Mùa hè của những điều chưa kịp nói
Thị trấn biển ngày ấy dường như xanh hơn. Tiếng gió xào xạc qua bãi cát, lướt qua những mái nhà nhỏ xíu, mang theo cả mùi muối mằn mặn quen thuộc.
Hiếu và An thân nhau từ thời còn cấp hai, cả hai cùng lớn lên qua cái hè nắng cháy da và những bữa cơm dân dã đượm vị biển.
An nhỏ hơn Hiếu một tuổi, có lẽ vì thế anh luôn chăm sóc cậu như một đứa em trai.
An mang trong mình sự non dại, hoạt bát và pha cả chút nghịch ngợm của tuổi trẻ. Còn Hiếu lại là người trầm lắng, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như mang theo nỗi buồn chưa kịp gọi tên.
Tình bạn của hai đứa luôn được mọi người ghen tị, An đã từng nghĩ, có lẽ tình bạn này sẽ kéo dài mãi.
Cho đến khi cậu nhận ra mình thích anh, một tình yêu cấm kị, không thể giải bày.
_____
Mùa hè năm ấy, An 17, còn Hiếu đã 18, anh vừa trở về từ Sài Gòn sau khi thi đại học.
Suốt cả tuổi thơ An luôn tràn ngập hình bóng Hiếu. Cậu như một cái bóng nhỏ theo sau anh. Cả hai đã cùng nhau đạp xe lóc cóc qua những con đường làng rợp bóng cây, chạy bộ trên bãi cát nóng hổi, chia nhau que kem ngày hè, và cùng nhau nằm dài trên bãi cát, ngắm sao đêm, lắng nghe từng tiếng vỗ về của sóng biển. Thốt ra những tiếng thủ thỉ chỉ dành nhau nghe.
"Hè này Hiếu ở bao lâu?", An hỏi, giọng cậu ấm áp tựa cái nắng ban hè, nhẹ nhàng đi vào lòng Hiếu.
"Chắc hơn một tháng"
"Hiếu còn về không?"
An hít sâu một hơi, lặng nhìn con đường dài phủ màu hoàng hôn trước mặt, chờ đợi câu trả lời.
Con người đôi khi rất cố chấp. Có những điều đã biết đáp án nhưng vẫn hy vọng có phép màu xảy ra.
Hiếu không nói gì, anh vẫn cứ đi, mắt nhìn thẳng về phía trước, tận hưởng cái không khí đậm mùi gió biển.
"Không chắc, tao muốn làm thêm dưới đó"
____
Họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn cùng chạy xe ra biển, ngồi bên những tảng đá nóng ẩm mùi nắng, chia nhau trái dừa vừa hái, rồi cùng nằm dài nhìn trời. Có lúc không nói gì, chỉ ngồi như thế, để gió biển lùa qua tóc và tiếng sóng ru khẽ bên tai. An thấy lòng mình rung lên từng đợt, như chính nhịp tim cậu đang đập rộn ràng mỗi khi Hiếu đưa tay lên vuốt tóc cậu, hay khi ánh mắt Hiếu dừng lại trên khuôn mặt cậu lâu hơn một nhịp.
"Hiếu..."
"Ừ?"
"....Không có gì"
Đã bao lần như thế, An cố gắng lấy hết can đảm để bộc bạch lòng mình cho Hiếu. Nhưng mỗi lần ánh mắt anh chăm chú vào cậu, cậu lại không dám.
An sợ, sợ mất đi điều gì đó, sợ ánh mắt anh chứa đầy chán ghét, sợ hai đứa không còn được bên nhau.
Hơn hết, An sợ Hiếu không còn thương An, sợ dù là bạn cũng không thể.
Đêm trước ngày Hiếu lên Thành phố, An gọi cho anh, hẹn cùng ngắm biển như những ngày bé.
Đêm ấy, trăng sáng như gương, biển lấp lánh những ánh bạc dịu dàng, hòa cùng tiếng gió xì xào kéo cơn sóng gần bờ.
An mang theo lon nước cam, thứ mà Hiếu thích từ hồi còn bé, kèm theo một trái tim đập rộn ràng, và mang cả mảnh giấy chất đầy tâm tư được cậu gấp lại tỉ mỉ.
Hai đứa ngồi trên bãi cát, im lặng một lúc lâu. Rồi An là người mở lời.
"Mày có nhớ lần tụi mình bị mẹ tao đánh vì tắm biển lúc trời mưa không?" - An cười khúc khích.
"Nhớ chứ. Tao bị phát mệt nghỉ luôn."
"Lúc đó mày che tao. Từ nhỏ đến lớn luôn là mày bảo vệ tao."
Hiếu không nói gì. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn An.
"Hiếu..." - An lại định nói, lần này cậu thật sự muốn nói.
Nhưng Hiếu quay mặt đi, nhẹ giọng: "An à. Tao biết."
Tim An đập hụt một nhịp. "Biết gì?"
"Biết mày thích tao."
Không khí như ngưng lại. Biển cũng im ắng đến lạ.
"Và tao cũng thích mày." - Hiếu tiếp lời, mắt không nhìn An mà nhìn xa xăm vào màn đêm.
"Nhưng...?" - An khẽ hỏi, dù tim đã đầy hy vọng.
"Nhưng tao không thể. An à, tao phải đi. Tao phải lớn. Và... tao sợ. Tao không muốn làm tổn thương mày. Không muốn mày chờ một người mà không chắc sẽ quay lại."
An im lặng. Cậu siết chặt lon nước cam trong tay, mắt cay xè.
"Mày nhát lắm, Hiếu à."
"Ừ. Tao biết."
An đứng dậy, bước vài bước rồi quay lại, đặt mảnh giấy vào tay Hiếu.
"Vậy thì giữ nó đi. Mày không đọc cũng được. Nhưng đừng quên mùa hè này. Đừng quên tao."
Rồi cậu quay đi, không chờ Hiếu nói thêm điều gì.
An ghét việc phải lớn, vì thế giới của người lớn không có chỗ cho tình yêu non dại của cậu tồn tại.
Nhiều năm sau, trên chuyến xe trở về thị trấn xưa, Hiếu - giờ là một người trưởng thành, sống ở một thành phố lớn - mở lại mảnh giấy năm ấy. Dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng của An vẫn còn rõ nét:
"Nếu mày quay lại, tao vẫn sẽ đợi. Nhưng nếu mày không về, tao cũng sẽ tha thứ. Chỉ cần mày sống tốt, còn tao - sẽ giữ mùa hè này như một giấc mơ đẹp, chưa bao giờ tỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com