14
Cánh cửa khép lại sau lưng Minh Hiếu và Thành An. Họ cảm thấy không khí trong phòng khách dường như nặng nề hơn thường ngày. Kiều ngồi dựa lưng vào sofa, vừa nhấn điều khiển TV vừa lướt điện thoại, trong khi Dương và Khang đứng nói chuyện ở góc bếp. Cả hai quay lại khi thấy Hiếu và An bước vào.
“Về rồi à? Nhanh qua đây đi, có chuyện quan trọng” Khang nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
"Kiều, em vào đây đi" Dương với ra gọi Kiều đang ở ghế sofa.
“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?” Minh Hiếu hỏi.
Thành An đá mắt sang Pháp Kiều nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu ngơ ngác.
Khang kéo mọi người lại gần bàn ăn, Dương thì lặng lẽ đặt trước mặt họ một tập tài liệu “Tao thấy nó được gửi từ một người nặc danh dưới hòm thư trước nhà”
Minh Hiếu nhíu mày, mở tập tài liệu ra. Những bức ảnh chụp vội, ghi chú bằng bút đỏ chi chít bên lề – tất cả đều liên quan đến nhóm của cậu. Những hình ảnh từ các buổi đi chơi, ăn uống, thậm chí cả những khoảnh khắc riêng tư của An và Kiều trong căn hộ cũ.
Thành An hít sâu một hơi, ánh mắt không giấu nổi sự bất an “Đây là gì? Sao lại có ảnh chụp lén như thế này?”
"Không biết nữa. Khả năng là do...Hoàng Đan đã theo dõi chúng ta"
"Thật đáng sợ" Thành An bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Minh Hiếu cau mày, nhìn chăm chăm vào những bức ảnh mà không nói gì. Cảm giác bất an lan tỏa trong không gian, khiến cả nhóm đều im lặng. Mọi người trong phòng không ai dám nói tiếp, chỉ có tiếng tivi phát ra những âm thanh lặp đi lặp lại vô nghĩa, càng làm cho không khí thêm phần căng thẳng.
"Hoàng Đan?" Kiều lên tiếng, ngập ngừng, như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe "Cậu ta...vẫn còn theo dõi chúng ta sao?"
Dương ngẩng đầu, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng vẻ mặt có chút nghiêm trọng hơn thường ngày "Có lẽ vậy. Đừng quên, Hoàng Đan không phải là người dễ dàng buông tha cho bất cứ ai"
Minh Hiếu lặng lẽ đặt tập tài liệu xuống bàn, mắt anh chuyển sang Dương "Người nặc danh này mày nghĩ có thể là ai?"
Dương gật đầu, ánh mắt đăm chiêu "Có một người tao đang nghĩ tới. Cậu ta có lý do để làm như vậy"
Khang nhíu mày "Chẳng còn ai ngoài cái tên đó cả"
Kiều nhướng mày "Hữu Kỳ?"
Minh Hiếu không trả lời ngay, nhưng trong lòng anh đã có một nghi ngờ mơ hồ. Anh nhớ lại lần gặp Hữu Kỳ gần đây, khi cậu ta nói về vụ cháy căn hộ cũ của nhóm. Lúc đó, Hữu Kỳ đã khiến Thành An tin rằng Hoàng Đan chính là kẻ đứng sau. Nhưng liệu có phải Hữu Kỳ đang lợi dụng sự thật đó để đẩy mọi thứ đi xa hơn?
"Nhưng tại sao Hữu Kỳ lại gửi tài liệu này cho chúng ta?" Thành An nói, giọng hoang mang "Cậu ta đang muốn ám chỉ điều gì cơ chứ?"
Minh Hiếu nhìn tập tài liệu "Nếu cậu ta muốn chúng ta biết, chắc chắn có mục đích"
"Vậy mục đích là gì?"
"Để gây áp lực, có thể. Hoặc Hữu Kỳ thật sự là một thằng thẳng tính, thì đây là manh mối để chúng ta đề phòng Hoàng Đan" Khang nói
Thành An hít một hơi thật sâu, cảm giác sợ hãi trong lòng không thể che giấu. Cậu quay sang Minh Hiếu, đôi mắt cậu lộ rõ sự lo lắng "Anh Hiếu, chúng ta phải làm gì đây? Hắn ta sẽ làm gì với chúng ta?"
Minh Hiếu nắm chặt tay An, sự kiên quyết trong ánh mắt khiến An cảm thấy hơi yên tâm "Đừng lo, chúng ta sẽ tìm cách đối phó. Nếu muốn chơi trò chơi này, chúng ta sẽ khiến cậu ta phải hối hận"
Cả nhóm im lặng, nhưng không khí trong phòng đã thay đổi, không còn là sự thoải mái thường ngày. Tất cả họ đều biết rằng, một trận chiến mới đang bắt đầu, và lần này không ai có thể tránh khỏi những thử thách mà Hoàng Đan mang đến.
---
"Chết tiệt!!! Mày chơi với tao bao lâu rồi Kỳ? Sao mày lại vạch áo cho người xem lưng!?" Hoàng Đan giận dữ ném đống ảnh camera ghi lại cảnh Hữu Kỳ lấy đi tập tài liệu về nhóm Minh Hiếu.
Ánh mắt Hoàng Đan sắc như dao, rạch một đường thật sâu trong tâm trí của Hữu Kỳ. Nhưng khi nhìn thấy Hữu Kỳ đứng đối diện mình vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, một phần nào đó khiến hắn cảm thấy sự tức giận càng mãnh liệt hơn.
Hữu Kỳ chỉ im lặng, không vội vã phản ứng, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc để nhìn Hoàng Đan. Cảm giác ấy càng khiến Hoàng Đan nóng mặt hơn.
"Đừng có làm bộ. Mày không phải là loại người dễ dàng bỏ qua đâu!" Hoàng Đan quát, từng bước chân nặng nề tiến lại gần Hữu Kỳ "Mày nghĩ sao khi leak những bức ảnh này ra? Để lấy niềm tin? Mày nghĩ nhóm Minh Hiếu sẽ dễ dàng tin mày sau bao nhiêu chuyện à?"
"Haa. Tại sao không? Mà kể cả tụi nó không tin. Thì tao vẫn sẽ làm"
"Mày bị đứa nào trong nhóm thằng Hiếu bỏ bùa rồi? Tại sao mày lại quay sang cắn tao?"
"Nhớ lấy, Đan" Hữu Kỳ nói từng từ một cách chậm rãi nhưng đầy kiên quyết "Mày không thể lừa mãi được tất cả mọi người. Và tao không phải là kẻ ngốc để bị mày điều khiển. Mày vẫn chưa hiểu, có phải không?"
"Cái gì??"
"Từ sau trận đánh với thằng An, tao đã có cái nhìn khác về nó. Không cần Trần Minh Hiếu, nó vẫn có thể đứng vững. Rồi tao đã âm thầm theo dõi. Và mày biết không, tụi nó hoàn toàn trái ngược với những gì mày đã kể với tao. Mày đã bịa ra tất cả về Minh Hiếu và nhóm của cậu ta. Mày cố gắng thuyết phục tao rằng họ là những người xấu xa, rằng họ là những kẻ không đáng tin. Tao tự thấy bản thân mình thật ngu khi đã hết lòng tin tưởng lời nói của mày chỉ vì chúng ta quá hiểu nhau"
Hoàng Đan cảm thấy mình như bị vả mạnh vào mặt. Mọi thứ mà hắn tưởng đã kiểm soát được bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt. Câu nói của Hữu Kỳ như một cú tát đau đớn, nhưng hắn không thể phản bác.
Hữu Kỳ nhìn Hoàng Đan đang bối rối, cậu nở một nụ cười cay đắng "Mày biết không. Cuộc đời thằng Kỳ này trải qua nhiều chuyện rồi. Nhưng lần này, mày làm tao đau đấy"
Hữu Kỳ dứt lời, không gian chìm vào tĩnh lặng. Cả hai đứng đối diện nhau, ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà rọi xuống, tạo nên những bóng tối mờ nhạt đan xen giữa họ. Hoàng Đan cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, như muốn che giấu sự dao động đang diễn ra bên trong mình.
Hữu Kỳ nhìn hắn, đôi mắt vừa kiên định vừa đau đớn "Đan, tao đã tin tưởng mày. Tao nghĩ mày là người bạn mà tao có thể tin tưởng, người mà tao sẵn sàng làm tất cả để giúp đỡ. Nhưng...tao đã sai, đúng không?"
Hoàng Đan không trả lời, chỉ im lặng. Hắn không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Hữu Kỳ, ánh mắt ấy mang theo quá nhiều cảm xúc – sự thất vọng, sự tổn thương, và một chút gì đó như lời chia tay.
"Ngô Hoàng Đan!! Tao cần một câu trả lời" Giọng Hữu Kỳ khàn hẳn đi, như thể cậu đang cố níu kéo chút gì đó còn sót lại giữa họ "Mày có từng coi tao là bạn không? Hay từ đầu đến cuối, tao chỉ là con tốt trong kế hoạch của mày?"
Hoàng Đan siết chặt tay hơn, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Trong lòng hắn, những ký ức về tình bạn với Hữu Kỳ chợt ùa về. Những buổi tối cùng nhau thức khuya làm bài tập, những lần cả hai chia nhau một hộp cơm vì không đủ tiền mua thêm, những lần Hữu Kỳ đứng ra bảo vệ hắn khi bị bắt nạt...Tất cả như một dòng nước lũ, cuốn trôi sự tự tin của hắn.
Nhưng rồi, những tham vọng, những tính toán đầy mưu mô mà hắn đã xây dựng trong suốt thời gian qua lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Hoàng Đan không thể buông bỏ tất cả chỉ vì một khoảnh khắc mềm lòng. Hắn không dám trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Sự im lặng của Hoàng Đan như một nhát dao vô hình, cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa hắn và Hữu Kỳ. Hữu Kỳ khẽ nhếch môi, nụ cười chua chát hiện lên "Hiểu rồi. Tao không cần mày phải nói gì thêm nữa"
Cậu xoay người, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Khi cánh cửa khép lại phía sau lưng, Hoàng Đan ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng dáng đã khuất. Trong giây phút đó, hắn cảm nhận được một khoảng trống lớn dần trong lòng, nhưng hắn lại không đủ can đảm để bước tới.
"Tao xin lỗi"
---
Trời đã tối, ánh đèn đường trải dài trên các con phố, phản chiếu mờ nhạt qua cửa sổ căn hộ mới. Cả nhóm đang ăn tối, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Trong không khí ấm áp ấy, điện thoại của Minh Hiếu bất chợt rung lên.
Hiếu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, ánh mắt anh lướt qua tên người gửi, nụ cười trên môi chợt tắt.
Là Hữu Kỳ.
Minh Hiếu nhấn vào tin nhắn, đọc từng dòng chữ đầy chân thành mà Hữu Kỳ vừa gửi.
"Phụttt....Khụ khụ khụ"
"!?!?!?! Anh Hiếu sao vậy? Anh bị hóc xương ạ?" Thành An hốt hoảng lấy khăn lau cho anh
"Ủa An. Mình đang ăn cháo mà xương ở đâu" Kiều thắc mắc
"Kệ tao. Tao thoại sảng được chưa"
"Bình thường thằng Hiếu ăn sạch sẽ lắm mà sao.." Khang thắc mắc
Minh Hiếu vội vàng nói "Má...Tao đọc tin nhắn tao..sốc"
"Ôi dời. Mày nuốt xong rồi nói" Dương nhăn mặt.
"Rồi rồi" Minh Hiếu vừa nói vừa đưa điện thoại ra "Là Hữu Kỳ nhắn cho tao. Hơn nữa...nó xưng em"
"Cái gì!???" 4 người còn lại đồng thanh rồi châu đầu vào điện thoại của Hiếu.
》“Anh Hiếu, em biết anh không muốn nghe gì từ em nữa, nhưng lần này em cần phải nói. Đống ảnh đó…là do em gửi. Em đã làm điều sai, giờ xin lỗi thì cũng đã muộn. Nhưng em cũng muốn anh biết, em đã ngu ngốc tin vào những lời bịa đặt mà người khác nói với em...Ừmm em nghĩ anh cũng đã đoán được là ai. Em sai khi không kiểm chứng và em cũng là người bị lợi dụng”
》“Em không mong cầu sự tha thứ. Chỉ muốn nhắc anh và mọi người, sau này cẩn thận hơn”
》“Nếu có thể quay lại, em sẽ không chọn cách làm tổn thương mọi người. Em thật sự xin lỗi. Để chuộc lỗi em sẽ đứng sau âm thầm hỗ trợ cho mọi người”
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi sau khi mọi người đọc xong tin nhắn. Ai nấy đều nhìn nhau, vẻ mặt vừa bối rối vừa khó hiểu.
Cuối cùng, Dương là người phá tan bầu không khí nặng nề "Thằng này bị cái quái gì vậy? Lúc đầu thì chơi xấu, giờ quay sang hối lỗi? Chuyện nghe sao lạ lùng vậy?"
Kiều cau mày, giọng đầy nghi hoặc "Em thấy hơi khó tin. Làm như kiểu nó quay xe nhanh quá. Mới hôm nào còn đâm sau lưng người ta, giờ lại nói hối hận rồi?"
Thành An thủ thỉ "Ừmm...không biết mọi người nghĩ sao. Nhưng An thấy có thể tin tưởng đấy"
Hiếu nhìn em, đôi mắt ánh lên chút bất lực vì dễ tin người "Nhưng mà chúng ta cũng không thể tin tưởng nó ngay được. Mấy chuyện nó làm trước đây không phải chỉ nói một câu xin lỗi là xong"
"Dạ nếu mọi người không chắc, thì cứ để thời gian trả lời. Đừng quá nặng lòng với tin nhắn này. Quan trọng là tụi mình biết đề phòng rồi, không để ai có cơ hội gây rối thêm nữa"
Vậy là bữa tối tiếp tục trong không khí vui vẻ, những trăn trở và nghi ngờ tạm gác lại phía sau. Nhưng đâu đó, Minh Hiếu biết rằng tin nhắn của Hữu Kỳ sẽ là lời nhắc nhở để anh và mọi người luôn cẩn thận hơn trong tương lai.
---
Sau bữa tối, mọi người dọn dẹp xong xuôi rồi lần lượt tản về phòng riêng. Thành An mở cửa bước vào đã thấy Minh Hiếu đứng ngoài ban công, nhìn thoáng qua là biết anh ấy đang nghĩ gì.
"Anh Hiếu, ngoài đó lạnh lắm. Vào đây đi"
Minh Hiếu không nói gì, để mặc cho em kéo mình ngồi xuống giường.
"Coi kìa coi kìa. Nhăn mặt nhiều quá sẽ bị xấu trai đó" Thành An đưa tay xoa nhẹ đôi lông mày đang nhăn của anh.
Minh Hiếu bật cười, hai tay ôm lấy eo An "Thế anh xấu An có yêu anh không?"
"Có chứ! Anh như nào em cũng yêu...vậy nên anh đừng suy nghĩ về chuyện tin nhắn nữa..được không?"
Hiếu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. An cảm nhận được sự lưỡng lự của anh qua cách anh tựa nhẹ vào cậu.
"Anh à" An nói, giọng cậu dịu dàng hơn "Chuyện này không đáng để anh phải bận lòng. Hữu Kỳ đã hối lỗi rồi mà"
"An nói nghe dễ lắm. Mấy chuyện thằng Kỳ làm trước đây...khó mà quên được. Bây giờ nó nói hối lỗi, anh hơi bất an"
Thành An lặng đi vài giây, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, từng động tác như muốn xoa dịu. Cậu cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh "Em không cần biết, em chỉ biết một điều: bây giờ, anh còn có em và những người luôn ở bên cạnh anh. Em không cho phép anh buồn, anh hiểu chưa?"
Minh Hiếu ngẩng đầu lên nhìn Thành An, đôi mắt anh ánh lên chút bất ngờ xen lẫn cảm động. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má An, cảm nhận làn da ấm áp dưới đầu ngón tay mình.
"Em đúng là ngang ngược thật đấy" Hiếu khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy sự dịu dàng "Không cho phép anh buồn? Vậy em tính làm gì để anh vui đây?"
An nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má mình, đôi mắt cậu sáng lên như vì sao nhỏ giữa đêm "Thì em ở đây mà. Chỉ cần anh ôm em, hôn em, vậy là đủ để quên hết buồn phiền rồi"
Minh Hiếu không kìm được mà bật cười, tiếng cười của anh ấm áp và chân thành. Anh kéo An ngồi lên đùi mình, ánh mắt dịu dàng như muốn nói thay mọi lời.
"Được, anh nghe lời em"
Hiếu đặt một nụ hôn lên môi em, chậm rãi và đầy trân trọng. An nhắm mắt, đôi tay cậu vòng qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng cậu có.
Khoảnh khắc ấy như cả thế giới bên ngoài đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ, cùng những nhịp đập trái tim hòa chung một nhịp.
Khi rời môi nhau, Thành An khẽ thì thầm, hơi thở cậu vẫn còn vương chút gấp gáp "Thấy chưa, vậy là anh đã quên chuyện không vui rồi"
Minh Hiếu mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên tóc An "Ừ, anh quên thật rồi. Cảm ơn An nhé. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh"
An không nói gì, chỉ rúc đầu vào ngực anh, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay quen thuộc. Và đêm đó, cả hai chìm vào giấc ngủ, để lại mọi muộn phiền phía sau.
-----------------
Quay lại roiine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com