15
Từ sau tin nhắn của Hữu Kỳ, mọi thứ rơi vào im lặng lạ thường. Cả Hữu Kỳ và Hoàng Đan đều biến mất, không một lời nhắn hay bất kỳ động tĩnh nào như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Nhóm của Minh Hiếu dù ngoài mặt vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng trong lòng luôn cảnh giác. Tất cả đều cảm thấy sự vắng mặt của họ giống như một cơn bão đang chực chờ ập đến.
Vào một ngày nọ, Minh Hiếu và Thành An quyết định tách lẻ khỏi nhóm để tận hưởng buổi hẹn hò sau 100 ngày yêu. Họ cùng nhau đi dạo trong khu phố gần công viên, cười đùa về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
“Anh nghĩ gì mà cứ cười mãi thế?” Thành An nhìn Minh Hiếu, ánh mắt đầy tò mò.
“Anh chỉ đang nghĩ…hôm nay có em đi bên cạnh, mọi thứ dễ chịu hơn hẳn” Minh Hiếu đáp, bàn tay nắm chặt lấy tay An, nụ cười trên môi cậu dịu dàng.
Họ vừa rẽ qua một góc phố, thì tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý. Thành An lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm thanh niên đang quây lấy một người ở góc đường.
“Khoan đã…người kia là…Hữu Kỳ?” Thành An kêu lên.
Minh Hiếu nhận ra ngay bóng dáng của Hữu Kỳ, người đang bị đánh hội đồng bởi ít nhất năm gã đàn ông. Một trong số đó còn cầm dao, gương mặt hung tợn.
“An, đứng yên đây! Đừng chạy theo anh!” Minh Hiếu nói, rồi lao tới trước mà không chờ thêm giây nào. Thành An dù được dặn ở lại nhưng không thể ngồi yên, cậu nhanh chóng theo sát Minh Hiếu.
Hai người phối hợp đánh đuổi nhóm côn đồ. Minh Hiếu khống chế kẻ cầm dao, trong khi Thành An tìm cách kéo Hữu Kỳ ra khỏi vòng vây. Sau một hồi giằng co kịch liệt, nhóm côn đồ bỏ chạy, để lại bầu không khí nặng nề.
Hữu Kỳ đứng dựa vào tường, hơi thở gấp gáp. Thấy Minh Hiếu và Thành An tiến lại gần, cậu ta vội cúi đầu, giọng thở dốc “Cảm ơn…em không sao. Em…em đi trước đây”
“Hữu Kỳ, đứng lại!” Minh Hiếu nắm chặt cổ tay cậu ta, kéo lại “Mày bị bọn đó đánh vì chuyện gì? Đừng nói với tao là ngẫu nhiên!”
“Không có gì đâu. Em…chỉ là xích mích nhỏ thôi” Hữu Kỳ lúng túng, ánh mắt lảng tránh “Thật sự không đáng để hai người bận tâm”
Thành An cau mày, nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của Hữu Kỳ “Nhỏ? Chuyện nhỏ mà tụi nó vác cả dao à? Mày nghĩ tao dễ tin thế sao?”
Hữu Kỳ im lặng vài giây nhưng vẫn lắc đầu “Đừng hỏi thêm gì nữa. Chuyện riêng thôi”
Nói rồi, Hữu Kỳ vùng tay khỏi Minh Hiếu, quay lưng chạy đi thật nhanh.
Hai người đứng nhìn bóng dáng Hữu Kỳ khuất dần, lòng đầy nghi hoặc. Thành An nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh “Có lẽ cậu ấy thật sự không muốn chúng ta xen vào. Nếu mình càng hỏi, càng ép, chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn thôi”
“Anh biết, nhưng cảm giác chuyện này không đơn giản. Cái cách nó nói…giống như đang gánh cả đống rắc rối một mình”
“Vậy mình chờ xem. Em nghĩ nếu cậu ta thực sự cần giúp đỡ, cậu ấy sẽ quay lại tìm chúng ta”
Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt vẫn còn nhiều suy tư. Nhưng khi Thành An khẽ kéo tay anh, nụ cười dịu dàng của cậu đã làm dịu bớt những cơn sóng trong lòng.
“Đi thôi, anh yêu. Đừng để chuyện này làm mất vui buổi hẹn hò của tụi mình”
Minh Hiếu bật cười, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng anh, một cơn giông đã bắt đầu hình thành.
---
Tối hôm đó...
“Tụi em về rồi đây! Có đồ ăn cho mọi người nè!” Thành An vừa nói vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn. Minh Hiếu đi theo sau, tay cũng xách một túi lớn.
Nghe tiếng, Kiều từ phòng khách lao ra, hai tay chống nạnh “Trộ ôi trộ ôi! Đi cả ngày trời mới ló mặt về! May mà còn nhớ mua đồ ăn về dỗ dành người bạn đáng thương này!”
Thành An bật cười, chìa hộp bánh ngọt về phía Kiều “Biết ngay mày sẽ càu nhàu nên tao mua thêm món mày thích đây, mau ăn đi kẻo lại nhăn nhó”
Kiều nhận lấy hộp bánh, cười tươi roi rói. Khang từ ghế sofa liếc mắt nhìn qua “Lần sau nhớ đi đâu thì báo một tiếng. Cả ngày không thấy hai đứa, Dương cứ lo lắng chạy qua chạy lại, làm anh mệt lây”
“Không có đâu!” Dương từ phòng ngủ thò đầu ra, phản bác ngay “Ai thèm lo cho hai đứa nó. Tao chỉ thấy lạ thôi, chứ lo gì!” nói rồi đi lại chỗ Kiều ăn ké miếng bánh.
“Rồi rồi, để em nhớ lần sau nhắn tin báo mọi người” Thành An trấn an, nở nụ cười nhẹ “À… hôm nay tụi em gặp một người”
Kiều nhướn mày, tò mò “Người nào? Kể nghe thử coi!”
Thành An thoáng ngập ngừng, liếc nhìn Minh Hiếu trước khi đáp “Là…Hữu Kỳ”
Khang nghe thấy liền đi vào "Sau bao lâu cũng chịu xuất hiện rồi à. Thế thằng đó có làm gì không"
Hiếu lắc đầu "Không có. Kỳ tránh mặt 2 đứa tao"
"Nhắc mới nhớ, hôm nay nó chạy qua làm rớt mẹ cây kem của anh mày. Dơ mất góc áo của Kiều nữa" Dương thản nhiên nói
Không khí chưa kịp căng thẳng đã bị Dương làm cho...trùng ngang.
"Hả? Ủa? Ý anh là sao?" An ngơ ngác
Kiều có chút chột dạ, cố nghĩ 7749 lí do để bào chữa.
Minh Hiếu bật cười "An ngốc quá. Nói vậy nghĩa là 2 đứa nó đi chơi riêng với nhau chứ sao"
"????" Thành An sốc không nói nên lời
Khang cũng sốc, nhưng anh vẫn thoại được "Gì vậy mấy cha. Hai người đi chơi riêng mà giấu?! Thằng Hiếu em An đi với nhau thì tao còn hiểu được. Chứ hai đứa mày, không lẽ...”
Kiều lập tức giơ tay ra dấu “Khoan, khoan, bình tĩnh đã! Không phải như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là…tao tình cờ thấy anh Dương đi mua kem, rồi tiện ghé lại chỗ tao ngồi thôi!”
Kiều lay lay tay anh "Anh Dương!! Đăng Dương!!! Nói gì đi trời"
"Hả? À ờm, Kiều nói đúng. Luôn đúng. Bọn này tình cờ, tình cờ gặp thôi"
"À~~Thì ra tất cả chỉ là tình cờ" Thành An cười mỉm, ánh mắt đầy hàm ý.
Kiều tặng An một ánh mắt thân thương rồi nhanh chóng chuyển chủ đề "Mà đang nói thằng Kỳ mà trời. Sao nó tránh mặt 2 người"
Thành An kể lại toàn bộ sự việc lúc chiều. Cả nhóm chăm chú lắng nghe.
“Đánh nhau? Còn bị đám đó mang dao đuổi đánh? Cái thằng này đang làm cái gì vậy chứ?” Khang lên tiếng, giọng pha chút bực dọc.
“Vấn đề là nó không chịu nói gì cả, chỉ cảm ơn tụi tao rồi bỏ đi” Minh Hiếu nói
Kiều khoanh tay, gương mặt căng thẳng "Mọi người không thấy lạ à? Sau khi nhắn tin, cả Kỳ và Đan đều biến mất không dấu vết. Bây giờ Hữu Kỳ lại bị đuổi đánh, chắc chắn hai chuyện này có liên quan đến nhau"
"Tao cũng nghĩ thế" Thành An trầm ngâm "Nhưng cái cách Hữu Kỳ phản ứng, như kiểu sợ bị lôi vào rắc rối lớn hơn nữa. Thật sự không hiểu nó đang giấu gì"
Dương khẽ lắc đầu “Chắc chắn nó dính dáng tới chuyện gì không sạch sẽ. Mấy đứa có nghĩ việc nó bị đánh…liên quan tới Hoàng Đan không?”
Không ai trả lời câu hỏi ấy, vì tất cả đều là ẩn số.
---
Những ngày sau, nhóm Minh Hiếu để ý hơn xung quanh, nhưng Hữu Kỳ và Hoàng Đan vẫn không xuất hiện. Thế nhưng, một buổi tối khi Thành An đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại cậu bất ngờ rung lên. Tin nhắn từ một số lạ:
》"Đừng can thiệp vào chuyện của bọn tao. Hãy coi như chưa từng giúp đỡ Khương Hữu Kỳ!"
Cậu sững người, tim đập mạnh. Không thể giữ bình tĩnh, An lập tức gọi Minh Hiếu dậy. Minh Hiếu đọc dòng tin nhắn, đôi mắt anh tối lại.
"Chúng nó đe dọa chúng ta?" Minh Hiếu nhíu mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
"Anh…mình tính sao giờ?" Thành An lo lắng.
"Đừng trả lời gì hết. Mai anh sẽ nhờ một người bạn tìm hiểu xem số này thuộc về ai. Nếu chúng nghĩ có thể dọa được anh, thì lầm rồi!"
Thành An khẽ gật đầu, nhưng cảm giác khó chịu ngày một lớn trong lòng cậu.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu đưa tin nhắn cho Khang xem. Khang đọc xong, gương mặt anh thoáng đăm chiêu.
"Sao? Mày thấy quen à?"
"Ừ. Đợi tao chút" Khang rút điện thoại mình, lướt lướt vài cái rồi nói với giọng chắc chắn "Thằng này tao từng gặp rồi. Nhóm của nó từng gây sự với tao hồi còn làm quản lý cho đội bóng trường cũ. Nếu tao đoán không sai, người nhắn tin chính là thằng Lâm Phong - một tên không dễ đối phó đâu"
"Lâm Phong?" Minh Hiếu nhíu mày.
Khang gật đầu "Nó cầm đầu nhóm cho thuê nợ trong khu này. Nhưng quan trọng hơn, nếu đã liên quan tới Lâm Phong, thì khả năng cao Hữu Kỳ đang mắc nợ chúng"
Đêm đó, Minh Hiếu nhận được tin nhắn từ Bảo Khang
》"Lâm Phong có dính líu đến Hoàng Đan. Tao nghe ngóng được Hoàng Đan nợ tiền của tụi nó, số tiền đó dùng để bịt mồm cảnh sát sau khi đốt căn hộ của Kiều và An. Hữu Kỳ có vẻ đã âm thầm đứng ra chịu tội thay. Có lẽ vì điều này nên Hữu Kỳ đã né tránh cả chúng ta”
Minh Hiếu đọc xong, đôi mắt anh tối sầm lại. Anh nhìn Thành An đang ngủ yên bên cạnh, lòng sốt sắng.
《 "Tao thắc mắc tại sao tên đó lại nhắn cho An?"
》"Có lẽ thông tin về em ấy là Hoàng Đan đã cung cấp khi cả 2 đứa nó còn hợp tác"
《 "Có nghĩa là nếu chúng ta nhúng tay vào thì sẽ bị liên lụy?"
》"Chính xác! Vậy nên chuyện này chúng ta đừng truy cứu nữa. Kiều với An 2 đứa nhỏ này dễ lo lắng"
---
"Ngô Hoàng Đan!!!" Giọng nói giận dữ của Thành An vang lên. Hoàng Đan chưa kịp phản ứng đã ăn trọn cú đấm của cậu.
"Mày làm cái quái gì vậy??" Hoàng Đan lồm cồm bò dậy, một tay ôm lấy gò má sưng đỏ, tay còn lại chống xuống đất. Hắn nhìn Thành An bằng ánh mắt kinh ngạc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tại sao mày lại lợi dụng Hữu Kỳ??"
----------------
-Tự đẻ idea r tự bí mấy mom ơi😭😭🫵🫵
Sos
-À bật mí là 1 oneshot về ATSH t đang chuẩn bị r nha. Nhưng mà t vẫn đang suy nghĩ xem nên viết 7749 otp hay tập trung vào 1 otp thì hay hơn nhỉ? Xin ý kiến vớii ạa🤲🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com