11.
Hiếu vẫn chưa nhớ ra.
Nhưng dạo gần đây Hiếu quan tâm An theo một cách quá tự nhiên, quá vô thức, như một thói quen đã khắc sâu vào tiềm thức.
Ban đầu, An không để ý.
Cậu cứ nghĩ… có lẽ Hiếu chỉ đơn thuần là một người chu đáo, ai anh cũng đối xử như vậy. Nhưng rồi, những điều nhỏ nhặt cứ gặm nhấm lòng cậu từng ngày.
Dù không còn ở chung một nhà, nhưng Hiếu luôn xuất hiện đúng lúc An cần.
Khi An bị cảm, Hiếu là người mang thuốc và cháo tới, dù chưa ai báo cho anh biết.
Khi An quên mặc áo khoác, Hiếu lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.
Khi An về trễ, Hiếu luôn ngồi trong xe đợi sẵn trước cổng, dù chẳng ai yêu cầu anh phải làm vậy.
Anh không nhớ ra.
Nhưng anh lại chăm sóc cậu theo một cách mà chỉ có người yêu mới làm.
An bắt đầu sợ hãi.
Nếu Hiếu chỉ quan tâm cậu theo bản năng, nhưng mãi mãi không thể nhớ lại thì sao?
Buổi tối hôm ấy, An đứng lặng trên sân ngôi nhà nơi cậu và Hiếu từng sống cùng nhau.
Bên trong, Khang vẫn còn đang bận với đống tài liệu trên bàn.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo hương hoa quen thuộc trong vườn.
An nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Từng kỷ niệm cũ ùa về, rõ ràng như thể chỉ mới hôm qua.
Bất giác, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Sao lại đứng đây?"
An mở mắt, quay lại.
Hiếu đang đứng ngay sau lưng cậu, đôi mắt tối lại dưới ánh đèn mờ nhạt.
"Không có gì." An đáp nhẹ.
Hiếu im lặng một lúc, rồi bất giác tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, quấn quanh cổ An.
"Trời lạnh, em đứng ngoài này lâu làm gì?"
An giật mình.
Lại nữa.
Hành động đó, ánh mắt đó… tất cả đều giống hệt như trước đây.
Cậu cắn môi, chậm rãi hỏi:
"Anh còn nhớ lời hứa của mình không?"
Hiếu khẽ nhíu mày:
"Lời hứa nào?"
An mím môi, cười nhạt.
"Thì ra anh thực sự không nhớ."
Cậu hít một hơi sâu, cố nén nỗi đau đang dâng lên trong lòng, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hiếu.
"Hiếu..em từ bỏ nhé!!."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng Hiếu.
Anh vô thức siết chặt nắm tay.
"Ý em là sao?"
"Em đã đợi rất lâu rồi, Hiếu à." Giọng An khàn đi
"Nếu anh mãi mãi không nhớ, vậy thì em không thể tiếp tục chờ đợi nữa."
Mắt Hiếu tối lại.
Một cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực anh.
Anh không biết mình đã từng hứa gì với An.
Anh không biết vì sao An lại đau lòng đến vậy.
Nhưng khi cậu nói muốn rời đi… anh lại cảm thấy như bản thân sắp mất đi một điều vô cùng quan trọng.
"Anh… không muốn em đi." – Hiếu khẽ nói.
An cười nhạt, ánh mắt đầy đau đớn.
"Nhưng anh đâu có nhớ em là ai."
Nói rồi, An xoay người bước vào nhà, đóng cửa lại.
Hiếu đứng yên, bàn tay siết chặt, trái tim đập loạn.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy… mình không thể để mất An.
Nhưng anh lại không biết… lý do tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com