13
Cả hai im lặng trên đường trở về, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gió thổi nhẹ. Thành An không nói gì thêm sau câu xin lỗi và...nụ hôn bất ngờ của Minh Hiếu, nhưng cũng không tỏ thái độ bài xích nữa. Minh Hiếu thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cậu không còn khóc.
Khi về đến phòng, Minh Hiếu mở cửa trước, nhường cho Thành An vào. Cậu bước vào trước, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng đôi tai đã ửng đỏ từ lúc nào. Hiếu lặng lẽ đóng cửa, ánh mắt khẽ liếc về phía An.
“An…” Hiếu gọi nhẹ, nhưng không biết nói gì tiếp theo.
“Gì?” Thành An đáp, quay lưng lại phía Hiếu, giọng cậu nhỏ nhưng không còn gay gắt.
Minh Hiếu ngập ngừng vài giây, rồi khẽ cười, cố gắng phá bầu không khí căng thẳng “Ừm…Em không giận anh nữa đúng không?”
Thành An xoay người, đôi mắt hơi lảng tránh, nhưng môi mím lại như muốn nói điều gì. Cuối cùng cậu chỉ trả lời nhỏ “Không giận nữa”
Minh Hiếu thở phào, nhưng lại cảm thấy bối rối khi nhìn Thành An ngồi xuống mép giường, mặt cúi thấp. Anh bước đến, định ngồi xuống bên cạnh, nhưng thấy Thành An lập tức đứng dậy, bước qua bên kia giường.
“Em làm gì thế?” Minh Hiếu nhíu mày.
“Không có gì” Thành An lúng túng, quay lưng lại với anh, cố gắng tránh ánh mắt.
Minh Hiếu chợt hiểu ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch “An, em đang ngại đúng không?”
Thành An không trả lời, Minh Hiếu hơi bật cười khi thấy phản ứng đó "Ngại gì nữa chứ? Lúc nãy còn hô-"
"Anh...Anh đừng nói nữa!" Thành An lắp bắp, tay vơ lấy gối ném về phía Minh Hiếu "Anh không thấy xấu hổ hả?"
Hiếu bắt lấy chiếc gối một cách dễ dàng, đặt nó xuống giường "Anh không"
"!=/!=*<>(÷×/&÷/(<_@@!" Thành An ngại quá liền quay mặt đi, đôi má càng đỏ bừng hơn.
"Nhìn phản ứng này thì đúng là rất ngại rồi đây"
“Ngại cái gì chứ!”
“Thật à?” Minh Hiếu đứng dậy, tiến về phía An, cố ý trêu chọc “Vậy sao em không nhìn thẳng vào anh mà nói?”
Thành An né tránh ánh mắt ấy, nhích lại vài bước cho đến khi lưng cậu chạm vào thành giường "Không phải! Em...chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Minh Hiếu không buông tha, cúi sát hơn, hơi thở của anh phả nhẹ lên trán cậu.
"Anh tránh xa em ra chút!" Thành An luống cuống đẩy nhẹ anh ra, nhưng tay cậu bị Minh Hiếu nắm lấy.
"Không tránh" Giọng Minh Hiếu trầm thấp nhưng dịu dàng "Anh chưa nghe được câu trả lời"
(Đm biết ngại gì rồi mà hỏi quài z cha)
Thành An bối rối nhìn anh nhưng 1 giây sau lại quay mặt đi “Em…Em mệt rồi. Em đi ngủ trước đây”
Nói rồi, cậu vội thoát khỏi cái nắm tay của anh, nằm quay lưng lại phía Minh Hiếu, kéo chăn trùm kín đầu. Minh Hiếu bật cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu và ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn bóng lưng của Thành An, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ.
“Ngủ ngon, bé An”
"... anh Hiếu ngủ ngon"
---
"Cái gì!?"
Giọng Kiều vang lên như tiếng pháo, làm cả đám giật mình. Bảo Khang lập tức giơ tay bịt miệng cậu, còn Dương thì vội nhắc nhở "Nhỏ giọng lại! Không thì cả cái căn tin này quay ra nhìn bây giờ!"
Kiều gỡ tay Khang ra, vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên "An, mày nghiêm túc chứ? Hữu Kỳ thật sự nói thế với mày à?"
"Chứ mày nghĩ tao rảnh lắm mà đi bịa chuyện nói tốt cho nó"
"Hữu Kỳ mà biết hối lỗi à?" Dương nhướn mày, cắn một miếng bánh mì, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ "Không phải cậu ta là kiểu kiêu ngạo, lúc nào cũng thích hơn thua với chúng ta sao?"
"Đúng đấy, tự nhiên quay ngoắt 180 độ thì không đáng tin chút nào" Khang chống cằm, nhìn An chằm chằm "Em cẩn thận vẫn hơn"
Thành An gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng tay thì đang nghịch nắp chai nước suối "Vâng. Ban đầu em cũng nghĩ cậu ta chỉ bày trò gì đó, nhưng ánh mắt thì…không giống đang đùa"
"Nhưng nếu những gì cậu ta nói là thật…" Minh Hiếu trầm ngâm "Tên Hoàng Đan cũng không phải dạng vừa"
Cả nhóm im bặt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hiếu. Dương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng "Đùa gì vậy? Cái tên Hoàng Đan ấy không phải chỉ là kiểu thích lên mặt thôi sao?"
"Ừ. Không dám nghĩ đến cảnh đi đốt nhà người khác luôn. Điên rồi" Bảo Khang nhíu mày.
"Nhưng cách cậu ta nói…Em nghĩ là không phải bịa"
Kiều cắn môi, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng "Nếu Hữu Kỳ nói thật, thì cậu ta có ý gì khi kể với mày? Sao không báo cảnh sát mà lại chọn mày để nói?"
"Đó cũng là điều tao đang thắc mắc" Thành An đáp, ánh mắt mơ hồ "Cậu ta bảo muốn sửa sai, không muốn chúng ta tiếp tục hiểu lầm cậu ta nữa. Cậu ta còn đưa tay ra xin bắt tay tao làm hòa"
"Rồi em có bắt không?" Khang hỏi, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Thành An gật đầu, không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt cậu khiến cả nhóm hiểu rằng cậu vẫn đang rất bối rối và không hoàn toàn tin tưởng Hữu Kỳ.
"Thành An này" Khang chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén "Nếu Hoàng Đan thực sự là người đứng sau vụ đó, thì mọi chuyện không chỉ đơn giản là làm hòa với Hữu Kỳ đâu"
Không ai đáp lại câu nói ấy, trầm ngâm một lúc Minh Hiếu mới lên tiếng "Vẫn là nên dè chừng cả 2 thằng đó thì hơn"
---
Một tuần trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Họ cũng thả lỏng hơn, nhưng không có nghĩa là lơ là.
Gió trên sân thượng thổi qua mái tóc rối bời của Thành An, nhưng cậu chẳng cảm thấy mát mẻ chút nào. Kể từ ngày trùng sinh đến giờ, tuy đã làm Minh Hiếu mở lòng hơn với mình và mọi người, nhưng lại vướng vào Hoàng Đan, Hữu Kỳ khiến mọi chuyện như rơi vào bế tắc.
Thành An tựa người vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dòng người qua lại phía dưới. Tất cả đều đang đi đúng nhịp, chỉ riêng cậu cảm giác bản thân như bị chệch hướng. Những chuyện đang diễn ra...tất cả đều nằm ngoài những gì cậu từng trải qua trong quá khứ. Sự hiện diện của Hoàng Đan và Hữu Kỳ chưa từng tồn tại trước đây, làm cậu không thể rào trước được những chuyện xảy ra sau này.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ rối ren, cậu bất ngờ cảm nhận hơi lạnh của một chai nước áp vào má mình. Thành An giật mình, quay lại và bắt gặp Minh Hiếu đang đứng đó.
Minh Hiếu đưa chai nước cho cậu, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Thành An lại cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau đó. Anh không nói gì, chỉ kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tựa lưng vào thành lan can.
“Ngồi xuống đi” Minh Hiếu khẽ nói “Đứng đấy mãi, em định để gió thổi bay luôn à?”
Thành An nhìn Minh Hiếu, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Chai nước lạnh làm lòng bàn tay cậu hơi tê buốt, nhưng lại khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
“Anh lên đây làm gì?” Thành An hỏi, giọng vẫn mang chút mệt mỏi.
“Thấy em lâu không xuống nên lên xem thôi” Minh Hiếu đáp, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm “Có vẻ suy nghĩ nhiều nhỉ?”
Thành An khẽ gật đầu, không phủ nhận.
“Chuyện Hoàng Đan và Hữu Kỳ sao?” Minh Hiếu hỏi, giọng trầm nhưng không áp lực.
Thành An im lặng, không đáp.
“An này” Minh Hiếu quay sang, ánh mắt nghiêm túc “Lo lắng nhiều cũng không giải quyết được gì. Chuyện nào đến, mình đối mặt. Còn bây giờ, đừng tự khiến bản thân mệt mỏi nữa”
Thành An nhìn Minh Hiếu, ánh mắt cậu dao động trong giây lát. Những lời của anh tuy đơn giản, nhưng lại như một cái neo giúp cậu đứng vững giữa dòng nước xoáy của những suy nghĩ hỗn độn.
“Cảm ơn anh” Thành An nói khẽ, giọng cậu nhẹ nhưng đầy chân thành.
Minh Hiếu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
"Anh Hiếu"
"Ừ"
"Anh không thật sự ghét mọi người, đúng không?” An hỏi, ánh mắt dịu dàng.
"Sao tự dưng lại hỏi thế?"
"Em...không biết"
Hiếu im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng trầm thấp “Anh ghét chính mình”
An bất ngờ trước câu nói ấy, nhưng cậu không tỏ ra kinh ngạc. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng hỏi “Vì sao?”
Hiếu quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đầy tổn thương “Vì anh thấy mình không đủ tốt. Cũng không giống mấy đứa khác trong lớp. Anh chỉ là một thằng vô dụng, một kẻ chẳng bao giờ làm được gì nên hồn”
An cảm thấy tim mình nhói lên khi nghe anh nói. Cậu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, thủ thỉ “Em xin lỗi vì đã hỏi câu đó. Nhưng mà anh Hiếu phải biết điều này. Anh không phải người vô dụng. Nếu nhóm chúng ta thiếu đi sự nhạy bén của anh thì đã không thể chiến thắng nhóm của Hoàng Đan. Đừng bao giờ nói bản thân anh như vậy nữa. Nếu anh không tin vào bản thân, vậy để em tin thay anh”
Thành An khẽ nắm lấy đôi bàn tay Minh Hiếu, tuy rằng ngoài mặt Hiếu lúc nào cũng lạnh lùng đáng sợ, nhưng bàn tay anh lại ấm áp vô cùng.
"Anh không cần phải mạnh mẽ một mình đâu" An nói “Có em ở đây chia sẻ với anh rồi"
Minh Hiếu nhìn xuống bàn tay của mình, nơi Thành An đang nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cậu len lỏi vào trái tim anh, xoa dịu những vết thương anh luôn cố giấu. Đôi mắt anh dao động, không còn vẻ lãnh đạm thường ngày.
“An...” Minh Hiếu khẽ gọi, giọng anh trầm xuống như một lời thì thầm.
“Vâng?” Thành An đáp, ánh mắt dịu dàng ngước lên nhìn anh.
Minh Hiếu im lặng một lúc, như đang đấu tranh với chính mình. Nhưng rồi, trước ánh nhìn ấm áp ấy, anh không thể kiềm chế được nữa.
“Anh xin lỗi An trước nhé”
Trước khi Thành An kịp phản ứng, Minh Hiếu cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở, và rồi đôi môi anh áp lên môi cậu.
Nụ hôn không kéo dài cũng không thoáng qua, vụng về nhưng đầy cảm xúc, như một lời khẳng định rằng Thành An đã bước qua được bức tường mà Minh Hiếu luôn dựng lên.
Minh Hiếu rời khỏi nụ hôn nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Thành An. Hơi thở cả hai còn phảng phất hơi ấm từ khoảnh khắc vừa rồi.
Minh Hiếu bất ngờ đứng dậy đối diện với em, ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều điều khó nói
“An, anh không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, cũng không chắc mình có thể bảo vệ em khỏi tất cả những thứ đang chờ phía trước...” Giọng Minh Hiếu trầm thấp, nhưng trong đó chứa đựng sự quyết tâm “Nhưng anh biết một điều. Anh thích em mất rồi. Chẳng rõ từ khi nào nữa. Hiện tại, anh cần một lí do chính đáng để bên em và bảo vệ em”
Thành An ngẩn người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Minh Hiếu lại dám nói ra những lời ấy ngay lúc này. Hơn thế nữa, đó là những câu nói mà Minh Hiếu của 10 năm sau dùng để tỏ tình với cậu. Dù là 10 năm sau hay là hiện tại, Trần Minh Hiếu luôn yêu Đặng Thành An theo cách đặc biệt nhất.
“Thích...em...ạ?” Cậu hỏi, giọng nói khẽ run.
“Ừ” Minh Hiếu gật đầu, đôi mắt anh kiên định hơn bao giờ hết “Anh không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa”
"An. Em nói muốn lấy anh. Vậy An có thích anh không? Nếu có, thì làm người yêu anh nhé?"
Thành An mỉm cười, nụ cười như ánh nắng xua tan mọi u ám trong lòng Minh Hiếu. Cậu nhào đến ôm lấy anh “Em đồng ý. Em cũng thích anh”
Khoảnh khắc lời tỏ tình được đáp lại, cả sân thượng như đắm chìm trong sự yên bình đến lạ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cây cỏ từ phía dưới. Những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh, như chứng nhân lặng lẽ cho giây phút ngọt ngào giữa hai người.
Thành An gục đầu trên vai Minh Hiếu, cảm nhận nhịp tim anh đang đập mạnh dưới lớp áo mỏng. Ánh nắng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt Minh Hiếu, khiến đường nét của anh thêm phần dịu dàng và gần gũi. Thành An ngước lên nhìn, ánh mắt lấp lánh phản chiếu hình bóng anh trong đó.
“Đẹp quá...” Thành An khẽ thì thầm.
Minh Hiếu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà Thành An từng thấy. Anh vươn tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc ghi giây phút này vào tim.
“Ừ, đẹp thật” Anh đáp, giọng trầm ấm “Cho anh thêm một lí do để chắc chắn rằng em cũng thích anh thật sự nhé”
Minh Hiếu cúi xuống, tay anh chuyển xuống cổ của Thành An, đôi môi anh một lần nữa chạm vào môi cậu, lần này không vội vàng hay lưỡng lự như trước. Thành An cũng vui vẻ đáp lại. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi và đầy cảm xúc, như một lời khẳng định trọn vẹn về tình cảm mà cả hai dành cho nhau.
-------------------------
Tui lặn đây. Tuần này với tuần sau thi hơi căng nên sau 20 tui sẽ qlai🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com