòng tắt tối đen, chỉ còn lại ánh sáng toả ra bên trên sân khấu.
thành an biết bảo khang sẽ có một vai trong vở kịch sắp tới nên cậu cực kì háo hứng. chờ qua vài tiết mục trong sự nôn nóng, cuối cùng cũng đến vở kịch mà bọn họ đã chuẩn bị từ lâu.
lúc mọi người tập dợt, thành an cố tình không tập trung xem, bởi vì cậu muốn thưởng thức trọn vẹn bản đầy đủ vào ngày hôm nay. nội dung của vở kịch tập trung vào tình cảm gia đình, mục đích muốn khơi gợi về tình thương cũng như công sức cố gắng của các bậc cha mẹ đã đồng hành cùng con cái mình suốt những năm đại học vừa qua.
thành an không thuộc tuýp người mau nước mắt nhưng cậu vẫn phải rơm rớm khi đến những đoạn cảm xúc cao trào. tuy vậy thành an vẫn kiềm được không rơi giọt nước mắt nào, bởi vì mặt của phạm bảo khang trên sân khấu khiến thành an phải cố lắm mới không phụt cười.
nhưng khi len lén nhìn một vòng xung quanh, cậu thấy không ít đôi ngồi kế bên nhau, người bạn gái lau vội nước mắt chảy dọc hai bên gò má rồi lại được bạn trai bên cạnh vỗ vai dỗ dành. vài bạn còn dụi nhẹ vào vai người yêu mình một cái như một lời an ủi vô hình. mắt thành an sáng lên, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị.
an liếc nhìn minh hiếu đang tập trung xem kịch bên cạnh. bắt đầu khịt mũi mấy cái rồi đưa tay lên vờ lau dưới hai mí mắt ửng đỏ do lần rơm rớm vừa nãy.
chút động tác nhỏ của thành an thành công thu hút mình hiếu. anh hơi khom người nhìn an đang điên cuồng dụi tay lên mặt.
"sao thế an?" minh hiếu choàng tay qua vai em, nhích sát người lại gần.
thành an nấc lên một tiếng, giọng hơi nghẹn. "em thấy buồn quá."
minh hiếu không nói gì, nhẹ gạt tay thành an xuống, chính mình thay cậu xoa nhẹ góc mắt đỏ ửng. tay còn lại của anh đặt trên vai an vỗ nhẹ từng nhịp, an ủi cho cậu em nhỏ đang chìm trong cảm xúc buồn tủi.
mãi đến khi kịch hạ màn, tay anh vẫn choàng ôm lấy thành an. khoảng cách giữa cả hai sát đến mức an có thể cảm nhận ngửi được rõ ràng mùi thơm chẳng biết là nước xả hay nước hoa trên người minh hiếu. thành an chỉ biết nó thơm lắm, cực kì dễ chịu, khiến an vô thức bám sát anh hơn một chút.
lúc minh hiếu dắt thành an đi về phía cánh gà để chúc mừng mọi người, khi rẽ vào một góc hơi khuất người, anh đã cúi xuống nói nhỏ vào bên tai cậu.
"an."
"dạ?"
"mốt khóc thật chút nha em."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com