Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một lúc sau, tên "đầu hồng" đã bước vào thư viện, nhưng cậu học sinh 3 tốt kia lại chẳng thấy đâu. Tên "đầu hồng" chắc chắn là không đến để học, hắn đến để quấn lấy người "lò vi sóng" nhỏ hơn mình một nấc như mèo bự chờ chủ cưng nựng.

- Hàooooooo, Hào iu nhớ chồng hông nèee????
- Khiếp!! Kinh tởm, tránh ra coi!

Phong Hào phũ phàng đẩy gương mặt đang cọ cọ vào mình ra, đã vô đây thì xin hãy học dùm, làm ơn đừng giống cái thằng khờ ôn khôn ngồi trước mặt Hào. Nhưng Thái Sơn là ai cơ chứ? Là người đã quay đi quay lại với Phong Hào 5 lần đấy, tất nhiên mặt hắn dày hơn nền mấy chị makeup tiệc cưới rồi. Sơn tự nhiên ngồi xuống cạnh Hào, vốn dĩ là ghế của Quang Anh nhưng cu cậu biết điều nhường chỗ và sủi đi đâu mất tiêu.

Đăng Dương nhìn Sơn Hào phát cơm mà thèm, nhưng giờ hắn đã có danh phận gì đâu... dính mác mập mờ ngót nghét 3 tháng rồi mà chưa được lên làm chính thất nữa. Dương biết xung quanh Thanh Pháp nhiều vệ tinh, hắn cũng biết lo cho vị trí của mình hiện tại lắm chứ. Tuy nhiên, thèm danh phận là thật nhưng Dương không muốn quá vội vã khiến nhỏ cảm thấy khó chịu hay gò bó trong một mối quan hệ nên đành yên lặng chờ thôi...

- Tụi này chưa có tàn hình nha ông? Idul KPOP mà chả lịch sự gì hết vậyyy

Thành An bĩu môi hạnh họe, đừng quên nó là hội đồng quản trị của anh Hào đấy nhé. Một trong những lý do anh Hào chia tay đều từ mồm chúng nó ra chứ đâu?

- Ầu, chào bạn An 1 tuần 6 ngày đi học mà viết 4 cái bản kiểm điểm nha.

Thái Sơn nhướng mày, cười như không cười với An. Chưa kịp để nó lên tiếng, đồng đội của nó a.k.a Trần Đăng Dương lại vả thêm một cú nữa.

- Nè, bạn An đầu năm được lên sân khấu tuyên dương trong top học sinh điểm thi đầu vào cao nhất, sau 1 tháng thì lại được lên sân khấu đại diện học sinh vi phạm kỷ luật nhiều nhất của trường đấy. Có bằng bạn không mà thái độ vậy?

Pháp Kiều cười không ngậm được mồm, thằng An hở ra đâm chọt, bơm vá chứ có oan uổng gì đâu. Biết điều mà sống cho mọi người còn thương, đằng này cứ hở ra là cái mỏ tía lia thì chả ăn gậy quài.

Thành An trợn mắt, thằng Sơn khịa nó đã đành, nhưng sao cả thằng không danh phận kia cũng xỉa xói An vậy?? An tính lăn ra ăn vạ khi hai người tấn công nó cùng lúc thì thằng anh của nó - Bảo Khang - cuối cùng cũng lên tiếng:

- Thôi anh em bình tõm, chấp thằng Chíp hôi này làm gì, trong thư viện mà làm ồn nữa là bị đá đít ra ngoài đấy. Còn Phong Hào với thằng Sơn đi ra chỗ khác mà hú hí, môi trường sư phạm mà toàn làm trò khó coi.

Nghe ông anh nói xong An cũng đành nín mỏ lại, nhưng tất nhiên không quên nhìn Hào với ánh mắt thân thương. Thái Sơn bên cạnh thì vênh như kẻ chiến thắng. Rõ ràng là muốn chọc tức nó mà!!


Bảo Khang liếc nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi. Thư viện cũng bắt đầu thưa thớt học sinh. Thằng Hiếu cho hắn leo cây hay gì mà giờ này chưa thấy vác mặt đến. Khang bắt đầu sốt ruột, thằng Sơn chuẩn bị bám theo Hào về rồi mà hắn vẫn phải ngồi đây trông thằng nít quỷ chỉ để đợi Hiếu ló mặt đến.
- Sơn. Thằng Hiếu làm gì mà lâu vậy?? Chờ nó đói mốc mồm rồi nè
- Chịu, nãy nó kêu tao qua trước. Chắc ngủ gật ở phòng thu rồi. Cắm rễ từ sớm mà.
- Vờ lờ, biết vậy đéo nhờ nó đến.

Khang day day trán quay sang nhìn thằng cu em đang dán mắt vào điện thoại. Nhìn là biết thằng này dậy muộn xong không thèm ăn sáng mà đến đây luôn. Khang sợ giờ này mà chưa cho nó ăn thì tối nó lại gào mồm lên đau dạ dày mất.

- An, mày ngồi đây đợi bạn tao đến kèm cho nhé, tao đi mua đồ ăn rồi về liền. Cấm đi lung tung nghen.
- Vầnggg, bai mọi ngừi nhó.

Thành An không thèm ngẩng mặt lên nhìn mà vẫn cắm cúi vào điện thoại. Cả nhóm giờ tản đi hết còn mỗi nó: thằng Bống khờ với con Kiều thì chở nhau về, còn anh Hào với Sơn thì chắc lại đi hàn gắn tình cảm. 

An nằm vật ra bàn, lười biếng nhìn đống đề lý hóa mà chỉ biết thở dài. Bụng nó bắt đầu réo rồi, đúng như những gì Khang nghĩ, nó chưa hốc gì từ sáng giờ...à không, phải là từ tối qua. Chiều qua vừa về An đã nằm bẹp dí trên giường rồi, người nó mệt từ sáng nên lên giường là ngủ một mạch đến sáng nay luôn. Hai tay bắt đầu xoa xoa bụng, Khang đi mua gì mà lâu thế không biết!

Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng thu CLB và đến thư viện. Kim đồng hồ cũng điểm 12 giờ, cả thư viện vắng tanh, chỉ còn thưa thớt vài ba người vẫn cố ngồi chạy nốt deadline.

Nắng buổi trưa nay cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại hơn, hoặc do dáng người tròn ủm cùng mái đầu nâu sáng quen thuộc đến lạ đang ngồi dưới nắng làm lu mờ tất cả. Minh Hiếu tiến đến gần, có vẻ cục thịt nhỏ này ngủ mất rồi. Anh kéo ghế ra ngồi cạnh nó, che đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt An. Cu cậu vẫn ngủ ngon lành, có vẻ vẫn chưa nhận ra bên cạnh mình có thêm một người nữa. Hiếu chống cằm, quan sát từng ngũ quan trên gương mặt ấy. Cảm giác bình yên đến lạ! Bình thường Thành An như một mặt trời nhỏ ồn ào, nghịch như quỷ nhưng lúc ngủ lại gợi cảm giác lặng im pha chút buồn. Anh ngả người ra ghế, ánh mắt mệt mỏi dần khép lại.


- Ủa mày đến rồi hả? Sao biết thằng nhỏ này mà ngồi cạnh? Chíp ơi dậy ăn trưa, đừng có chảy dãi ra bàn!!

Khang đã quay trở lại, Thành An nghe thấy tiếng động cũng lơ mơ ngồi dậy. Thấy bên cạnh lại là anh "gia trưởng" hôm bữa thì cũng giật mình nhẹ. Hiếu phì cười, nó lúc nào cũng làm như anh sắp ăn thịt nó không bằng.

- Mày gọi tao đến đây làm gì? Thời gian của anh là vàng bạc đấy nhé.
- Hề hề, thằng cu cạnh mày sắp thi cuối kì rồi mà tao bận ôn thi đội tuyển không trông được. Định nhờ mày kèm nó học chứ cuối kì nó mà dưới trung bình chắc chết cả hai anh em tao mất.

An tròn xoe mắt, gì mà duyên dữ vậy trời! Nó mới lớp 10 mà, chưa muốn học đâu trời ơi!! Hiếu thì làm bộ suy nghĩ, gần đây anh cũng chỉ bận mỗi việc CLB chứ cũng không nhiều việc gì nhiều.

- Thôi được, nhưng tao chỉ giúp trong khả năng thôi nhé.
-  Ngon!! Chíp sau học cùng anh Hiếu nhé, tao mua đồ ăn cho 2 đứa rồi nhớ ăn đầy đủ. Tao có việc đi trước nha.

Khang để túi đồ ăn lên bàn rồi chạy biến, không kịp để An có sự phản kháng nào. Nó hậm hực nhưng không dám thái độ với Hiếu nên đành trút giận lên túi đồ ăn. Khóe miệng Hiếu vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, anh vươn tay xoa đầu nó như một cách trêu ngươi.

- Tình cờ ha, không ngờ em là thằng nhóc rớt từ top 10 toàn khối xuống bét bảng.
- !!!!!!! Sao anh biết

Có vẻ Thành An thật sự không biết danh tiếng của mình chỉ trong tháng đầu đã lan rộng cả trường với bao chiến tích huy hoàng. Nó sốc quên cả nhai cơ mà. Hiếu lại tiếp tục cười trêu búng má nó.

- Ăn nhanh lên còn học, đưa mấy đề kiểm tra cũ anh xem nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com