10.
Cả ba người đi xe máy về đến nhà trước, một lát sau Khang mới đến nơi
“Anh Khang đạp xe có mệt hông? Cực cho anh quá à, em xin lỗi nha”
“Trời ơi có gì đâu xin lỗi, em đang mệt mà, anh giúp em chút xíu thì có sao, coi như tập thể dục vậy mà”
“Vậy em cảm ơn anh Khang nha”
“Hông có chi, em khách sáo quá hà, mình là hàng xóm với nhau chứ có còn xa lạ gì nữa đâu, thôi em dắt xe vô nhà đi, tụi anh cũng về ăn cơm đây”
“Thưa thầy An con về”
Minh Hy khoanh tay lễ phép chào An, Khang dắt tay nó đi vào nhà trước, còn Hiếu vẫn nán lại để dặn dò An thêm một chút
“Em về nhớ uống thuốc đúng như trong toa thuốc anh ghi đó nha, với lại nhớ ăn uống cho đủ bữa đó”
“Dạ, em nhớ rồi, thôi em vô nhà nha, cảm ơn anh”
Nói rồi An cũng dắt xe vào nhà mình, Hiếu cứ nhìn theo bóng lưng An mà mỉm cười, hoá ra hàng xóm của mình vừa dễ thương lại dễ gần như thế, anh nhớ lại nụ cười xinh của An lúc ở phòng khám mà xao xuyến, trái tim của Hiếu hôm nay đột nhiên lại đập nhanh hơn mọi ngày một nhịp
Khang để ý từ lúc đi vào nhà thỉnh thoảng Hiếu cứ tủm tỉm cười, ánh mắt thì mơ màng như đang nghĩ đến điều gì đó vui lắm, đến tận lúc ăn cơm Hiếu vẫn còn chống cằm mơ mộng
“Ăn cơm đi cha, mắc gì ngồi cười tủm tỉm hoài dzậy trời?”
Chú Sáu thấy Hiếu có vẻ khác lạ hơn mọi ngày cũng thắc mắc hỏi Khang
“Bữa nay trên trạm xá có gì vui lắm hả Khang, sao chú thấy thằng Hiếu nó cứ cười quài dzậy?”
“Bữa nay chắc ảnh được gặp người trong mộng của ảnh rồi, nên ảnh khoái, ảnh cười hoài”
“Chèn ơi, bộ nó để ý cô nào trong xóm rồi hả? Thằng này lẹ bây, mới mấy bữa mà có đối tượng rồi đó he?”
“Cô nào đâu chú ơi, em thầy giáo hàng xóm kìa”
“Nó mê thằng An hả? Tính cua thằng nhỏ ha gì? Mà chuyện tình cảm với thằng An… coi dị chứ… khó à”
Nghe nhắc đến An, Hiếu mới trở lại thực tại mà nói chuyện với mọi người
“Hai người này, bàn tính cái gì vậy trời? Con mới làm quen An hồi chiều này à, có tình cảm gì đâu mà chú Sáu nói tới chuyện cua ghẹ gì người ta, thôi nhà mình ăn cơm đi”
“Hời ơi, ảnh mắc cỡ ảnh hổng nhận, vậy chứ bằng con mắt tinh tường của Bảo Khang đây, dễ gì mà qua mắt được tao, khoái con người ta thì nói đi, để quân sư Khang tính cho”
Hiếu tặc lưỡi liếc nhìn Khang
“Thôi đi cha, để tao tự tính mày, ăn cơm đi nói nhiều quá”
Mọi người ăn cơm xong thì dọn dẹp bàn ăn, trong khi Hiếu nhận trách nhiệm rửa chén thì Khang có nhiệm vụ kèm Minh Hy học bài, chú Sáu ngồi ngoài nhà trước vừa uống trà vừa hóng gió
“Bữa nay mát trời ha chú Sáu?”
Hiếu làm xong việc thì ra chỗ chú Sáu để trò chuyện, từ lúc đến đây anh cũng ít khi được ngồi uống trà đàm đạo cùng chú
“Rửa chén xong rồi hả bây? Chú cảm ơn nghe”
“Chuyện nên làm mà chú, cảm ơn gì hổng biết nữa, tụi con còn sợ làm phiền chú nữa kìa”
“Ui phiền hà gì đâu bây ơi, có tụi bây ở đây nhà chú xôm hẳn luôn đó, chứ bình thường đi ra đi vô có hai ông cháu quạnh quẽ cũng buồn, mà thằng nhóc Minh Hy có hồi nào nó ở nhà chơi với chú đâu, ngày nào ăn cơm xong cũng tót qua bên nhà thầy An của nó bên bển á, nó nói là qua bển cho thầy kèm nó học, có bữa còn đòi ngủ lại bên đó nữa chứ, rồi cái bỏ ông già này ở nhà ngủ một mình, cô đơn gần chết”
Minh Hy ngồi viết bài trong nhà nghe chú Sáu nhắc đến mình nên cũng dừng viết mà trả lời
“Ông Sáu làm như con ham chơi bỏ bê ông Sáu vậy đó, con đi học mà”
“Ờ bây giỏi quá, học cái gì mà tới tối thui không thèm về, tao qua tao năn nỉ mới chịu về là sao?”
“Thì tại thầy An kể chuyện hay chứ bộ, với lại cơm bà Hai nấu ngon hơn ông Sáu nấu nhiều”
“Dị đó he, thôi bây đi vô soạn đồ đi, tao gởi bây qua bên đó cho bà Hai nuôi luôn, tao ở mình ên cho khoẻ tao đi”
Nghe giọng chú Sáu như đang giận, Minh Hy vội vàng chạy ra chỗ chú đang ngồi, nó níu tay áo chú Sáu nhỏ giọng nói
“Ông Sáu giận Minh Hy hả? Cho Minh Hy xin lỗi mà, mai mốt Minh Hy hổng dám đi chơi về trễ bỏ ông Sáu một mình nữa đâu”
Với cái giọng năn nỉ mềm xèo của Minh Hy, chú Sáu khẽ cười rồi xoa đầu nó
“Cha mày, ai dám giận mày, ông trời con, mà ông Sáu dặn nè, mai mốt đi chơi nhớ về nhà sớm, còn tắm rửa ăn uống này kia, biết là nhà bà Hai thương con, nhưng mà cũng phải để cho bà nghỉ ngơi nữa, biết chưa?”
“Dạ con biết rồi, bữa nay con cũng đâu có qua bển nữa, thầy An bệnh ời, con hổng dám làm phiền thầy”
“Ừa, thầy mệt để cho thầy nghỉ, thôi đi vô học bài tiếp đi ông con”
“Dạ”
Minh Hy đi vào nhà, chú Sáu mới nói chuyện tiếp với Hiếu
“Thằng An coi dị chứ bệnh miết, từ hồi nhỏ nó đã yếu rồi, lớn lên cái dáng người cũng nhỏ con, nuôi nó lớn tới chừng này mẹ nó cũng trần ai khoai củ dữ à”
“Chú Sáu, có cái này con thắc mắc hoài mà con không có dám hỏi, sao con không nghe mọi người nhắc tới ba của An vậy chú?”
“Cha của thằng An đi làm ăn xa từ hồi nó mới có một tuổi, rồi nghe đâu là bị lạc đường rồi mất tích, tới nay cũng chưa tìm được cha nó nữa, tội nghiệp thằng nhỏ, đó giờ chưa biết mặt cha ra sao hết”
“Ủa chú, không lẽ An không có tấm hình nào của cha mình sao chú? Nếu như có hình ảnh thì công nghệ hiện đại bây giờ cũng dễ tìm kiếm người lắm đó chú”
“Nếu mà còn hình của cha nó thì nói làm chi con, lúc thằng An được năm tuổi, hai mẹ con đi chợ thì ở nhà xui sao bị cháy, đồ đạc trong nhà coi như là bị thiêu rụi hết, hình ảnh gì còn lại cũng cháy hết luôn, khổ ghê hông?”
“Nếu vậy thì tội nghiệp cho An quá, hai mẹ con em ấy cũng mạnh mẽ quá chú ha”
“Thằng An từ nhỏ không có cha nên hồi xưa hay bị mấy đứa trong xóm chọc ghẹo, riết rồi thằng nhỏ cũng không có chơi với ai, hồi lúc thấy Minh Hy bị bỏ rơi nó thương thằng nhỏ dữ lắm, mới đầu nó còn tính nhận nuôi thằng nhỏ đó chứ, mà chú kêu thôi để chú nuôi cho, chứ nó còn đi học mà kèm thêm thẳng nhỏ sao mà lo được cho nổi, giờ nó đi làm có tiền rồi nên hồi nào cũng mua bánh kẹo rồi sách vở cho Minh Hy hết, Minh Hy cũng mến thầy An nên cứ hay qua kiếm thầy An chơi quài, hai đứa nó cũng dễ thương lắm”
Nghe chú Sáu kể chuyện của An, Hiếu lại bất giác nhìn sang nhà hàng xóm, tự nhiên anh lại thấy thương cái dáng vóc bé nhỏ ấy quá chừng, dù cuộc sống nhiều khó khăn từ nhỏ nhưng ở An lại tỏa ra một năng lượng rất tích cực, khiến cho Hiếu cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện cùng
Minh Hy học bài xong, Khang cũng gọi mọi người vào nhà ngủ
Phòng chú Sáu và Minh Hy tắt đèn trước, phòng của Hiếu và Khang thì vẫn còn sáng đèn
Hiếm khi Hiếu ngồi vào bàn nhưng lại không làm việc hay đọc sách gì cả, anh chỉ ngồi đó suy nghĩ, Khang thấy vậy liền vỗ vai bạn mình
“Nghĩ cái gì mà đăm chiêu dữ vậy cha? Đừng có nói là tương tư em hàng xóm rồi nha”
“Hồi nãy nghe chú Sáu kể chuyện của An tự nhiên tao thấy thương em ấy quá”
“Rồi sao?”
“Thì thấy thương thôi chứ sao cha?”
“Chứ mày không có ý định dang tay ra che chở cho cuộc đời của ẻm hả?”
Vừa nói Khang vừa đưa tay ra diễn tả, hai mắt anh chớp chớp, trong đầu anh dường như đã nghĩ sẵn kịch bản cho chuyện tình của bạn mình luôn rồi
“Che chở? Là sao?”
“Cái thằng này ăn học cho cố, làm tới bác sĩ rồi mà sao khờ quá dzậy? Ý tao là mày có định tiến tới với ẻm hông? Hổng lẽ mày chỉ muốn làm bạn với ẻm vậy thôi sao?”
“Thì trước mắt là vậy, chứ mày muốn sao nữa, chuyện tình cảm đâu phải cứ muốn là được đâu Khang, huống hồ tao với An chỉ mới gặp mặt có một lần, rung động thì cũng có rung động đó, nhưng tiến xa hơn thì tao nghĩ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp”
“Hiểu rồi, mày muốn để một thời gian nữa cho tình cảm sâu đậm hơn chứ gì, mà tao nói nè, có thích người ta thì cứ tấn công đi nhe, để lâu vuột mất thì lại ngồi đó tiếc, gì chứ trong xóm này có nhiều người cũng để ý An lắm đó”
“Vậy hả?”
“Ừa, Pháp Kiều kể tao mới biết, An vừa dễ thương lại hiền lành, mày nghĩ coi, hổng có ai để ý mới lạ, cho nên với kinh nghiệm của một người đang có tình yêu, anh khuyên chú có gì thì nói lẹ lẹ, chứ để lâu là hụt mất mối à nha”
“Biết rồi cha ơi cha, thôi ngủ đi mai còn đi làm nữa”
Khang gật đầu rồi tắt đèn, không gian xung quanh dần chìm vào bóng tối, mỗi người lại chu du vào một giấc mơ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com