Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17.

Văn xuôi hoàn toàn.
Chương này có nhiều nhân vật, nên phần lời thoại sẽ rất dày, mọi người thông cảm nhen <3

***

Cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua vài sợi tóc lất phất trước tầm mắt Thành An. Nó hai tay cầm vào phần thừa phía trước yên sau xe đạp, hai chân thõng xuống gần chạm mặt đường mà đong đưa.

Âm thanh từ sên xoay vòng vang lên đều đều, kéo theo cả bánh xe lăn tròn trên con đường cũ hướng về phía trường phổ thông.

Minh Hiếu chẳng nói gì cả, chỉ tập trung vào tay lái của mình. Thành An cũng hiểu ý, chẳng lên tiếng gây nhiễu hắn.

Trong lòng nó đang vô cùng mong chờ đến buổi tối hôm nay. Sẽ rất nhộn nhịp. Cô Trang nói không cần chuẩn bị gì cả, vì nhà trường đã trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho đêm hội này rồi.

Thành An thích được cắm trại đêm. Thứ nó thích nhất là lúc tất cả mọi người ngồi cạnh nhau, nối thành vòng tròn bao quanh ngọn lửa hồng bập bùng ở giữa. Cảm giác như những người xa lạ bỗng hoá thân quen vì hơi ấm từ đống lửa kéo họ lại gần nhau.

Thật ra hai đứa đến trường có phần sớm, còn phải hơn tiếng mới là giờ bắt đầu. Nhưng Minh Hiếu được cô Tổng phụ trách yêu cầu đến trường chuẩn bị trước, Thành An chẳng còn cách nào khác, đành phải bám theo anh người yêu mà có mặt.

Sân trường chất đống những thanh sắt dài để dựng thành khung trại. Trải cạnh là vài tấm bạt lớn để che cho lũ trẻ khỏi làn sương khuya mà có một giấc ngủ ngon. Củi khô cũng đã được mang đến, vài thanh viên có mặt trước đó đã dần chuyển chúng đến những khu vực được phân công. Trông có vẻ ai cũng đang tất bật với công việc của riêng mình.

"Ái chà! Minh Hiếu đến sớm thế? Mọi người sắp xong rồi mới có mặt, đúng là người kỉ luật. Thiệt dễ thương!"

Hắn bỏ qua lời trêu chọc của Phúc Hậu, giật lấy mớ củi trên tay anh mà nối gót theo Thanh Bảo.

"Thằng quỷ chùa!"

Anh ngó đến thằng nhỏ tí teo bên cạnh, nó lớ ngớ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, trông chẳng khác gì trẻ con lạc mẹ.

"Ai đây?"

"Dạ? Anh gọi em hả?" - Thành An chỉ ngón trỏ vào mặt mình.

"Không mày chẳng lẽ tao?"

Nó gãi đầu: "Dạ em là An, học ở 10A5"

"À..." - Hậu kéo dài âm vực như đã hiểu - "Chưa nghe bao giờ"

"Em là lớp trưởng"

"Ồ... Lớp trưởng đó ha?"

"Dạ đúng!" - An gật đầu tăm tắp.

"Rồi mắc cái gì tới sớm dữ vậy? Mày nghĩ mình có thể làm được gì cho chi đoàn?"

Nhận được câu hỏi như đi phỏng vấn xin việc của anh, nó bối rối không biết trả lời thế nào. Cái vẻ mặt của Phúc Hậu cũng chẳng giống cái tên. Đôi mắt anh chăm chăm về phía nó như nếu có thể sẽ nhảy vồ đến mà ăn thịt. Thành An cũng phải may mắn lắm mới chạm phải ông anh khó chịu này.

"Đừng có chọc An"

Hắn chặp năm ngón tay lại, bổ lên đầu Hậu như cầm búa mà bổ củi rồi lại tiếp tục với việc dang dở. Cái chạm không mạnh, nhưng cũng khiến anh phải xoa đầu cho có lệ.

"Giỡn có xíu làm gì căng"

Giỡn vui ghê, nó nghĩ.

"Anh tên Hậu, bên lớp 12A4 chứ không có trong đội của mày đâu. Đừng có sợ, nhìn anh vậy thôi chứ hiền khô à"

"Mà còn hay nói nhảm" - Thanh Bảo lướt ngang, để lại vài chữ ngắn ngủi. Anh không tham gia vào câu chuyện, nhưng tai thì rất thính để nghe ngóng.

Hậu chửi với theo bóng lưng của người nọ: "Câm cái họng lại!" - Rồi lại nói chuyện với Thành An - "Đừng có để ý tụi nó. Mày nên đề cao cảnh giác đi" - Anh nhìn láo lia xung quanh vài vòng, sau đó ghé sát vào tai nó mà thì thầm - "Mấy thằng này toàn người xấu"

"Cha mới xấu đó cha nội!" - Hoàn Mỹ một tay cầm mớ dụng cụ gắp thịt, bên còn lại là vài cây chổi lông gà nhỏ - "Cầm phụ coi, nhìn cái gì?" - Cô đưa chúng đến trước mặt Hậu.

Anh chẳng phản khán, ngoan ngoãn mà nhận lấy chúng. Vì Phúc Hậu biết, cãi lời Hoàn Mỹ là cãi ý trời. Anh vẫn còn chưa quên cú vả trời giáng vào bả vai phải hồi năm ngoái, khi bản thân lỡ dại mà trêu cô là "đồ chân ngắn". Trong suy nghĩ của Hậu, Hoàn Mỹ thật sự là "bà chằn lửa".

Phúc Hậu rời đi, mang đống dụng cụ kia đến từng khu vực được dán nhãn.

"Cưng đừng có nghe lời thằng đó. Nó bị khùng á"

Thành An bật cười: "Dạ. Em biết mà"

"Mày biết nó bị khùng hả?" - Thanh Bảo lại lần nữa bước ngang - "Mày chết! Lát nữa tao méc nó nè!"

"Em không có!" - Nó xua tay - "Ý An là anh Hậu nói đùa, An biết"

"Sao mà cứ chọc con nít hoài vậy bây?" - Mỹ choàng tay lên vai nó - "Thôi bây giờ cũng lỡ tới sớm rồi, cưng qua đây phụ mọi người lau bàn lau ghế đồ đi ha"

Không chờ nó đồng ý, hoặc cô chẳng có ý định sẽ cho nó sự lựa chọn. Hoàn Mỹ trực tiếp kéo nó đến khu vực được phân công.

Hai cái lều lớn đang dần thành hình. Đám con trai đều bận rộn mà dựng khung. Trước căn lều là đống bàn ghế gỗ được mang ra từ các lớp học. Đó sẽ là nơi để thức ăn, nước uống hay vài thứ linh tinh.

"Nè nhóc!" - Cô dúi vào tay Thành An chiếc giẻ lau - "Có làm thì mới có ăn cưng"

"Ủa sao chị không cho em làm mấy chuyện bự hơn? Giống như phụ mọi người dựng lều nè, hay mang vác gì đó..."

Mỹ xua tay: "Trời ơi nhìn cưng có chút éc à! Lỡ đâu đang làm xỉu ngang thì mệt lắm. Với lại mấy chuyện đó đủ người rồi, không có cần tới An đâu. Vậy nha! Chị còn công chuyện nữa, lát chị quay lại chơi với cưng"

Nó ngẩng ngơ nhìn theo bóng cô đang dần xa, rồi nhìn đến chiếc giẻ lau vừa được giặt sạch trên tay. Thành An đứng tần ngần một lúc ngẫm nghĩ về bản thân.

Nó thật sự bé nhỏ đến vậy sao?

Nhưng thôi, miễn là có việc để làm. Nó không cảm thấy mình vô dụng là được. Nếu xét kĩ lại, thì thật ra lau dọn cũng là hợp lý, nó được phân công phần nhàn nhã hơn mà.

Thành An là bé ngoan, đối với nó thì là thế. Nên nó cũng nhanh nhảu lượn lờ những chiếc bàn học đã bám bụi vài lớp mỏng mà lau chùi thật kĩ càng. Nếu không làm thì thôi, làm thì phải thật nghiêm túc dù đó là công việc đơn giản nhất.

"Cho em này!"

Nó ngẩng đầu. Ngay lập tức đập vào mắt là một hình ảnh gần như tuyệt hảo.

Nàng có nước da sáng, mái tóc đen nhánh phủ qua eo. Ánh mắt long lanh như chứa cả dãy ngân hà. Giọng nói vừa rồi cũng vô cùng ngọt ngào.

Vẻ đẹp mà người ta vẫn hay gọi là "bạch nguyệt quang". Hiện tại đang ở ngay trước mắt Thành An.

"Em cảm ơn"

Nó buông chiếc giẻ trên tay xuống, lễ phép nhận lấy cốc bằng hai tay.

"Em là lớp trưởng của 10A5 phải không?"

"Dạ phải" - An đưa cốc nước lên miệng, nhấp một ngụm.

"Chị tên Hà Anh"

Phụt!

Nó sặc nước ngay khi nghe nàng giới thiệu.

Hà Anh giật mình, vội vàng vuốt lưng nó: "Ủa trời ơi sao vậy?"

Thành An ho khan vài tiếng, đợi đến lúc ổn định lại cuống họng rồi mới trả lời.

"Chị là Hà Anh... lớp phó của 12A5 hả?"

"Đúng rồi, sao thế?"

"Dạ... không sao. Em khát nước quá... nên uống hơi vội"

"Trong văn phòng đoàn còn trữ nhiều lắm, em cứ từ từ thôi"

"An nhớ rồi ạ"

Nàng như nhận ra gì đó, vẻ mặt cũng có chút khựng lại: "Em tên... An hả?"

Nó cười trừ, gật đầu: "Dạ..."

Hai người nhìn nhau một lúc. Khoảng lặng đủ lâu để cả nó và Hà Anh đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì trong đầu.

"À... chị mang cho những người khác nữa nha. Nếu em vẫn còn muốn uống thêm nước thì cứ ghé văn phòng"

"Dạ"

Nàng để lại một nụ cười híp mắt rồi vẩy tay tạm biệt Thành An. Khi người kia vừa khuất khỏi tầm mắt, lúc này nó mới dám thở phào một hơi.

Bảo Khang bước đến, khoác vai Minh Hiếu đang bận rộn vặn từng con ốc vít vào khung trại: "Hay nha! Người yêu cũ mang nước đến cho người yêu hiện tại. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"

"Vô duyên chết mẹ tưởng mình hài" - Hắn đáp lại một câu bảy chữ như đối lại vế thơ của gã.

"Ê! Giỡn lố là giỗ lớn đấy"

"Mày chứ ai"

Khang gãi mũi ái ngại: "À... cũng đúng"

"Rảnh rỗi quá thì vặn ốc tiếp đi. Lượn lờ nói khùng nói điên mãi"

"Nhưng mà mày có công nhận là chuyện này rất vui không?"

"Không"

"Nào... Thú vị mà"

Minh Hiếu chậc lưỡi, chẳng thèm trả lời Bảo Khang nữa. Gã luôn có hứng thú với những câu chuyện không đâu. Đặc biệt là rắc rối của Thành An, lại càng nhiệt huyết.

"Chắc là Hiếu cũng cần mà ha?"

Hắn nhìn cốc nước trên tay Hà Anh, lại liếc nhìn sang Bảo Khang. Gã chẳng nói gì, chỉ hất cằm về phía nó như muốn hắn nhận lấy.

Minh Hiếu lại ngó đến em nhỏ đang chăm chỉ bên kia một chút, rồi lại nhìn nàng: "Tôi không khát" - Hắn chỉ ngón cái sang người bên cạnh - "Nhưng thằng này thì có"

"Ủa? Gì?"

Nàng mỉm cười, dời tay sang gã: "Vậy Khang uống đi, của cô Trang chuẩn bị đó"

"Cảm ơn lớp phó nha!" - Bảo Khang cũng lịch sự mà nhận lấy.

Chẳng quá rõ ràng, nhưng trước khi quay người rời đi, có lẽ cả hai đều nghe thấy tiếng nàng khẽ thở dài. Cũng không biết là do đâu, hoặc vì đã thấm mệt, hoặc vì một ai đó.

Xong phần của mình. Hắn đứng thẳng người dậy, thở phù một hơi trút hết sự mệt mỏi và đau lưng ra khỏi cơ thể. Quăng chiếc tua vít sang cho Bảo Khang dù biết gã chẳng tình nguyện trở thành kệ tủ.

Minh Hiếu bước đến cạnh Thành An. Nó sau khi lau xong đống bàn ghế cũng ngồi lên một chiếc bàn nọ thõng chân xuống mà đong đưa. Chân nó ngắn, không thể chạm đến mặt đất.

Hắn đứng đối diện nó, vòng tay ra chống sang hai bên người Thành An.

"Em bé nhà ai mà giỏi vậy ta?"

Nó mỉm cười: "Em bé của anh chứ của ai"

An để ý thấy vài sợi tóc trước trán Minh Hiếu đẫm mồ hôi mà bết lại với nhau. Nó rút tờ khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng thấm hết những giọt muối trên mặt anh người yêu.

"Dễ thương thế nhỉ?"

"Trước giờ rồi, anh nhận ra hơi muộn đấy"

"Thơm anh miếng"

An liếc hắn: "Thôi đi. Nơi công cộng không được làm thế đâu"

"Em làm nhanh thôi ai mà thấy"

"Không được không được"

"Đi mờ..." - Hắn giương đôi mắt long lanh nhìn nó, chớp chớp vài cái. Môi lại chu ra tỏ vẻ dễ thương.

"Minh Hiếu không nhõng nhẽo!"

"Thành An không yêu anh hả?"

"Em có"

"Có thì thơm"

"Nhưng mà không thơm"

"Anh khóc bây giờ"

"Khóc đi"

Môi đang chu lại càng chu hơn. Rồi nó thấy khoé mắt Minh Hiếu lại đỏ dần, đầu mũi cũng ửng hồng. Chẳng biết đâu ra lại có tầng nước đọng lại nơi đáy mắt người đối diện.

"Ủa gì vậy trời? Khóc thiệt hả?!" - Nó bối rối.

"An không yêu anh nữa!"

"An yêu anh mà!"

"Nhưng mà em không..."

Nó chẳng cần phải chồm người quá xa. Vừa nhích đến một chút đã có thể nhẹ nhàng đặt lên môi Minh Hiếu một cái chạm.

"Em có"

Gương mặt uất ức đột nhiên biến đâu mất. Minh Hiếu bật cười: "Ngoan"

"Hiếu nựng má em đi!"

Hắn nhẹ chau mày: "Sao đây?"

"Em thơm anh rồi mà. Thì phải có trả lễ chứ"

"Bây giờ đến lượt An nhõng nhẽo hửm?"

"Không nựng em dỗi đấy!"

Minh Hiếu xoè đôi bàn tay ra trước mặt nó: "Nhưng tay Minh Hiếu bẩn rồi, toàn mùi kim loại thôi này"

"Chả sao"

"Nhưng anh có. Hai cái má của em không được bẩn, hiểu chưa?"

"Thế thôi..." - Nó gục mặt, tủi hờn.

"Nào... Không như thế nhá?"

"An chẳng cần nữa đâu"

Minh Hiếu cúi đầu, hôn lên má nó mấy lần liên tục, đến mức Thành An như muốn bật ngửa mới chịu dừng.

"Không được giận anh!"

Nó muốn cười, nhưng lại kìm xuống: "Biết rồi, không thèm giận!"

"Bé ngoan. Đợi Minh Hiếu một chút. Anh làm xong rồi sẽ chơi với em"

"Dạaaa"

Bảo Khang đứng ở chỗ cũ, tay choàng lên vai Phúc Hậu mà thở dài: "Chưa nướng thịt nữa mà tao thấy no rồi đó"



---

trước cơn bão bầu trời thường trong xanh 🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com