Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Cấp cứu!! Mau gọi cấp cứu đi!!!" Giọng Pháp Kiều vang lên giữa sự hỗn loạn của đám đông.

"Máu!!! Máu kìa!! Chảy nhiều quá. Nhanh!!!"

Tút tút....tút tút...tút tút...

"Hồi đó cứu anh em mình thôi. Chuyện nhỏ. Anh đã phải vượt cạn mãi mới sống đấy"

Lời của Minh Hiếu mười năm sau vang vọng bên tai...Thành An không thể tưởng tượng Minh Hiếu đã thu hẹp "chuyện nhỏ" ấy đến mức nào. Nếu nhỏ sao anh phải vượt cạn? Nếu nhỏ sao Kiều lại gọi cấp cứu? Tại sao?

---

"Anh Hiếu!!!!!"

Thành An tỉnh dậy sau cơn mê, cậu lập tức nhận ra mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Ánh đèn trắng chói chang phản chiếu trên trần nhà càng khiến cậu thêm nhức đầu.

Cạnh giường, Kiều ngồi thẫn thờ, hai mắt còn đỏ hoe vì khóc. Vẫn là phòng bệnh quen thuộc trong giấc mơ trước, vẫn là Kiều ngồi bên cạnh với đôi mắt đượm buồn khiến trái tim An đập nhanh.

Vừa thấy An tỉnh lại, Kiều lập tức cúi xuống hỏi han. Nhưng Thành An không trả lời. Cậu lặng thinh, như thể còn mắc kẹt trong cơn ác mộng.

“…Lại là mơ sao?” An lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết lấy tấm chăn trắng.

“An, mày sao vậy? Tỉnh táo lại đi” Kiều lo lắng gọi cậu, nhưng Thành An chẳng buồn để ý.

Cậu nhớ lại giọng Pháp Kiều gào lên trong hỗn loạn. Nhớ cả tiếng tút tút lạnh lẽo của máy gọi cấp cứu. Nhớ máu…máu loang đỏ cả nền đất.

Không! Đừng nói là…!

“Minh Hiếu đâu!?” Thành An gần như bật dậy, hoảng loạn nắm lấy cánh tay Kiều.

“An, bình tĩnh đi đã—”

“Anh ấy đâu?” Giọng Thành An gấp gáp đến mức run rẩy.

Kiều còn chưa kịp mở lời, An đã vội lao ra cửa đòi đi tìm Minh Hiếu. Chưa kịp chạm vào, cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở.

Bảo Khang đứng ở ngưỡng cửa, một tay vòng qua vai Minh Hiếu để đỡ anh vào.

"Anh Hiếu/An!!!" Cả 2 đồng thanh.

Thành An nhìn chằm chằm Minh Hiếu, ánh mắt lẫn lộn giữa hoang mang và sợ hãi "Anh…ổn chứ?"

Minh Hiếu bật cười, một nụ cười nhẹ như không "Nhìn anh giống không ổn lắm à?"

"Còn phải hỏi?" Kiều thở dài, bước tới đỡ Minh Hiếu cùng Khang "Cả hai người đều cứng đầu như nhau. Một đứa thì cứ đòi lao ra ngoài tìm anh, một người thì vừa tỉnh lại đã đòi đi đến đây. Mệt chết đi được"

Thành An vẫn nhìn Minh Hiếu không chớp mắt "Anh bị thương ở đâu?"

Minh Hiếu ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh như bảo An lại gần "Không nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi"

"Nhỏ!?" Thành An nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm "Anh gọi vậy là nhỏ? Vậy tại sao Kiều lại hét lên, tại sao lại phải gọi cấp cứu? Nếu nhỏ thì sao anh còn phải nằm viện?"

"Bình tĩnh đi An. Thằng Hiếu nó chỉ bị thương ngoài da thôi" Khang vỗ ai em an ủi

"Anh không sao thật mà, An" Minh Hiếu nhẹ giọng trấn an.

Cậu tiến đến trước mặt Minh Hiếu "Đừng có lúc nào cũng xem nhẹ bản thân như thế! Đừng lúc nào cũng nói không sao!"

Minh Hiếu nhìn Thành An thật lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay đặt lên đầu cậu "Anh xin lỗi"

Lời xin lỗi bất ngờ ấy khiến Thành An chớp mắt, hơi sững lại.

Minh Hiếu khẽ cười "Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Được không?"

Bảo Khang và Kiều nhìn nhau, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.

Một lát sau, Minh Hiếu thở dài, kéo Thành An lại gần rồi ôm lấy cậu "Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng" Giọng anh rất nhẹ, như thể nếu nói lớn hơn, An sẽ vỡ tan mất.

Thành An siết chặt hai tay, cuối cùng cũng ôm lại Minh Hiếu "Anh đừng như vậy nữa…Em không chịu nổi đâu"

"Anh không sao. Anh thật sự ổn mà. Em nhìn xem" Nói rồi Minh Hiếu đưa cánh tay ra, chỉ có một vết chém dài tầm 10cm, và thật may rằng chỉ là vết thương ngoài da.

"Vậy...Vậy tại sao lại...cấp cứu?"

Hiếu thở dài "Vừa đi vừa nói"

Nói rồi cả hai tiến đến phòng cấp cứu, nơi mà Dương, Kiều, Khang...và Hữu Kỳ ngồi đó.

"An! Sao rồi. Ổn định cảm xúc chưa" Kiều chạy lại nắm tay cậu bạn.

"Ừm. Xin lỗi mọi người vì đã nổi cáu...Còn Hoàng Đan sao rồi"

Không khí bỗng trầm mặc đến mức đáng sợ. Kiều lắc đầu. Hữu Kỳ cúi đầu, ánh mắt đỏ hoe, tay còn băng bó. Khang cắn môi, tựa lưng vào tường mà thở dài. Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía phòng cấp cứu đó.

( Để Rin giải thích nha: ở chap trước Thành An hét lên thật sự đã thành công giúp cho Minh Hiếu tránh được đòn chí mạng trước ngực mà thay vào đó chỉ là một vết thương ở cánh tay. Vì quá sốc khi bản thân biết trước chuyện xảy ra nhưng vẫn để anh bị thương nên Thành An đã ngất đi, vì em ngất nên Hiếu bị phân vân, cú chí mạng lại chuẩn bị đến với anh nhưng Hoàng Đan đã lao đến chắn cho Hiếu. Vậy là so với tương lai 10 năm sau thì Hiếu chỉ có một vết thương )

Một tuần sau.

Căn phòng bệnh lặng như tờ, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường. Hoàng Đan khẽ mở mắt, tầm nhìn ban đầu còn mờ nhòe, nhưng dần dần, cậu nhận ra một người đang ngồi bên cạnh.

"Hữu Kỳ...?" Giọng Đan khàn đặc, yếu ớt.

Hữu Kỳ giật mình, ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy Đan tỉnh lại "Đan! Mày tỉnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không? Để tao gọi bác sĩ!"

"Khoan đã..." Hoàng Đan yếu ớt nắm lấy tay Hữu Kỳ "Tao ổn. Tao đã ngất đi bao lâu rồi...?"

Hữu Kỳ cắn môi, ánh mắt chùng xuống "Một tuần rồi..Mà mày ngốc lắm...ngốc đến mức suýt nữa thì..."

Kỳ chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng bật mở.

Minh Hiếu, Thành An, Pháp Kiều, Bảo Khang và Đăng Dương đồng loạt bước vào.

Thành An và Pháp Kiều thấy Hoàng Đan tỉnh thì vội vã chạy lai thi nhau hỏi thăm.

"Ấyy. Nó mới tỉnh. 2 đứa mày đừng ồn được không?" Hữu Kỳ vừa nói vừa đẩy An và Kiều ra.

Dương bước tới, nhìn Hoàng Đan với ánh mắt nghiêm túc "Cảm thấy thế nào rồi?"

Hoàng Đan cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nhích người một chút đã nhăn mặt vì đau. Dương thấy vậy liền đỡ cậu tựa vào gối.

"Vẫn còn đau...nhưng ổn hơn rồi" Đan gượng cười.

Khang thở phào, khoanh tay tựa vào tường "Mày tỉnh lại là tốt rồi. Tụi tao cứ tưởng mày định ngủ luôn đấy"

Minh Hiếu không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở một góc, ánh mắt vẫn dõi theo Hoàng Đan.

Căn phòng bệnh chìm trong một bầu không khí nặng nề khó tả. Hoàng Đan tuy đã tỉnh lại, nhưng sự xuất hiện của Minh Hiếu khiến cậu cảm thấy có chút gượng gạo. Hữu Kỳ cũng vậy. Cả hai đều không dám nhìn thẳng vào Minh Hiếu, người từ khi bước vào vẫn chưa nói một lời nào.

"Xin lỗi mọi người..." Hoàng Đan cất giọng, có phần yếu ớt nhưng rõ ràng.

Pháp Kiều vỗ nhẹ lên vai cậu "Thôi, đừng có xin lỗi nữa. Mày tỉnh lại là tốt rồi"

Thành An cũng gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát Minh Hiếu. Từ lúc bước vào đến giờ, anh vẫn chỉ đứng đó, không tỏ rõ thái độ gì. Không trách móc, không hỏi han, thậm chí không thở dài lấy một lần.

Bảo Khang thì khoanh tay, tựa vào tường mà thở dài "Được rồi, lần này coi như bỏ qua. Nhưng mày định làm gì tiếp theo đây, Đan?"

Hoàng Đan cắn môi. Đúng vậy. Cậu suýt nữa thì mất mạng, vậy mà giờ lại chẳng biết nên đối diện với mọi chuyện ra sao. Cảm giác có lỗi với mọi người, nhất là Hữu Kỳ, cứ quẩn quanh trong đầu cậu.

Hữu Kỳ đột nhiên đứng bật dậy "Tao ra ngoài lấy nước cho mày. Chắc cổ họng mày khô lắm rồi"

Chưa đợi ai đáp lời, Hữu Kỳ đã vội vã rời khỏi phòng. Pháp Kiều và Thành An nhìn nhau, có chút bối rối. Còn Minh Hiếu thì vẫn như cũ, im lặng.

Dương quan sát tất cả rồi khẽ cười nhạt "Cái không khí này ngột ngạt quá ha? Anh mày thấy có người cần phải nói gì đó đi chứ nhỉ?"

Dương nói xong, ánh mắt trực tiếp hướng về phía Minh Hiếu.

Bị gọi thẳng tên, Minh Hiếu cuối cùng cũng nhấc chân tiến đến gần giường bệnh. Nhưng ánh mắt anh không hẳn là trách móc, mà là một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Hoàng Đan vô thức nắm chặt mép chăn.

"Mày có biết mình đã làm gì không, Hoàng Đan?" Giọng Minh Hiếu trầm xuống, nhưng không hề có dấu hiệu tức giận. Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào lòng Hoàng Đan.

Cậu mở miệng, nhưng không biết nên trả lời ra sao. Một sự bối rối tràn ngập.

Minh Hiếu khẽ cười nhạt, rồi lắc đầu "Thôi, nghỉ ngơi đi. Tao không muốn nói chuyện này ngay lúc này"

Nói xong, anh quay lưng đi ra cửa.

Thành An nhìn theo bóng lưng anh, rồi tiến đến bên cạnh Hoàng Đan "Cứ nghỉ ngơi đi, lời xin lỗi của mày tao nghe thấy rồi. Xin lỗi xong thì định bù đắp thế nào đây? Tụi này đã phải lo lắng vì mày cả tuần đấy"

Hoàng Đan ngạc nhiên nhìn An, câu nói tưởng như bâng quơ ấy lại khiến bầu không khí gượng gạo giữa họ vơi đi phần nào.

Pháp Kiều khoác vai Thành An tiếp lời "Vậy nên liệu mà hồi phục nhanh lên, chứ nhìn mặt mày bây giờ khó coi lắm đấy!"

Sau khi An và Kiều nói xong, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, để lại Hoàng Đan một mình. Cậu nhìn trần nhà, trong đầu vang vọng câu hỏi của Minh Hiếu

"Mày có biết mình đã làm gì không, Hoàng Đan?"

Không phải là trách móc, cũng không phải giận dữ, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như có thứ gì đè nặng lên lồng ngực.

Trong không gian tĩnh lặng, Hoàng Đan đưa tay lên trán, che đi đôi mắt mệt mỏi của mình. Cậu vẫn chưa biết phải đối diện với mọi thứ thế nào. Nhưng cậu biết chắc một điều - cậu đã được Thành An và Pháp Kiều tha thứ.

----------

Biết sao lâu chưa ra chap mới khong? Vì lãng quên mất đứa con tinh thần này á🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com