CHƯƠNG 2: Bí Mật Dưới Lớp Băng
Cảm giác bị ám ảnh bởi một người lạ không hề dễ chịu, đặc biệt đối với Trần Minh Hiếu. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại phòng giao ban, ánh mắt tĩnh lặng của Đặng Thành An cứ như một bức ảnh cũ kỹ bị cháy sém, anh biết nó tồn tại nhưng không thể nào phục hồi được trọn vẹn.
Hiếu tìm cớ đến Bệnh viện A. Lần đầu là để ký giấy tờ xác nhận kết thúc hồ sơ cứu hộ, lần sau là trao đổi kinh nghiệm giữa hai đơn vị. Mục đích thực sự, anh biết rõ, là để quan sát. Anh muốn hiểu rõ hơn người thanh niên mang họ Đặng, người được Khang gọi là em trai.
Ở Khoa Cấp cứu, Bác sĩ Đặng Thành An là một cỗ máy hoạt động chính xác. Cậu ít nói. Khi một ca khẩn cấp ập đến, sự chuyển động của An là sự hòa quyện giữa bình tĩnh và tốc độ, mỗi chỉ đạo đều chuẩn xác đến từng góc độ của mũi kim. Cậu đứng giữa hỗn loạn như một khối băng lạnh, ngăn nước mắt và cảm xúc không tràn vào vùng vô trùng của lý trí.
Sự chuyên nghiệp đó càng làm Hiếu thấy lạ lùng. An quá hoàn hảo, quá kiểm soát, như thể cậu không cho phép bất kỳ sai sót nào - dù là từ bên ngoài hay bên trong - làm lung lay mình.
Tối đó, Hiếu mời Khang ra quán nhậu quen thuộc của đội PCCC. Hiếu rót đầy cốc bia cho Khang, nhưng tâm trí anh chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất.
"Anh em tụi mày nhìn thân thiết thật," Hiếu mở lời, cố gắng tạo ra vẻ tự nhiên. "Tao thấy lạ là sao mày họ Phạm, An lại họ Đặng."
Khang nhấp ngụm bia, ánh mắt hơi trầm xuống. "Chuyện đó thì... dài lắm. Anh em tao vốn dĩ yêu thương nhau, lúc mang thai, mẹ tao đã phải vất vả lắm mới sinh ra nó, vì là con út nên trong nhà ai cũng thương nên cả gia đình quyết định đứa theo họ ba đứa theo họ mẹ nhưng cả hai đều đã mất vì tai nạn giao thông".
Tai nạn giao thông?" Hiếu thăm dò, dựa trên thông tin mơ hồ anh nghe được.
Khang gật đầu, tránh nhìn vào mắt Hiếu. "Mất trong một tai nạn. Nó xảy ra ngay trước mặt thằng An lúc nó còn nhỏ. Chính vì chuyện đó, nó mới lao đầu vào học Y, học như điên như dại. Nó muốn kiểm soát cái chết, muốn nắm được thời gian." Khang thở dài, nét mệt mỏi hiện rõ. "Tao biết mày tò mò, Hiếu. Nhưng An là người kín lắm. Có những chuyện nó không muốn nhắc đến, mày đừng đào sâu."
"An có bao giờ nhắc đến bạn cũ không?" Hiếu đột ngột chuyển hướng, nhìn Khang một cách sắc bén. "Người bạn quan trọng mà mày từng nói ấy."
Khang lắc đầu, ánh mắt thoáng lên vẻ hoài nghi. "Làm gì có. Tao chỉ nói thế để mày khỏi hỏi tiếp thôi. Mày nghĩ nhiều quá rồi."
Sự né tránh rõ ràng của Khang chỉ càng khiến Hiếu chắc chắn rằng có một chiếc hộp đang bị khóa. Anh biết Khang đang nói dối, hoặc ít nhất là giấu đi một nửa sự thật.
Sau buổi gặp gỡ không thỏa mãn đó, Hiếu tiếp tục những chuyến "thăm quan" bí mật đến Bệnh viện A. Anh quan sát An từ xa, cố gắng tìm một kẽ hở, một khoảnh khắc An không đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng đó.
Và rồi, anh đã tìm thấy.
Một buổi chiều, Hiếu đến bệnh viện để theo dõi tình trạng phục hồi của nạn nhân vụ cháy kho hàng. Khi đi ngang qua khu vực dành cho trẻ em, anh khựng lại.
Đặng Thành An đang ngồi bên giường một cậu bé khoảng 7 tuổi bị bỏng nhẹ ở tay. Ánh sáng vàng dịu của phòng bệnh hắt vào khuôn mặt An. Cậu đang kiên nhẫn gấp một con hạc giấy màu trắng.
"Gấp hạc giấy có chữa được bỏng không, bác sĩ?" Cậu bé hỏi, giọng rụt rè.
An ngừng tay, ngước nhìn. Ánh mắt cậu, thường ngày lạnh lùng như băng, lúc này lại dịu dàng một cách lạ lùng. "Hạc giấy không chữa được bỏng, nhưng nó giữ được hy vọng. Chú sẽ gấp 100 con hạc. Đến khi chú gấp xong, cháu sẽ khỏe lại."
Cậu bé mỉm cười, nụ cười thơ dại làm tan đi vẻ u ám của phòng bệnh. An mỉm cười đáp lại, một nụ cười thoáng qua, rất hiếm hoi, nhưng đủ để Hiếu đứng ngoài cửa kính cảm nhận được một luồng ấm áp chạy qua.
Đó không phải là sự lạnh lùng. Đó là sự kiểm soát cảm xúc để không bị tan vỡ.
Hiếu tựa lưng vào tường, hít sâu một hơi. An không hề lạnh. Cậu chỉ đang xây một bức tường kiên cố xung quanh trái tim dễ tổn thương của mình. Và công việc bác sĩ chính là cái cớ hoàn hảo để cậu làm điều đó.
Anh nhớ lại lời nói của Khang: Sau vụ tai nạn, nó gần như chặn đứng mọi ký ức trước đó.
Tại sao? Tại sao một người lại phải cố gắng quên đi quá khứ của mình? Và điều gì đã khiến anh cảm thấy quen thuộc với một người đang cố gắng trở thành một người khác?
Hiếu cảm thấy bị cuốn vào một trò chơi xếp hình mà anh không có mảnh ghép nào, ngoài cảm giác quen thuộc đến mức đau đớn. Anh là lửa, An là băng. Nhưng lửa của anh, anh linh cảm, chính là chìa khóa để phá vỡ lớp băng đó.
Anh quyết định. Lần tới, anh sẽ không chỉ quan sát nữa. Anh sẽ buộc An phải đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com