Oneshot
Tôi bước chân vào quán bar mà mình lâu ngày không tới. Lần cuối tôi đến đây chính là sau ngày ấy.
Ngày chia tay em.
Tôi chẳng phải là kẻ thích rượu nên rất hiếm khi uống. Vậy mà hầu hết những lần tôi đặt chân đến đây, đều là vì em.
.
Hôm nay, tôi gặp An. Nét mặt vẫn giống y như xưa, chỉ khác là bây giờ em trưởng thành lắm. Chỉ vừa nhìn thấy em, tim tôi chẳng thể nào ngưng loạn nhịp sau từng ấy thời gian. Tôi còn yêu em rất nhiều mà.
"Em sắp kết hôn rồi. Hiếu đến chung vui nha!"
Với đúng hai câu nói, em làm tôi như chết lặng.
Những thứ cao cả như chúc phúc người mình yêu sánh đôi cùng người khác, mấy điều đó chỉ có trên phim. Tôi không làm được.
Nhưng thế thì sao? Chúng tôi đã chẳng còn là gì của nhau, tôi có thể làm gì nào?
Em nở nụ cười dịu dàng với tôi rồi rời đi.
Đừng cười, Thành An!
Có lẽ em sẽ thấy tôi thật vô lí. Tôi đã từng nói tôi thích nhất là nụ cười của em mà. Thực ra bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn yêu nó. Chỉ là, nếu em cười, tôi không thể kìm được lòng mình.
Vậy nên, xin em, đừng cười với tôi nữa nhé.
Tôi cứ thế uống. Nốc như chưa từng, hết ly này sang ly khác, hết chai này đến chai kia. Mặc dù biết rằng rượu chẳng thể khiến ta quên đi nỗi buồn, nó chỉ là thức uống khiến trạng thái cơ thể ta thay đổi mà thôi, nhưng ít ra với cái đầu đau do nó gây ra, tôi sẽ chẳng đủ sức để suy nghĩ và làm lồng ngực tôi lại đau thêm nữa.
.
Tôi gặp em lần đầu ở trường cấp ba. Tôi học năm cuối, còn em thì mới vào trường. Thành An hồi ấy mang đúng dáng vẻ của một đứa nhóc nghịch ngợm, chẳng giống với hình mẫu lí tưởng của tôi chút nào.
Ấy vậy mà ông trời lại mang em đến với tôi.
Còn nhớ, khi trường tổ chức hội thao, đội bóng của tôi vừa ghi được bàn thắng, em đã cất giọng nói thật to: "Anh đẹp trai chơi hay quá!". Tôi biết là em chỉ đang trêu đùa cho vui, nhưng khi vừa thấy nụ cười ấy, tôi lại lỡ thích em mất rồi.
Và giống như những câu chuyện thanh xuân vườn trường khác, tôi theo đuổi rồi tỏ tình với em, em đồng ý, chúng tôi yêu nhau.
Giá như chuyện tình của tôi và em sẽ luôn tuyệt vời như vậy.
.
Khi em cuối năm nhất đại học, ba mẹ em biết chuyện của chúng tôi. Họ một mực phản đối. Họ không thể chấp nhận con trai của họ lại quen một người đàn ông khác. Họ ép em chia tay tôi.
Hồi ấy, An cứng đầu lắm. Em không nghe lời ba mẹ đâu. Em quyết định bỏ nhà, cắt đứt liên lạc với gia đình mình, chỉ để dọn đến ở với tôi. Và đó chính là quyết định khiến cả hai chúng tôi thực sự hối hận sau này.
Thời gian đầu ở chung, chúng tôi rất hoà hợp. Em dịu dàng với tôi, tôi cưng chiều em. Cả hai như đôi vợ chồng mới cưới vậy đó.
"Híuu~ em muốn ăn chân gà."
"Híuu, đập hộ em con gián coi."
"Híuu, em mua cho anh cà phê nè."
Mỗi lời nói của em, tôi đều nhớ, kể cả những điều nhỏ nhất. Giọng em rất ngọt, mỗi lần nũng nịu khiến tim tôi chảy cả ra. Em luôn nhớ sở thích của tôi, em biết tôi ghét cái gì, muốn cái gì. Thành An của tôi luôn tinh tế.
Cứ thế, chúng tôi sống chung được hơn hai năm thì ba An tìm được em. Tối đó, tôi nhớ em khóc to lắm, ba nói mẹ em mất rồi. Bà mất cách đó một tháng nhưng chẳng ai liên lạc được với em. An dằn vặt bản thân mãi, em không thể nhìn mặt mẹ lần cuối, còn tôi thì chỉ biết ôm lấy em, không thể an ủi em được một câu nào. Vì tôi nghĩ, đây cũng là một phần lỗi của tôi.
Bắt đầu từ lúc ấy, chúng tôi có mâu thuẫn nhiều hơn. Từ những giận dỗi cỏn con đến cãi nhau lớn hơn một chút cũng đều có. Nhưng chúng tôi đều chỉ nóng giận lúc đó, sau cùng cả hai vẫn ngồi lại và làm hoà với nhau, thấu hiểu nhau.
Những tưởng cuộc sống vẫn sẽ êm đềm như vậy. Tối đó vào ngày sinh nhật mình, tôi quên không thông báo với em rằng mình sẽ không ăn tối vì bận đi với đối tác. Chỉ đến khi về nhà, nhìn em ngồi bần thần trên ghế sofa, bên cạnh là một cái bánh sinh nhật, nến cũng chưa được thắp, tôi mới nhận ra, mình lại làm em buồn nữa rồi.
"Anh đi đâu?" Giọng em lạnh như băng hỏi.
"Anh đi ăn với khách hàng."
"Vậy sao không nói?"
"Anh quên."
Thành An dừng nói, quay sang nhìn đồng hồ.
Thời gian cứ thế trôi. Tích tắc.
Đồng hồ điểm, 12 giờ 01 phút.
"Quên, quên, anh suốt ngày quên. Sinh nhật anh, anh còn không nhớ. Tôi dành cả ngày để làm cho anh một cái bánh sinh nhật, anh thì đi biệt tăm, không báo một tiếng. Quá mẹ nó ngày rồi đấy! Anh đi luôn đi!" Em nói.
"An, em bình tĩnh. Anh xin lỗi. Được rồi chứ? Lên ngủ đi, bao giờ bình tĩnh chúng ta nói chuyện."
"Anh cứ nghĩ xin lỗi là xong hết hả? Anh đã từng xin lỗi bao nhiêu lần, anh có đếm được không hả Hiếu? Xin lỗi nhiều như vậy, anh xem anh đã thay đổi được gì? Đừng có nói xin lỗi em nếu cái tính anh vẫn thúi y như vậy!"
"Đủ rồi nhé! Em trẻ con quá rồi đấy, Đặng Thành An. Anh đi làm, anh phải có đối tác. Em không thông cảm được cho anh thì thôi, để cho anh yên, đừng có gây sự với anh!"
"Tôi gây sự? Tôi trẻ con? Ừ vậy đấy, anh cũng thử tự nhìn lại mình xem, đừng có chó chê mèo lắm lông! Tôi chịu hết nổi anh rồi đó."
"Tôi mệt. Tôi không muốn nói nữa. Em không chịu được thì chia tay, chấm hết."
Câu nói ngu xuẩn nhất của tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi không mất kiểm soát, liệu bây giờ, người sánh bước bên cạnh tôi vẫn là em chứ?
"Anh muốn chia tay? Được. Chia thì chia."
Mắt em ngấn lệ rồi. Tôi đã từng hứa sẽ chẳng để em phải khóc. Vậy mà tôi không làm được.
"Thời gian qua tôi yêu anh, tôi ở bên cạnh anh, như cô vợ nhỏ ấy. Tôi ngu vãi đái. Tôi bỏ nhà, bỏ cả gia đình, bỏ hết tất cả, thậm chí còn không được nhìn mẹ lần cuối để được sống với anh, để xây dựng tổ ấm với anh. Anh biết vì sao không? Vì lúc ấy anh là tất cả đối với tôi. Vậy mà bây giờ anh nói chia tay là chia tay. Được, vứt hết mẹ đi, đéo yêu đương gì nữa!"
Em là vậy, lúc nóng giận sẽ buông những lời khó nghe, nhưng cũng sẽ mau quên. Bây giờ có lẽ không giống thế nữa rồi, rất ít khi em vừa nói, vừa nức nở giống như lúc này. Em quay lưng bỏ đi, dọn dẹp đồ đạc cá nhân thật nhanh rồi đem chúng ra khỏi căn nhà chung của bọn tôi. Ấy thế mà tôi cũng chẳng ngăn cản em, cứ thế để em một chân bước khỏi cuộc đời của tôi.
Ngồi xuống ghế, tôi mới nhìn rõ hơn chiếc bánh sinh nhật mà em làm cho tôi.
Xấu thật đấy!
Còn nhạt thếch nữa chứ!
Bánh còn chưa chín!
Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới giật mình nhận ra. Tại sao khi đang nóng giận, An lại nhìn đồng hồ, đợi đến 12 giờ 01 phút ngày hôm sau em mới bắt đầu cãi nhau với tôi?
Vì em muốn tôi có một ngày sinh nhật vui vẻ.
Cúi xuống nhìn dòng chữ màu đỏ méo mó do em tự viết trên bánh kem "Chúc Híu sinh nhật vui vẻ nhee", nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Em của tôi vẫn tinh tế như vậy.
Và thế là trong đêm, tôi ngồi ăn hết đĩa bánh kem xấu hoắc mà em làm tặng tôi. Vừa ăn, vừa khóc.
Tôi đã cố liên lạc với em, nhưng em đều không trả lời. Vậy nên tôi đến trường tìm em.
Tôi lúc đó cứ nghĩ cả hai vẫn có thể làm hoà được.
"Hiếu. Mình không thể nữa đâu." Khi vừa nhìn thấy tôi, em nói rồi vội quay bước đi.
Kết thúc thật rồi!
Tôi đến quán bar, uống thật nhiều. Uống đến độ dạ dày quặn cả lên, thằng Khang phải đem tôi đến bệnh viện. Nó kể rằng tối qua tôi như bị điên vậy. Tôi làm càn, tôi lăn lộn khóc lóc trong quán người ta, tôi ói mửa, tệ hơn cả, tôi gọi điện cho em, phá cả giấc ngủ của em. Tôi cứ nghĩ em sẽ giận tôi rồi chửi tôi không ra gì. Nhưng sau tất cả, câu từ của em vẫn nhẹ nhàng: "Anh ổn chứ? Đừng uống nữa, mình chia tay rồi. Em không đón anh được đâu.", em còn gọi thằng Khang đến xem tôi thế nào.
An của tôi. Nếu em cứ như vậy, làm sao tôi quên nổi em bây giờ?
.
Đám cưới em đây rồi!
Một bữa tiệc lớn, khác hẳn với đám cưới mong muốn mà em nói với tôi.
["Sau này mình kết hôn, em muốn tổ chức ở bãi biển. Tiệc nhỏ thôi nhỉ, mời nhiều em không thích."]
Em bước vào, sánh đôi cùng bạn đời của mình, một cô gái xinh đẹp.
Ba em ngồi dưới có vẻ cũng rất hạnh phúc.
Em bảnh lắm, bộ suit khiến em càng trưởng thành.
Haha, chỉ khi cạnh tôi em mới có thể làm con nít được thôi.
Dù đau lòng, nhưng tôi vẫn nán lại đến cuối. Tôi muốn được gặp em.
"An!"
"Hiếu! Cảm ơn anh đã đến. Đây là vợ em." Thành An cười, khoác tay bạn đời của mình, giới thiệu cô ấy với tôi.
"Chào em. Anh nói chuyện với An một lúc nhé!" Là đàn ông, tôi cũng phải lịch sự chào, cô ấy là hiện tại của người tôi yêu mà.
Cũng may là cô ấy dễ thương nên chúng tôi mới có không gian để nói chuyện với nhau.
"Anh khoẻ chứ?" An mở lời để phá bầu không khí gượng gạo của chúng tôi.
"Ừm. Em thì sao? Vui chứ?"
Em gật đầu, cười với tôi.
"Đừng cười nữa. Em mà cứ vậy thì anh sẽ đập chậu cướp hoa mất."
Tôi nói bằng giọng có chút tếu táo, nhưng tất cả đều là thật đấy. Tôi không thể đảm bảo nếu em cứ cười mãi như vậy, con tim tôi sẽ không làm điều gì trái với tự nhiên cả.
"Hiếu! Nếu ở vũ trụ song song, có lẽ chúng ta vẫn đang yêu nhau đấy! Anh đoán xem mình ở đấy có hạnh phúc không?"
"Đương nhiên rồi. Vì chúng ta còn có nhau."
"Cảm ơn Hiếu! Vì đã từng là niềm hạnh phúc của em ở vũ trụ này."
Nước mắt lại trào ra rồi. Tôi nhớ tôi cũng không phải người mít ướt. Vậy mà em vẫn luôn là người kích thích tuyến lệ của tôi.
"Anh ôm An một cái được không?"
Vợ em quay lại, cũng phải, ngày cưới là ngày bận rộn nhất. Tôi cũng không nên níu chân em nữa.
Tôi lùi một bước.
An tiến một bước.
Em dang tay, chủ động ôm lấy tôi. Dù chỉ là cái ôm ngắn ngủi, nhưng vậy là quá đủ rồi. Tôi thầm cảm ơn em.
"Chúc em hạnh phúc!" Tôi nhìn vào mắt em, nói một lời chúc chân thành nhất.
Tôi làm được rồi. Thứ cao thượng dường như chỉ có trên phim - nhìn em đi bên người khác.
Như thế là hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com