Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Tao hỏi mày đấy!" Thành An tiến thêm một bước, nắm lấy cổ áo Hoàng Đan, kéo hắn lên "Tại sao mày lại lợi dụng Hữu Kỳ?? Tại sao mày ép nó gánh nợ cho mày?"

Hoàng Đan nhíu mày, cố gắng đẩy tay Thành An ra nhưng bất lực "Mày đang nói cái gì vậy? Tao lợi dụng Hữu Kỳ hồi nào?"

"Đừng có mà giả ngu!" Thành An siết chặt cổ áo hắn hơn, giọng nói như bùng nổ "Chính mày đã kéo Kỳ vào cái đống rắc rối của mày, rồi bỏ mặc nó bị đánh, bị dọa giết. Mày nghĩ làm vậy là đúng à?"

Hoàng Đan nhăn mặt, đôi mắt hiện lên một tia khó hiểu "Chờ đã...mày nghe chuyện này từ đâu? Ai nói với mày?"

Trước đó, Thành An vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Hiếu và Khang. Sau đó đọc được câu đầu tiên trong đoạn tin nhắn của họ, nhưng chưa kịp đọc hết thì Hiếu đã gọi cậu đi học. Thành An chưa biết toàn bộ câu chuyện nhưng đã hiểu rằng Hoàng Đan có liên quan đến việc Hữu Kỳ bị lợi dụng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Hoàng Đan, tay cậu bất giác buông lỏng.

"Chẳng lẽ mày không hề hay biết?"

Sau khi nghe Thành An nói vậy, Hoàng Đan thoáng sững lại. Hắn gạt tay An ra, sửa lại cổ áo, ánh mắt lướt qua sự bối rối của cậu.

"Lên sân thượng nói chuyện đi" Hoàng Đan thở ra một hơi, giọng trầm xuống.

Thành An nhìn chằm chằm hắn vài giây, như thể đang cân nhắc xem có nên tin lời hay không. Nhưng rồi, cậu vẫn đi theo.

Trên sân thượng, Hoàng Đan tựa người vào lan can, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống dưới "Hóa ra mọi chuyện là như vậy"

"Nói đi. Mày định lấp liếm gì nữa?"

Hoàng Đan im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

"Chuyện Hữu Kỳ…tao thực sự không biết" Hắn quay sang nhìn Thành An, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết "Tao không hề nhờ nó gánh nợ, cũng không kéo nó vào bất cứ rắc rối nào của tao"

"Vậy tại sao nó lại bị đánh?" Thành An nhíu mày “Không lẽ tự dưng Lâm Phong lại nhắm vào nó?”

"Có thể là vì nó tự ý dính vào" Hoàng Đan thở dài, bàn tay vô thức siết chặt thành lan can "Tao nợ tiền, đúng. Nhưng tao chưa từng bắt ai gánh thay tao. Tao thậm chí còn không biết Kỳ đã làm gì"

Thành An cắn môi. Cậu không muốn tin lời Hoàng Đan, nhưng vẻ mặt hắn không giống như đang nói dối.

"Mày nói thật chứ?"

"Ừ" Hoàng Đan đáp gọn "Tao có khốn nạn đến mấy, cũng sẽ không lôi người khác vào chuyện này, Hữu Kỳ thì càng không!"

Thành An nhìn hắn chằm chằm, cố tìm ra dấu hiệu dối trá, nhưng cuối cùng chỉ thấy sự mệt mỏi và bất lực. Cậu thở dài, lùi lại một bước, giọng cũng trầm hơn:

"Nếu vậy… tao đã trách nhầm mày"

Hoàng Đan bật cười khẽ "Không trách nhầm đâu" Hắn hạ giọng, đôi mắt thoáng chút áy náy "Dù tao không làm chuyện đó, nhưng tao cũng chẳng tốt đẹp gì"

Thành An im lặng.

"Còn chuyện lần trước…" Hắn cắn môi, ngồi xuống ghế đá bên cạnh cúi mặt xuống né tránh ánh mắt An "Tao…xin lỗi"

Thành An sững người. Cậu không ngờ Hoàng Đan lại chủ động nhắc đến chuyện đó - căn hộ bị đốt.

Hoàng Đan cười nhạt, giọng lẫn trong gió:

"Tính tao dễ kích động. Tao chỉ muốn hù dọa một chút…nhưng rốt cuộc lại thành ra như thế. Tao biết lời xin lỗi bây giờ chẳng nghĩa lý gì, nhưng…" Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp"Tao vẫn muốn nói"

"Này! Tao không nghĩ mày lại tốt lên nhanh như vậy đâu" Thành An ngồi xuống bên cạnh.

"Haha. Tao biết mày không tin" Hoàng Đan cười nhạt "Nhưng nếu tao không dừng lại sớm, có lẽ tao sẽ mất đi tình bạn với Hữu Kỳ mãi mãi"

Thành An nắm chặt bàn tay, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu nhìn Hoàng Đan thật lâu rồi hít sâu một hơi:

"Xin lỗi mà giải quyết được mọi thứ à?"

Hoàng Đan cười khổ "Không. Nhưng ít nhất, tao có thể thừa nhận lỗi của mình"

---

[ Không. Nhưng ít nhất, tao có thể thừa nhận lỗi của mình ]

"Đùa à! Đây có phải là Ngô Hoàng Đan là chúng ta biết không" Kiều nghe đoạn ghi âm cuộc nói chuyện xong liền la lên.

Dương bật cười, tựa người vào thành ghế, tay nghịch ly trà sữa còn một nửa "Tin được không nhỉ? Hoàng Đan mà cũng có ngày biết xin lỗi"

"Chắc cũng đến lúc rồi" Khang nói "Cái kiểu bất cần của hắn trước giờ cũng chỉ để che đi một đống thứ lộn xộn thôi"

"Vậy các anh nghĩ hắn đang thực sự thay đổi?" Pháp Kiều hỏi lại, giọng còn đầy hoài nghi.

Đăng Dương nhún vai, không phủ nhận.

Bảo Khang bấy giờ mới lên tiếng:

"Không ai thay đổi trong một sớm một chiều cả. Nhưng ít nhất, hắn cũng đã chịu đối mặt với sai lầm của mình"

Cả nhóm lại im lặng một lúc. Bên ngoài trời tối dần, ánh đèn đường hắt lên cửa kính một màu vàng dịu.

Dương chống cằm, nhìn An "Em định làm gì tiếp theo?"

Thành An nhìn xuống điện thoại, rồi ngước lên "Chờ xem hắn làm gì. Nếu chỉ là lời nói suông, thì không có ý nghĩa gì cả"

"Nhưng mà anh Hiếu đâu rồi mọi người" Thành An ngó quanh.

Bảo Khang giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Thành An. Nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, không để lộ chút cảm xúc nào. Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi nhàn nhạt đáp:

"Cậu ấy có việc bận. Hình như có chút chuyện với bên quán bar cũ"

Thành An gật gù, không nghĩ nhiều. Hiếu thỉnh thoảng vẫn xử lý vài chuyện vặt cho quán bar chỗ người quen, vậy nên cậu cũng không nghi ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau, một đoạn ký ức như dòng điện chạy vụt qua đầu cậu.

Mười năm sau.

Minh Hiếu mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ cẳng tay rắn chắc. Cổ tay trái của anh có một vết sẹo dài, mờ mờ nhưng vẫn rõ nét. Khi Thành An hỏi, Hiếu chỉ cười, nửa thật nửa đùa:

"Hồi đó cứu anh em mình thôi. Chuyện nhỏ. Anh đã phải vượt cạn mãi mới sống đấy"

Vết sẹo ấy không chỉ có trên cổ tay. Nó còn hằn trên ngực trái, một đường cắt ngang xương sườn.

Lòng Thành An chợt dậy lên một nỗi bất an dữ dội. Cậu quay phắt sang Kiều, giọng gấp gáp "Hôm nay là ngày mấy?"

Kiều chớp mắt, khó hiểu trước phản ứng bất thường của cậu. Nhưng vẫn trả lời:

"Ngày 6 tháng 12. Sao vậy?"

Cơ thể Thành An như lạnh đi. Tay cậu siết chặt lấy điện thoại, ánh mắt dao động rõ rệt.

Hôm nay. Chính là ngày hôm nay!

Cái ngày Minh Hiếu gặp tai nạn!

Tim Thành An đập mạnh, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Không kịp suy nghĩ, cậu vùng dậy, suýt làm đổ cốc trà sữa của Dương, rồi lao thẳng ra khỏi nhà.

"An! Mày đi đâu vậy?" Kiều hốt hoảng gọi với theo.

Nhưng Thành An không đáp. Cậu chỉ chạy, chạy như thể nếu chậm một giây thôi, điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra. Hơi thở gấp gáp, bước chân lảo đảo, nhưng cậu không dừng lại.

Bảo Khang nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Nhưng anh không ngăn lại.

Dương cau mày, đặt ly trà sữa xuống bàn, liếc nhìn Khang "Mày biết gì đúng không?"

Bảo Khang im lặng.

"Anh Khang!!" Kiều sốt ruột

"Vừa đi vừa nói!"

Tua lại sáng hôm nay, Minh Hiếu rời giường từ sớm. Anh định tự mình điều tra thêm về Lâm Phong mà không muốn Thành An phải lo lắng. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, Minh Hiếu đã thấy Khang ngồi trong phòng khách, tay cầm một xấp tài liệu.

“Vẫn lo chuyện đó à?” Khang hỏi, giọng trầm.

“Chứ sao nữa? Tao không thể để chuyện này ảnh hưởng đến An. Thằng Lâm Phong là loại người gì thì mày rõ mà” Minh Hiếu đáp, ánh mắt kiên định.

Khang gật đầu, đẩy xấp tài liệu về phía Minh Hiếu “Tao đã nhờ người lấy thông tin về nó. Đây là danh sách những người từng bị nó làm phiền. Nhiều người bị đe dọa, thậm chí mất tích không rõ lý do”

“Vậy giờ phải làm gì?” Minh Hiếu hỏi, nén tiếng thở dài.

“Chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với nó. Nhưng tao có cách tiếp cận gián tiếp. Tao vừa nhận được thông tin rằng tối nay Lâm Phong sẽ có một cuộc gặp gỡ ở một quán bar gần đây. Nếu mày muốn biết thêm về động cơ của nó, đây là cơ hội”

Minh Hiếu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu "Tối nay tao sẽ đi"

"Tao đi với mày"

"Không. Mày phải ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra còn tùy cơ ứng biến"

Vậy nên tối nay Minh Hiếu đã đến quán ba dự định nghe ngóng chút tin tức thì lại thấy Hoàng Đan đỡ Hữu Kỳ chạy vào một ngõ nhỏ. Đằng sau là đám đàn em của Lâm Phong đuổi đánh.

Minh Hiếu không kịp suy nghĩ. Anh chạy về phía Hoàng Đan và Hữu Kỳ, đấm thẳng vào một tên đàn em của Lâm Phong đang định giơ gậy lên.

"Chạy đi!" Minh Hiếu quát.

Hoàng Đan giữ chặt Hữu Kỳ, người gần như không còn sức cố gắng chạy đi nhưng đã bị chặn lại.

Một tên khác vung gậy đánh về phía Minh Hiếu. Anh né được, phản đòn bằng một cú đấm vào bụng hẳn. Nhưng rồi, từ phía sau, một tên nữa lao tới, đánh thẳng vào vai Minh Hiếu bằng một thanh sắt.

"Khụ..." Anh khụy xuống, cảm giác đau nhói lan khắp cánh tay.

"Minh Hiếu!" Hoàng Đan hét lên, cùng với Hữu Kỳ lao đến chống đỡ.

3 người họ dựa lưng vào nhau cố gắng phòng thủ

"Anh thật là. Đến đây làm cái quái gì hả" Hữu Kỳ nói, giọng cậu thở gấp.

"Không lẽ lại trơ mắt nhìn?" Minh Hiếu đáp

"Nếu có lỡ thấy cũng lờ đi chứ!!!"

Minh Hiếu cười nhạt "Lỡ rồi. Chơi đi"

Lâm Phong bước tới, ánh mắt nhìn 3 người "Trần Minh Hiếu? Tao nhớ tao đã gửi lời cảnh báo rồi? Chuyện này liên quan đéo gì đến mày?"

"Tao không thể trơ mắt nhìn...bạn tao bị ức hiếp"

Câu nói ấy làm Hoàng Đan và Hữu Kỳ sững người. Còn Lâm Phong thì cười lớn "Bạn? Chúng nó xứng sao? Mắc cười!"

Lâm Phong ngoắc tay, đám đàn em xông đến. Một cuộc chiến xảy ra.

Gió lạnh quất vào mặt, nhưng Thành An chẳng cảm nhận được gì ngoài nhịp tim dồn dập. Cậu chạy qua từng con phố, từng ngã rẽ, đôi chân quen thuộc tìm đến quán bar cũ - nơi Minh Hiếu có thể đang ở đó.

Cậu nhớ lại câu nói của Hiếu trong ký ức

"Hồi đó cứu anh em mình thôi. Chuyện nhỏ"

Chuyện nhỏ?

Không, nó không hề nhỏ! Nếu là vết sẹo trên tay, có lẽ không nghiêm trọng. Nhưng còn vết sẹo trên ngực thì sao? Một vết thương sâu đến mức để lại dấu vết sau mười năm… Chẳng lẽ ngày hôm nay, Minh Hiếu không chỉ bị thương nhẹ?

Thành An nghiến răng, tăng tốc. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra!

Bóng quán bar hiện ra ở cuối con phố. Ánh đèn neon nhấp nháy, vài người đứng tụ tập bên ngoài. Nhưng mắt cậu chỉ tìm một người - Minh Hiếu.

Ánh mắt Thành An vô tình liếc qua ngõ nhỏ, bóng dáng quen thuộc hiện lên trong đám người đang hỗn loạn - Minh Hiếu đang đánh nhau, bên cạnh anh là Hoàng Đan và Hữu Kỳ. Bỗng, một tên cầm đao lao đến.

"Anh Hiếu. CẨN THẬN!!!!!!"

------------------

Ôi lười quá...Bí idea dã man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com