Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Thời gian chậm rãi trôi qua trong không khí tĩnh lặng của bệnh viện. Vết thương của Hoàng Đan khá nặng, khiến cậu phải nằm lại đây suốt một tháng để theo dõi. Những ngày đầu, cơn đau hành hạ mỗi khi cậu cử động, nhưng sự quan tâm của những người xung quanh đã giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Hữu Kỳ gần như không rời cậu nửa bước, lúc nào cũng túc trực bên cạnh, lo lắng từng chút một. Thành An và Pháp Kiều thường xuyên ghé thăm, mang theo đủ loại đồ bổ, bắt cậu ăn cho bằng hết. Đăng Dương và Bảo Khang không đến thường xuyên, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo những câu chuyện vụn vặt giúp xua bớt không khí ảm đạm. Dù không ai nhắc đến chuyện đã qua, nhưng mối quan hệ giữa họ dường như dần tốt lên, không còn quá gượng gạo như trước.

Duy chỉ có một người vẫn vắng mặt. Từ sau ngày Hoàng Đan tỉnh lại, Minh Hiếu chưa từng xuất hiện thêm lần nào. Cả tháng trời, cậu không thấy bóng dáng anh đâu, cũng không nghe được bất kỳ tin tức gì về anh, càng không dám mở miệng ra hỏi. Sự im lặng ấy vô tình để lại một khoảng trống mơ hồ trong lòng Hoàng Đan, một cảm giác vừa nhẹ nhõm, lại vừa không rõ là hụt hẫng hay lo lắng.

Về phía Hữu Kỳ, bề ngoài nhìn vào có vẻ cậu chẳng biểu hiện gì nhưng chính cậu cũng đang lo lắng. Hữu Kỳ không biết Minh Hiếu đang nghĩ gì. Một tháng qua, người duy nhất không xuất hiện là anh ấy. Hữu Kỳ từng nghĩ sẽ gọi điện cho Minh Hiếu để hỏi chuyện. Nhưng rồi cậu lại thôi.

Một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn len lỏi qua những tán cây trong khuôn viên bệnh viện, nhuộm một màu cam nhàn nhạt lên từng bức tường trắng. Hữu Kỳ dìu Hoàng Đan bước chậm rãi dọc theo lối đi lát gạch, để cậu thư giãn sau nhiều ngày giam mình trong phòng bệnh. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi cỏ cây ngai ngái và chút hơi ẩm sau cơn mưa sớm.

“Đi bộ một lát cũng đỡ bí bách hơn đúng không?” Hữu Kỳ quay sang nhìn Hoàng Đan, thấy cậu mỉm cười gật đầu.

Hai người không vội trở về, cứ thế đi một vòng quanh khuôn viên bệnh viện, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí yên bình. Nhưng rồi, khi bóng tối dần buông xuống, Hữu Kỳ mới khẽ nhắc “Về phòng thôi, bác sĩ dặn mày không được đi lâu quá”

Hoàng Đan ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai chậm rãi trở về, bước chân không vội vã. Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, Hữu Kỳ bất giác khựng lại. Cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay Hoàng Đan trên tay mình cũng thoáng siết chặt hơn.

"Anh...Hiếu. Sao anh lại đến đây?" Hữu Kỳ lên tiếng trong sự ngỡ ngàng

Minh Hiếu ngồi đó. Ánh mắt đang nhìn khuôn viên bệnh viện chậm rãi di chuyển nhìn về phía hai người.

"Sao thế? Tao không được đến à?"

"Ơ không...ý em là-" Hoàng Đan vội giải thích

"Đừng đứng đó nữa. Vào rồi nói!"

Hoàng Đan hơi do dự, nhưng vẫn nghe theo lời Minh Hiếu mà bước vào. Hữu Kỳ cũng theo sau, đóng cửa lại. Căn phòng bệnh vẫn như mọi ngày, chỉ có sự xuất hiện của Minh Hiếu khiến bầu không khí trở nên khác biệt.

Hữu Kỳ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt xen lẫn khó hiểu và lo lắng "Anh...Anh đến đây từ bao giờ?"

"Từ lúc hai đứa ra ngoài" Minh Hiếu trả lời đơn giản

(Giờ t mới để ý, t hay cho Hiếu thoại mấy câu làm người khác câm nín ghê á🤡)

Không gian lại rơi vào yên lặng. Hoàng Đan cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo bệnh nhân. Cuối cùng, cậu khẽ cất giọng, có chút ngập ngừng

"Anh...sao dạo này không đến?"

Minh Hiếu hơi nheo mắt, giọng nói trầm thấp hơn "Tao có chuyện phải suy nghĩ"

Hoàng Đan không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cậu lại hiện lên chút gì đó khó tả. Hữu Kỳ khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng.

"Anh Hiếu...nếu hôm nay anh đến, thì chắc chắn không phải chỉ để ngồi đây đúng không?" Hữu Kỳ thẳng thắn hỏi.

Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi cất lời

"Đúng vậy" Anh hơi ngả người ra sau, ánh mắt vẫn trầm ổn nhưng giọng điệu lại khiến người khác có chút bất an

"Đan. Xin lỗi mày"

"Sao cơ?" Hoàng Đan thoáng giật mình. Cậu không ngờ Minh Hiếu lại nói vậy, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Một tháng qua, cậu chưa từng nghĩ sẽ nhận được lời cảm ơn từ anh.

Mặt Minh Hiếu vẫn không biến sắc trước 2 khuôn mặt ngỡ ngàng "Chuyện nào ra chuyện đó. Dù trước đó chuyện 2 đứa mày làm...là không thể chấp nhận"

"Chúng em hiểu. Cũng không mong mọi người tha thứ" Hoàng Đan hơi siết nhẹ bàn tay.

"Ừ. Nhưng tao vẫn nói xin lỗi"

Hữu Kỳ hiểu Đan rất khó xử trước lời xin lỗi của Hiếu. Cộng thêm những sai lầm trong quá khứ, cậu đứng dậy "Anh Hiếu. Bọn em bây giờ cũng đã biết lỗi rồi. Những gì bọn em gây ra, rồi bọn em sẽ đền bù lại. Anh đừng nói xin lỗi nữa...Đan nó rất khó xử. Em cũng thế!"

"Sao lại không nhỉ? Anh còn chưa nói lời cảm ơn đến Đan. Nhát dao đó đáng lẽ phải là Trần Minh Hiếu này gánh chịu"

Hữu Kỳ và Hoàng Đan không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau, cả hai đều bối rối không biết nói gì.

Minh Hiếu đứng dậy, tiến đến bên cạnh giường bệnh "Không sao đâu. Cứ nhận lời cảm ơn và xin lỗi này đi"

Dứt lời, Minh Hiếu quay lưng bước ra cửa. Bấy giờ Hoàng Đan bỗng vội vàng "Khoan..khoan đã. Em còn muốn hỏi--"

Bangg!!!

Minh Hiếu chưa kịp chạm vào tay nắm, cánh cửa bật mở. Thành An hùng hổ bước vào, theo sau là Pháp Kiều, Đăng Dương và Bảo Khang.

"Anh Hiếu nói cái gì vậy. Anh tính để cho 2 cậu ấy dằn vặt mãi à. Anh bắt cậu ấy tự suy nghĩ về những lời nửa là đường mật nửa là đau thương của anh đó ha. Ngoài Đặng Thành An này thì đâu có ai hiểu được anh đâu chứ mà anh còn nói như thế"

"Ôi ôi bé An tức giận, chết thằng Hiếu. Ựa..."

"Một ngày anh không chọc nó là anh sẽ chết hả Dương" Pháp Kiều tặng cho Đăng Dương một cú cùi trỏ vào bụng kèm theo ánh nhìn xuyên tâm của Thành An.

"An bình tĩnh đi. Anh đâu có ý gì đâu" Hiếu chầm chậm giải thích

"Em bình tĩnh sao được. Anh biết thằng Đan nó đang bị thương hong mà anh kêu em bình tĩnh"

Pháp Kiều cũng chen vào "Anh Hiếu à, nếu đã có ý xin lỗi thì làm ơn nói cho rõ ràng chút đi. Nói kiểu lửng lơ như vậy, ai mà biết thật lòng anh muốn gì chứ? Hay anh định dùng mấy câu này để lại bỏ đi rồi lần nữa biến mất không tăm tích?"

Minh Hiếu hơi nhếch môi nhìn Pháp Kiều "Anh không đi thì ở lại hóng chuyện như tụi em chắc?"

Pháp Kiều mất một giây để tiêu hóa câu đó, sau đó mắt cậu lập tức híp lại đầy nguy hiểm. Thành An cũng đồng thời bẻ khớp ngón tay “rắc rắc”.

"Hay quá ha, em với Kiều đang nói chuyện nghiêm túc mà anh quăng cho một câu móc mỉa vậy luôn đó hả?"

"Không phải hai đứa nói lí với anh trước sao?"

"A, trời ơi, ai đó can tôi lại đi! Tôi mà nhấc chân lên là ông Minh Hiếu no đòn với tôi luôn đấy!!!"

Pháp Kiều giơ tay áo lên như muốn xắn tay lao vào, Thành An cũng không vừa, trực tiếp tiến lên một bước.

"Oái oái, khoan đã!!!" Bảo Khang và Đăng Dương vội vàng kéo hai người lại.

"Bỏ em raaaa" Thành An và Pháp Kiều gào lên giận dữ. Còn Minh Hiếu thì đứng thù lù ở đó với khuôn miệng cười nhếch gạ đòn.

Đăng Dương nói mà giọng run run vì cố sức giữ Pháp Kiều "Thằng Hiếu lần sau nói chuyện có thể bớt khiêu khích đi một chút được không?!"

"Không có lần sau là tốt nhất!" Bảo Khang vừa giữ Thành An vừa cắn răng nói.

Cả đám bỗng chốc rối như tơ vò, ai cũng giằng co với nhau giữa căn phòng bệnh vốn yên tĩnh. Hoàng Đan tròn mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, hết quay qua quay lại mà chẳng biết làm gì vì vết thương không cho phép cậu lao vào. Cuối cùng, cậu bất lực nói lớn

"Mọi người dừng lại đi mà!!!"

Nhưng chẳng ai chịu dừng. Cậu quay sang bên cạnh, thấy Hữu Kỳ vẫn còn đứng đờ ra vì quá bất ngờ. Hoàng Đan giật giật tay áo

"Hữu Kỳ, tỉnh lại đi! Làm ơn can bọn họ lại trước khi đập nhau thật đi!"

Lúc này Hữu Kỳ mới bừng tỉnh, hấp tấp lao vào giữa đám bạn đang quấn lấy nhau.

"STOPPPPP!!!"

Sau khi Hữu Kỳ hét lên "STOPPPPP!!!", cậu lao vào giữa nhóm bạn với hy vọng dừng cuộc hỗn chiến lại.

Nhưng đời không như là mơ.

"Này này, mọi người nghe em nói đã- ÔI TRỜI!!!"

Hữu Kỳ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thành An vô tình giật mạnh áo, suýt nữa ngã bổ nhào vào Minh Hiếu. Đăng Dương thì đang giữ chặt Pháp Kiều, mà Kiều thì lại cứ hăng máu muốn vung tay lên nên vô tình đập trúng Kỳ một phát. Bảo Khang thì đang ra sức kéo Thành An lùi lại, nhưng bị Hữu Kỳ chen ngang nên cả hai lảo đảo suýt nữa đè lên giường bệnh của Hoàng Đan.

"MẤY NGƯỜI—! BÌNH TĨNH ĐI MÀ!!!"

Hữu Kỳ gào lên nhưng không ai nghe, bản thân cậu cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, không khác gì một con cá tội nghiệp bị lốc xoáy cuốn trôi.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở cái "RẦMMMMM!!!" mạnh đến mức suýt long bản lề.

"CÁI GÌ ĐÂY HẢ?!?!?"

Tất cả bỗng cứng đờ.

Trước cửa là một cô y tá với dáng người cao ráo, gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc bén như tia X-ray có thể nhìn thấu tâm can tội lỗi của cả bọn. Cô khoanh tay, đứng hiên ngang như một vị thần trừng phạt, giọng nói đanh thép vang lên làm cả phòng im phăng phắc.

"Ở đây là bệnh viện hay chợ trời mà mấy đứa quậy tưng bừng thế hả??? Có biết bao nhiêu bệnh nhân cần nghỉ ngơi không?!?"

Không ai dám hé răng.

"TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA, MẤY ĐỨA CÓ BIẾT Ở ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN KHÔNG?!?"

"…Biết ạ"

Cả đám đồng thanh lí nhí đáp, chẳng còn ai dám hó hé.

Hoàng Đan bấy giờ mới ngồi thẳng dậy, cố gắng nở một nụ cười vô tội

"Chị y tá à, thật ra bọn em chỉ đang…"

"Sao!?"

Nhận được ánh nhìn sắc lẹm của cô y tá, Hoàng Đan lập tức ngậm miệng.

Minh Hiếu lên tiếng giải vây: "Chỉ bàn chuyện gia đình thôi mà chị gái"

"Bàn chuyện gia đình mà suýt nữa đập nhau?!?"

Cô y tá quét mắt một lượt, giọng điệu không thể nghiêm khắc hơn

"Tôi cho mấy đứa hai phút, lập tức im lặng và ổn định lại. Nếu còn làm ồn, tôi sẽ cho bảo vệ vào tống hết ra ngoài"

Cả bọn: "Dạaaaaa"

Cô y tá gật đầu hài lòng, trước khi quay lưng rời đi, không quên khép cửa lại một cách đầy dứt khoát.

Cánh cửa vừa đóng, cả đám lập tức quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy sự bức bối nhưng không dám lên tiếng. Mãi đến khi chắc chắn cô y tá đã đi xa, Đăng Dương mới thì thầm "Ôi mẹ ơi, lúc nãy sợ đứng tim luôn á!"

Bảo Khang gật đầu đồng tình "Cũng tại mày không! Mày không chọc tức Kiều với An thì đâu có náo loạn vậy!"

Minh Hiếu nhún vai, giọng điệu lười biếng "Có làm gì đâu"

"Anh nói lại câu đó thử coi" Thành An - người đang nằm gọn trong vòng tay Minh Hiếu vì tiếng chửi của cô y tá làm cho hết hồn bỗng tốc biến ra cạnh Kiều.

"Ê ê bình tĩnh!! Chúng ta vừa bị mắng xong đó!!" Hữu Kỳ vội nhào tới chắn giữa hai bên, nhưng vẻ mặt thì rõ là bất lực.

"Thôi được rồi. Dừng chuyện ở đây thôi" Minh Hiếu nhàn nhã dựa lưng vào tường.

"Không! Không thể dừng được đâu" Hoàng Đan nói, giọng điệu vội vã

Nhìn giọng điệu của Đan, An cũng hiểu được phần nào "... Mày có nhiều điều muốn hỏi anh ấy lắm đúng không? Cả Kỳ nữa? Tao đoán chuẩn chứ?"

Hoàng Đan và Hữu Kỳ đều gật đầu. Từ sau tai nạn ấy, có rất nhiều điều khúc mắc trong lòng họ. Nhưng vì Minh Hiếu không xuất hiện khiến cả hai đều cảm thấy bối rối và bất lực.

Minh Hiếu không nói gì, anh chỉ đứng đó, mắt hướng về phía hai người.

"Anh...chuyện hôm đó..."

[ "Anh thật là. Đến đây làm cái quái gì hả" Hữu Kỳ nói, giọng cậu thở gấp.

"Không lẽ lại trơ mắt nhìn?" Minh Hiếu đáp

"Nếu có lỡ thấy cũng lờ đi chứ!!!"

Minh Hiếu cười nhạt "Lỡ rồi. Chơi đi"

Lâm Phong bước tới, ánh mắt nhìn 3 người "Trần Minh Hiếu? Tao nhớ tao đã gửi lời cảnh báo rồi? Chuyện này liên quan đéo gì đến mày?"

"Tao không thể trơ mắt nhìn...bạn tao bị ức hiếp" ]

"Hai đứa tụi em thật sự rất vui khi nghe anh nói như vậy vào lúc đó mặc dù chẳng hiểu tại sao. Giữa đôi bên chúng ta có quá nhiều thứ đủ để trở thành thù....em"

Hoàng Đan bối rối, bao nhiêu lời muốn nói bị kẹt lại trong cổ họng. Hữu Kỳ lên tiếng "Ngay trong khoảnh khắc đó, cả em và Đan đều rất bất ngờ khi chúng ta có thể trở thành 'bạn' như lời anh nói. Nhưng một tháng qua anh không xuất hiện, tụi em lại nghĩ...có khi nào đó chỉ là lời nói nhất thời hay không?"

Minh Hiếu chậm rãi rời lưng khỏi bức tường, ánh mắt sâu thẳm "Vậy nếu anh nói, ngay lúc đó, anh đã thực sự coi hai đứa là bạn thì sao?"

"Nếu vậy...tại sao anh lại không xuất hiện trong 1 tháng qua?" Hữu Kỳ hỏi, giọng pha lẫn nghi ngờ và lo lắng.

Minh Hiếu thở nhẹ một hơi, ánh mắt chợt trầm xuống "Bởi vì anh muốn từ 'bạn' giữa chúng ta không phải chỉ là một câu nói" Anh dừng một chút rồi tiếp tục "Anh đã điều tra và gần như đã giải quyết mọi chuyện. Bây giờ, anh có thể đường hoàng đứng đây, coi hai đứa là bạn, mà không ai có thể xen vào nữa"

Hoàng Đan siết chặt nắm tay, trong lòng như có thứ gì đó vỡ ra. Cậu không rõ đó là xúc động, là nhẹ nhõm hay vẫn còn vướng mắc, nhưng có một điều cậu chắc chắn—lời của Minh Hiếu không phải là bốc đồng.

Hữu Kỳ cũng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ nhìn Minh Hiếu thật lâu rồi chợt bật cười "Anh mà cũng biết suy nghĩ cho tụi em vậy sao? Lạ thật"

Minh Hiếu nhướn mày "Không cần cảm động quá đâu"

Thành An lon ton chạy đến, hai mắt sáng rỡ "Vậy là hòa rồi nha!"

Pháp Kiều đứng bên cạnh khoanh tay "Làm người ta căng thẳng quá trời quá đất, giờ ai cũng rõ lòng nhau rồi ha?"

Đăng Dương vỗ vai Hoàng Đan "Còn căng thẳng gì nữa không? Nếu vẫn chưa tin tưởng Minh Hiếu thì để anh giúp cậu đấm anh ta một cái cho bớt tức"

Hoàng Đan bật cười, lắc đầu "Không cần đâu anh. Nhưng mà...rõ ràng anh ấy có thể nói thẳng ra ngay từ đầu. Làm em và Kỳ thấp thỏm bấy lâu"

Bảo Khang khoác vai Hữu Kỳ "Ai bảo Minh Hiếu là người bình thường đâu. Cái kiểu im im rồi tự mình làm hết mọi chuyện này chẳng giống ai cả"

Minh Hiếu hờ hững đáp "Nói nhiều quá" Nhưng trong ánh mắt anh không còn vẻ xa cách như trước nữa.

Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là những tiếng cười rộn ràng. Tất cả bọn họ—những con người từng đối đầu, từng có hiểu lầm và khúc mắc—giờ đây có thể ngồi lại cùng nhau, như những người bạn thật sự.

-------------

Mấy bà muốn kết tại đây chưa. Hay muốn drama ngược lên ngược xuống hay đấm nhau tiếp ko🤡? Tại t thấy t càng viết thì truyện càng đi xa với dự định ban đầu của t ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com