Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


An cẩn thận gói một chiếc hộp nhỏ bằng giấy kraft, buộc lên đó một sợi dây thừng mảnh như thói quen mỗi khi đóng gói quà. Hôm nay, cậu mang đến một chiếc móc khóa bằng da, một món đồ nhỏ nhưng đầy kỷ niệm.

Chiếc móc khóa này Hiếu từng tự tay làm cho cậu trong một dịp Giáng sinh. Khi ấy, cậu còn trêu rằng tay nghề của anh quá vụng về, nhưng vẫn giữ nó bên mình suốt những năm qua.

Giờ đây, cậu mang nó đến nhà họ Trần, với hy vọng nó có thể đánh thức một phần ký ức nào đó trong Hiếu.

Nhưng…

Hiếu vẫn chẳng có phản ứng gì.

Anh nhìn món đồ trong hộp một lát, rồi thản nhiên đặt nó sang một bên, như thể đó chỉ là một món quà bình thường của ai đó xa lạ.

An nhìn biểu cảm thờ ơ ấy, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim cậu.

“Anh không nhớ gì sao?”

Hiếu nhướn mày, giọng điệu không mấy quan tâm:

“Tôi nên nhớ điều gì?”

An mím chặt môi.

Dù đã trải qua rất nhiều lần bị Hiếu phũ phàng, cậu vẫn chưa thể quen với cảm giác này.

Cậu muốn hỏi: Anh có biết em đã đau đớn thế nào không?

Nhưng rồi cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Không có gì… chỉ là một món đồ cũ thôi.”

Nói rồi, cậu đứng dậy, bước ra khỏi nhà họ Trần.

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, An không thể kiềm được nữa mà tựa vào bức tường, cố gắng hít thở sâu.

Lại thất bại rồi.

Giống như tất cả những ngày trước đó.

Những ngày sau đó, An vẫn kiên trì mang đến những kỷ vật cũ.

Một tấm ảnh hai người chụp chung ở bãi biển.

Một chiếc áo hoodie mà Hiếu từng tặng cậu.

Thậm chí cả những trang nhật ký mà cậu đã viết về những ngày họ bên nhau.

Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Hiếu vẫn không có chút phản ứng nào.

Những món đồ An mang đến cứ lần lượt bị bỏ sang một bên, bị trả lại, hoặc đôi khi biến mất một cách lặng lẽ.

Ông bà Trần, ba mẹ cậu, Khang… tất cả đều nhìn thấy sự cố chấp đến đau lòng của An.

“An à, em đừng cố quá nữa…”

Một buổi chiều muộn, Khang nhẹ giọng khuyên khi thấy cậu ngồi thất thần trước hiên nhà.

“Hiếu vẫn chưa sẵn sàng, em có nghĩ rằng mình đang tự làm khổ bản thân không?”

An cúi đầu, siết chặt bàn tay.

“Em không thể từ bỏ.”

“Nhưng mỗi ngày em đều mệt mỏi như thế này, em có chắc mình chịu đựng được bao lâu?”

“Em chịu được.” An mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chỉ cần anh ấy nhớ ra, chỉ cần anh ấy trở lại…”

Khang nhìn em họ của mình, lòng tràn ngập xót xa.

Chưa bao giờ anh thấy An gầy gò và tiều tụy như thế này.

Đêm nào An cũng mất ngủ, cứ mỗi lần về phòng là cậu lại khóc nức nở. Nhưng sáng hôm sau, cậu lại giả vờ như chẳng có gì, tiếp tục bám víu vào chút hy vọng mong manh.

Khang đau lòng, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ở bên An.

“Được rồi, nếu em đã quyết tâm như vậy, anh sẽ không cản nữa. Nhưng ít nhất, em phải chăm sóc bản thân trước đã.”

Khang kéo An đứng dậy.

“Hôm nay, anh sẽ đưa em đi chơi một chút. Thay đổi không khí đi, đừng cứ mãi vây quanh một người không nhớ em.”

An muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Khang, cậu chỉ đành gật đầu.

Hôm đó, Khang gọi một vài người bạn cũ đến nhà để tụ tập cùng An.

Có Manbo, Kew… tất cả đều là những người anh em thân thiết của cả An và Hiếu.

Ban đầu, An không có tâm trạng để trò chuyện, nhưng những câu chuyện hài hước của bọn họ cũng giúp cậu bớt đi phần nào áp lực.

“Ê, An, đừng có mặt ủ mày chau mãi thế chứ. Cười lên cái coi!” Kew vỗ vai cậu, cố gắng pha trò.

Manbo cũng tiếp lời:

“Đúng đó, mày mà còn buồn nữa là tụi tao tính bắt cóc mày đi du lịch luôn đó nha!”

An bật cười, dù nụ cười ấy vẫn còn chút gượng gạo.

Cậu biết mọi người đang cố gắng giúp cậu cảm thấy khá hơn.

Cậu biết chứ.

Nhưng…

Thiếu Hiếu bên cạnh, cậu vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.

Hai ngày sau, Khang quyết định đưa An về thăm ba mẹ ruột của cậu, ông bà Đặng.

Từ khi Hiếu mất trí nhớ, An quá tập trung vào việc tìm lại ký ức cho anh mà quên mất mình cũng có một gia đình luôn lo lắng cho cậu.

Về đến nhà, ba mẹ An đã đứng sẵn trước cửa đợi.

Bà Đặng vừa nhìn thấy An liền kéo cậu vào lòng.

“Con trai, con gầy đi rồi… sao lại để bản thân tiều tụy như vậy hả?”

An siết chặt bàn tay mẹ, mỉm cười:

“Con ổn mà mẹ.”

Nhưng ánh mắt đỏ hoe của cậu lại nói lên điều ngược lại.

Ba Đặng đứng bên cạnh, thở dài nặng nề.

“An à, ba mẹ biết con yêu thằng bé Hiếu nhiều thế nào. Nhưng con cũng phải thương bản thân mình một chút chứ?”

An cúi đầu, không nói gì.

Bà Đặng khẽ vuốt tóc con trai, giọng nói tràn đầy đau lòng:

“Mẹ nhìn con mỗi ngày cố chấp như vậy, mẹ thật sự không chịu nổi. Nếu Hiếu thực sự yêu con, dù có mất trí nhớ đi nữa, rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ tìm lại con thôi.”

An mím môi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:

“Nhưng… nếu con không ở đó, nếu con không cố gắng… nếu lỡ như anh ấy quên con mãi mãi thì sao?”

Bà Đặng ôm lấy cậu chặt hơn.

“Vậy thì con phải để nó tự tìm thấy con. Con không thể cứ cố níu kéo mãi được.”

Bữa cơm tối hôm đó, An cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ai cũng thấy cậu đang miễn cưỡng.

Khang nhìn cậu, rồi nhìn sang ba mẹ An, khẽ thở dài.

Đã đến lúc An cần phải suy nghĩ lại.

Không thể cứ tiếp tục như thế này nữa.

Sau bữa tối, Khang chở An trở về nhà, nhưng thay vì đi thẳng về căn hộ của An, anh lại dừng xe trước cổng nhà họ Trần.

An ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh Khang?”

Khang quay sang nhìn em họ của mình, giọng nói đầy nghiêm túc:

“An, nếu hôm nay Hiếu thực sự không nhớ em, em có thể dừng lại không?”

An sững người.

Nhưng cậu không trả lời được.

Cậu không muốn từ bỏ.

Nhưng cậu cũng không thể cứ tự làm tổn thương bản thân mãi như vậy.

Cậu phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com