10
Mặt trời vừa ló rạng, cả nhóm đã tụ họp trước căn hộ cũ, tay xách nách mang, nào là vali, thùng đồ, cả túi bánh kẹo dự trữ.
“Chỉ có dọn nhà thôi mà Kiều cứ như chuyển cả siêu thị ấy” An càu nhàu, tay kéo vali to hơn người mình.
Kiều nhướng mày, lườm nhẹ “Không mang đủ đồ rồi than thiếu thì ai nghe?”
Dương cười lớn, quăng thùng đồ lên vai “Thôi, lắm chuyện làm gì. Lên nhà đi mấy đứa, hôm nay nhiều việc lắm”
Cả nhóm hí hửng mang đồ lên căn hộ mới. Nhưng trong lúc dọn dẹp, Dương vô tình mở một ngăn kéo cũ và phát hiện một cuốn sổ tay.
“Ê tụi bây, cái này là gì đây?” Dương vừa nói vừa giơ cuốn sổ lên.
“Có khi nào là nhật ký của chủ nhà cũ không?” Kiều ghé lại gần, ánh mắt tò mò.
Khang tò mò “Mở ra xem thử đi mày”
Hiếu nhìn Dương một cách nghiêm nghị “Đừng có làm mấy trò xâm phạm riêng tư. Lỡ có gì quan trọng thì phải trả lại cho người ta”
"Rồi rồi. Mày cứ như ông cụ non ấy" Khang khoác vai Hiếu ngả ngớn. Kết quả là ăn trọn cú đá vào chân làm anh kêu la oai oái.
Tối hôm đó, mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng tổ ấm mới. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp phòng khách, tiếng cười nói rộn ràng vang lên trong không gian mới còn chưa kịp quen hơi người.
“Đúng là dọn xong nhà phải ăn một bữa thế này mới có sức” Kiều cười tươi, tay không ngừng gắp đồ ăn.
Dương nhướn mày “Này, ăn từ từ thôi. Đừng để ngộp như hồi ăn lẩu lần trước nhé”
Kiều lườm một cái sắc lẻm, nhưng chưa kịp phản pháo thì Dương đã ôm bụng cười.
“Thôi nào, đừng có cãi nhau ngày đầu tiên ở nhà mới” Hiếu nhắc nhở, nhưng miệng cũng khẽ nhếch lên.
An lúc này đẩy ly nước về phía Hiếu, ánh mắt tinh nghịch “Anh Hiếu, chúc mừng chủ hộ mới. Cố gắng quản lý tốt hai đứa quậy phá này nha”
Cả nhóm cùng cười lớn, nhưng ánh mắt Hiếu lại lặng lẽ dừng trên khuôn mặt An, một nụ cười ấm áp hiện rõ nơi khóe môi.
Đêm đầu tiên trong căn hộ mới, mọi người vẫn chưa quen với cảm giác xa lạ. Trên sân thượng vắng vẻ, Thành An đứng một mình, nhìn ánh đèn thành phố phía xa.
*Như này có được gọi là thành công không? Mình thật sự đã cứu được anh ấy chưa? Hiện tại hạnh phúc quá, sau này không biết như nào nhỉ?*
“Em không ngủ à?” Thành An quay đầu, Minh Hiếu đang đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn em, mang theo vẻ gì đó mà cậu không thể đoán được.
"Dạ em lạ chỗ một chút thôi. Anh đi ngủ trước đi"
Hiếu tiến đến bên cạnh An, nhìn về phía thành phố nhộn nhịp "Cảnh đêm đẹp như này, muốn đi ngủ sớm cũng khó"
An khẽ cười, ánh mắt cậu lấp lánh như phản chiếu ánh đèn thành phố "Đúng là đẹp thật, nhưng em thấy hơi lạnh"
Hiếu không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình và khoác lên vai An. Hành động bất ngờ khiến cậu hơi khựng lại, ánh mắt ngước lên nhìn Hiếu. Nhưng Hiếu không kịp để em nói gì đã chặn lại "Đừng từ chối"
An cúi đầu, hơi ngượng. Cậu khẽ siết chiếc áo khoác trên vai, hơi ấm từ nó lan tỏa, khiến lòng cậu bất giác dễ chịu hơn.
Cả hai im lặng một lúc lâu, bỗng, Hiếu lên tiếng "Thành An"
"Vâng?"
"Chuyện này...anh muốn hỏi từ lâu rồi. Nhưng không có cơ hội" Hiếu xoay người, đối mặt với An.
"Anh nói đi. Em nghe"
"Em đã từng nghĩ rằng anh thấy em phiền, phải không?"
Thành An hơi sững lại, trí não hoạt động liên tục khi nghe anh nói "Anh Hiếu nói gì vậy? Em-"
"Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của em ở cantin với Kiều. Trước khi chuyện quán bar xảy ra"
Thành An luống cuống "Ơ không ạ. Lúc đó em..em hơi buồn nên suy đoán linh tinh thôi...Em...."
"Nếu em thấy phiền vì anh...thì anh xin lỗi" Hiếu nói khẽ, giọng có chút ngập ngừng “Nhưng nếu em nghĩ anh thấy em phiền, thì em nhầm rồi”
"Anh chưa bao giờ thấy em phiền cả. Ngược lại, anh..." Hiếu dừng lại, anh quay mặt đi, dường như đang đấu tranh với chính mình.
Giọng anh run run "Thật sự khi đối mặt với em, anh không biết nên nói gì cả"
"Bởi vì An tốt, An kiên nhẫn, An dũng cảm"
"Ngoài Khang, anh không nghĩ đến có một ngày anh lại có một nhóm bạn thân thiết như bây giờ"
"Từ ngày An can thiệp vào cuộc sống của anh. Anh cảm thấy bản thân mình tốt hơn rất nhiều"
"Nói thật lòng, từ khi chuyển vào căn hộ mới này. Anh luôn trấn an mình đây là sự thật chứ không phải mơ. Vì nó quá đỗi chân thật"
"Anh không biết hạnh phúc này sẽ được bao lâu nhưng hiện tại lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng"
Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, quay lại đối mặt với Thành An "Ừm...Trần Minh Hiếu này chưa bao giờ cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc như vậy cho đến khi An xuất hiện. Anh cảm ơn An nhé!"
(Liệu mấy bà đọc có thấy Hiếu đổi xưng hô dần dần khong? T tự viết tự thấy soft luôn á)
An cảm nhận được Hiếu đang kìm nén cảm xúc của bản thân. Với một người bị tổn thương rất nhiều trong quá khứ, một khi sẵn sàng mở lòng 1 lần nữa họ sẽ có rất nhiều lo sợ trong lòng. Và Minh Hiếu cũng không ngoại lệ.
Thành An tiến đến, đưa đôi tay nhỏ của mình ôm lấy anh an ủi
"Em xin lỗi anh Hiếu nếu em làm anh phải buồn vì em nghĩ về anh không đúng. Em cũng cảm ơn anh Hiếu vì đã mở lòng với em, nói ra những điều sâu thẳm trong trái tim mình. Và An mong anh hãy chia sẻ những điều anh canh cánh trong lòng ra nhiều hơn nữa, đừng chịu đựng nó hay dấu nó cho riêng mình, điều đó không tốt chút nào. Vì Trần Minh Hiếu đã có Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương ở bên rồi. Anh Hiếu cảm nhận được hơi ấm của em không? Đây là sự thật, không phải mơ. Anh đừng-"
Chưa nói hết câu, Hiếu đã đáp lại cái ôm ấy. Em có hơi bất ngờ, nhưng khi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng trên vai, em chỉ nhẹ nhàng ôm chặt anh hơn. Xoa dịu quá khứ đầy tổn thương của anh.
---
Phòng khách vào giữa đêm khuya thật tĩnh lặng. Ánh sáng từ đèn hắt ra từ bếp chiếu nhẹ lên tường, tạo nên một bầu không khí dịu dàng nhưng có chút lạ lẫm.
Kiều đang ngồi đung đưa trên sàn bếp, tay lục lọi hộp bánh quy mà cậu vừa tìm thấy. Cậu cắn một miếng bánh, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng "Em đang làm gì đấy?"
Cậu giật mình quay lại, phát hiện Dương đang khoanh tay đứng tựa vào tường.
"Anh Dương? Sao anh không ngủ mà xuống đây?"
Dương nhìn chằm chằm vào hộp bánh trên tay Kiều, rồi nhướn mày "Định ăn vụng hết chỗ bánh đó à?"
"Đâu có! Em chỉ thử xem còn ngon không thôi!" Kiều lập tức cãi lại, nhưng không quên che hộp bánh như một đứa trẻ sợ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.
Dương bật cười, lắc đầu "Anh cũng đói"
Kiều đập đập tay vào bên cạnh mình ra hiệu cho Dương ngồi xuống. Dương ngồi xuống cạnh cậu, lấy một cái bánh rồi cắn thử.
"Không tệ nhỉ?" Dương vừa ăn vừa nói.
"Chứ sao. Em chọn mà" Kiều nhướng mày, vẻ mặt tự hào.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng nhai bánh vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Dương quay sang nhìn Kiều, ánh mắt có chút tò mò.
"Em thường xuyên thức khuya thế này à?"
Kiều hơi khựng lại "Cũng không hẳn. Chỉ là em hay đói đêm thôi. Còn anh, sao tự nhiên lại dậy?"
"Anh không ngủ được" Dương đáp gọn, nhưng ánh mắt anh như nhìn xa xăm, có gì đó không nói thành lời.
Kiều nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò "Anh có chuyện gì buồn à?"
"Không phải buồn...chỉ là có một số chuyện khó nói" Dương cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không che giấu được chút mệt mỏi trong giọng nói.
Kiều nhìn Dương chăm chú một lát, rồi bất ngờ đưa tay nhéo má anh "Này, đừng nghĩ linh tinh nữa! Sống chung với tụi em là phải vui vẻ lên, hiểu chưa?"
Dương hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh bật cười "Em nhéo má anh mà còn dạy đời anh nữa à?"
"Thì em dạy đúng mà!" Kiều cãi lại, rồi cầm một cái bánh đưa lên trước mặt Dương "Ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mai anh mà ủ rũ, em sẽ bắt cả nhóm đi chơi, không cho anh từ chối đâu"
Dương bật cười lớn hơn. Anh nhận lấy cái bánh từ tay Kiều "Được rồi. Anh nghe lời em"
Kiều gật gù, tự hào với "chiến thắng" của mình "Phải thế chứ!!!"
"Ừm...còn một chuyện anh muốn hỏi em"
"Anh cứ nói"
"Chúng ta...cũng gọi là thân nhỉ"
"Tất nhiên rồi!!" Kiều trả lời nhanh chóng "Sao anh lại hỏi điều hiển nhiên thế"
Dương hơi chần chừ, ánh mắt anh lơ đãng hướng xuống sàn "Vậy...nếu được, anh có thể...gọi em là Kiều không?"
Kiều khẽ nhướng mày, hơi ngạc nhiên nhìn Dương "Gọi em là Kiều ạ?"
Dương gật nhẹ, có chút lúng túng "Ừ...thì thấy An hay gọi em như vậy...nhưng nếu không được thì thôi, coi như anh chưa nói gì..."
"Không phải..." Kiều mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh "Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Tự nhiên anh lại muốn gọi em như thế"
Dương cười ngại, xoa xoa gáy "À, tại...nghe thân thuộc mà. Thực ra muốn gọi em như vậy lâu rồi, mà có vẻ em không cho ai gọi em như vậy ngoài An, Khang thì cứng đầu anh chẳng nói rồi. Anh cũng muốn lắm...mà ngại quá. Nhưng thôi, không sao đâu. Cứ để như cũ cũng được"
Kiều bật cười "Anh muốn gọi thì cứ gọi đi ạ. Dù sao tụi mình cũng thân rồi mà, đúng không?"
Dương ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn một chút "Thật hả?"
"Vâng. Nhưng chỉ là Kiều thôi nhé, không được thêm gì kỳ quặc đâu" Kiều đùa, vẻ mặt đầy tinh nghịch.
Dương gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết "Cảm ơn em"
Ngay khi Dương và Kiều vừa cười đùa, âm thanh bước chân vang lên từ phía cầu thang. Khang, với mái tóc rối bời vì vừa thức dậy, lù lù xuất hiện, gương mặt đầy vẻ ngái ngủ.
"Các chú làm gì mà giờ này chưa ngủ hả?" Khang vừa ngáp vừa hỏi
Kiều bật cười "Em với anh Dương đói nên xuống ăn chút thôi. Anh Khang sao dậy giờ này thế?"
"Đi vệ sinh" Khang nhướn mày, rồi nhíu mắt nhìn hai người "Mà này, đêm hôm khuya khoắt ngồi đây thì thầm to nhỏ, không sợ làm phiền người khác à?"
"Anh đừng làm quá, tụi em có nói to đâu!" Kiều cãi lại, giọng đầy tự nhiên.
Khang lắc đầu, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì từ cầu thang phía trên, Hiếu và An cũng lững thững bước xuống.
"Ồ, vui nhỉ? Hội họp giữa đêm à?" Hiếu nheo mắt, giọng pha chút trêu chọc.
"Chỉ là ăn bánh thôi mà. Sao ai cũng xuống đây vậy?" Kiều ngơ ngác
Khang khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm túc "Được rồi, được rồi. Cả đám về ngủ đi, không mai lại kêu dậy muộn rồi làm ồn cả nhà"
"Anh làm như mình là chủ nhà vậy!" Kiều bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy.
Dương nhún vai, đẩy nhẹ vai Kiều "Thôi, Khang nói đúng đấy. Đi ngủ thôi"
Hiếu và An liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười trước cảnh tượng "quản gia" Khang đuổi cả bọn về.
Khang nhìn theo, lắc đầu thở dài "Thật là...cứ như trông trẻ con. Nhanh, lên hết đi!"
Cả đám lục đục kéo nhau rời bếp, để lại hộp bánh quy trên kệ. Khi mọi thứ trở lại tĩnh lặng, Khang cười nhẹ, lẩm bẩm "Rồi mai lại náo loạn cho xem" Anh quay lại phòng, tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.
---
Dinggg dooongggg.......Dinggg dooonggg.........Dinggg dooonggg....DINGGGG DOOOONGGGGGGGG....
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Khang là người thức đầu tiên, anh lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù ra mở cửa.
Đứng trước cửa là người hàng xóm, gương mặt đầy bất mãn "Tôi còn tưởng nhà cậu là nhà hoang không đấy! Tiếng chuông đồng hồ reo vậy mà không tắt!!"
Khang ngơ ngơ ngác ngác xin lỗi, đóng cửa lại, quay đầu vào thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh tá hỏa nhìn đồng hồ trên tường, rồi hét lớn "DẬY NGAY!!! MUỘN HỌC RỒI!!!"
Căn hộ bỗng chốc náo loạn.
Hiếu từ phòng mình lao ra, mắt nhắm mắt mở nhưng miệng không quên càu nhàu "Sao mày không gọi sớm hơn?!"
"Tao cũng vừa mới dậy!" Khang bực mình đáp.
Dương từ phòng bếp chạy ra, tay cầm bàn chải đánh răng còn bọt đầy miệng, mắt nhìn lên đồng hồ mà chết lặng "Chết rồi, chết thật rồi!"
Kiều thì cuống cuồng lục lọi quần áo trong tủ, miệng la oai oái "An, quần đồng phục của tao đâu rồi?!"
"Đừng hỏi bố! Hỏi anh Khang kìa!" An cũng đang chật vật nhét sách vở vào balo.
Khang thở dài ngao ngán, nhưng không quên hối thúc "Nhanh lên! Đứa nào không kịp thì khỏi đi luôn!"
Cuối cùng, cả bọn lộn xộn kéo nhau ra khỏi nhà, vừa chạy vừa sửa soạn nốt. Dương còn đang đi thì nhận ra quên mất vớ, quay ngược lại khiến Hiếu suýt nữa vấp vào chân.
Trên đường đến trường, Kiều vừa thở hổn hển vừa quay sang Khang "Anh nói trông tụi em như trẻ con, mà anh cũng có hơn gì đâu!"
Khang trừng mắt "Im đi! Lần sau ai thức khuya thì tự chịu đấy!"
Cả đám bật cười ngặt nghẽo giữa hơi thở hổn hển. Dù trễ giờ, không ai thấy khó chịu, chỉ toàn là những tiếng cười vang rộn rã trên con đường đến lớp.
----------
Lên cho các mom con mã 10 để mai đi thi ăn con 10😭😭😭🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com