Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.Lừa dối (2)

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ sau lời nói của Hiếu.
Tay hắn vẫn đặt trên eo An, siết chặt như muốn khảm sâu dấu vết vào người cậu.

An nuốt nước bọt, ánh mắt dao động.

"Anh đừng đùa nữa..." – Cậu cố cười nhạt, nhưng giọng khàn hẳn đi.

"Em nghĩ tôi đùa?" – Hiếu bóp cằm An, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi đã cho em bên cạnh tôi suốt 5 năm. Nếu em là kẻ lừa tôi, em sẽ biết tôi tàn nhẫn đến cỡ nào."

"...Em không phải." – An thở mạnh. "Em chưa từng lừa anh."

Hiếu nhìn cậu thật lâu. Rồi bất ngờ kéo mạnh An vào lòng, hôn lên môi cậu. Không dịu dàng, không báo trước. Là nụ hôn của một Alpha chiếm giữ con mồi – dứt khoát, áp đảo.

"Umm—!!" An giật mình, đấm vào vai hắn nhưng không đủ lực để thoát ra. Chỉ sau vài giây, đầu óc cậu đã choáng váng vì thiếu oxy, mùi rượu trên môi Hiếu xộc thẳng vào não.

"Cởi đồ." – Hiếu lùi ra, mắt đỏ lên. "Ngay tại đây."

"Anh..." – An lắc đầu. "Không phải bây giờ..."

"Muốn chứng minh em không phản bội, thì cho tôi thứ chỉ kẻ em tin nhất mới được chạm?"

An chết sững. Nhưng rồi cậu khẽ cười – mệt mỏi, bất lực.

"...Anh nghi ngờ em."

"Anh không nghi ngờ." – Hiếu đáp. "Anh chỉ là muốn xác nhận lòng tin"

Cơ thể An bị đè úp xuống ghế sofa da. Hiếu kéo áo cậu qua đầu, ném xuống sàn, rồi tự mình cởi cúc quần An, từng động tác không vội nhưng lộ rõ bản tính kiểm soát.

"Mấy năm qua, tôi chưa từng đụng vào em." – Hắn khẽ nói. "Em biết tại sao không?"

"Vì..." – An thở gấp. "Vì em là con tốt chưa cần dùng..."

Hiếu bóp mạnh mông cậu. "Vì tôi muốn em là của tôi thật sự."

Một tay giữ chặt eo, tay kia hắn dùng lưỡi liếm dọc khe mông, khiến An run lên, miệng cắn gối ngăn tiếng rên.

"Ưm... a... đừng, bẩn..."

"Chỗ này không bẩn," – Hiếu cười, hôn sâu hơn. "Là chỗ để tôi đánh dấu."

Hắn không dùng gel, chỉ dùng lưỡi và ngón tay mở rộng từ từ. Cơ thể An nóng ran, siết chặt lấy từng nhịp chuyển động.

"Em khít thật. Em không thuộc về ai trước tôi, đúng không?" – Hiếu hỏi, giọng gần như gầm lên.

"Không... a..ha, chưa từng..." – An nói trong tiếng rên lạc giọng.

Khi Hiếu cởi thắt lưng, lấy ra thứ nóng rực, đẩy sâu vào, An đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn.

"ƯA—! A, sâu quá...!"

"Tốt. Nhớ lấy... cảm giác này. Nếu em dám phản tôi—"

Tốc độ càng lúc càng mạnh.

"—Thì ngay cả khi bị bắt, nằm trong phòng giam, em cũng sẽ nhớ rõ ai đã làm em rên rỉ thế này."

"A... Hiếu... Minh Hiếu..."

"Gọi to hơn. Tôi muốn nghe tên tôi... trong lúc em bị tôi đẩy đến phát khóc."

Tiếng rên, tiếng va chạm, tiếng thở gấp vang vọng trong phòng. Cho đến khi Hiếu gầm lên, rút ra và bắn lên bụng An, hắn vẫn chưa buông cậu ra.

"Em nghĩ tôi xong rồi?" – Hắn hôn lên cổ An, tiếng cười lạnh vang lên. "Tôi chưa đánh dấu em đâu."

An nằm run rẩy, mắt mờ nước, ngón tay bấu lấy ghế như níu lấy chút lý trí cuối cùng.

Nhưng lý trí đâu thể thắng nổi một ông trùm vừa điên cuồng, vừa độc chiếm – lại vừa khiến người ta không thể rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com