Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

Quang Anh và Duy đồng thanh hét lên, cả hai không thể tin trùm trường lại là anh trai của Hùng.

Quang Anh: Anh nói thật hả anh Hùng?

Duy: Tên trùm trường đó là anh trai anh thật hả?

Quang Anh: Chắc không phải đâu, một người hiền lành như anh Hùng sao có thể là em trai của trùm trường được.

Duy: Đúng đúng.

Thấy cả hai chưa tin anh liền giơ bức ảnh gia đình ra cho hai người xem.

Hùng: Giờ tin chưa? Không phải AI đâu nhé.

Cả hai há hốc mồm đứng hình lần hai, hết nhìn nhau rồi lại nhìn anh.

Quang Anh: Thật...thật hả anh Hùng?

Duy: Trùm trường là anh trai anh thật hả?

Hùng: Ừ, vậy nên hai đứa đừng cản anh nữa, anh phải đi ca-...

Duy: Đi lẹ anh ơi!!! Phải đi cứu thằng Dương.

Hùng: Khoan...từ từ thôi.

Quang Anh: Chờ em với!

Anh chưa kịp nói hết câu thì bị Duy kéo đi, Quang anh vội vàng trả tiền rồi cũng chạy theo.

___________

Lúc này An và Kiều vẫn đang xem hai bên đánh nhau, bỗng nhiên Kiều thốt lên.

- Vcl An ơi lớn chuyện gòi!

- Chuyện gì?

- Thằng Dương var nhầm người gòi.

- Là sao má?

- Trùm trường là anh trai của anh Hùng.

- Cái gì!? Mày nói thiệt hả?

Kiều đưa cho An xem đoạn tin nhắn mà Quang Anh nhắn cho mình.

- Giờ sao? Không lẽ vô can hả?

Kiều suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nham hiểm.

- Không cần, cứ để vậy đi

- Tại sao?

- Thì mày thích anh Hùng còn gì, nếu như thằng Dương mà thua là mày có cơ hội theo đuổi anh Hùng rồi.

- À ừ...

An hơi khựng lại một chút, kể từ sau vụ đi ăn đêm với Hiếu, cậu đã không còn để tâm tới việc thích Hùng nữa.

Hiện tại Dương và Long đã thấm mệt, cả hai đều phải hứng chịu sát thương từ đối phương.

Long lau vệt máu trên khóe môi cười khẩy nói.

- Mày cũng khá lắm...nhóc con.

- Quá khen.

Dương mỉm cười đáp lời, cả hai vẫn còn muốn đánh tiếp, chỉ khi một trong hai giành chiến thắng trận đấu mới kết thúc.

Đúng lúc cả hai định lao vào đánh tiếp thì...

- DỪNG LẠI!!!

Hùng chạy tới kịp lúc đứng chắn trước mặt Dương dang hai tay ra.

Hùng: Không được đánh nữa!

Long: Hùng?

Dương: Hùng?

Bên ngoài có người thì tiếc, có người thì hóng xem diễn biến tiếp theo, Kiều mỉm cười.

- Đúng như dự tính!

- Đúng cái gì?

An khó hiểu nhìn Kiều mà không biết đằng sau có một bóng người luôn dõi theo cậu từ đầu tới giờ.

Long: Sao mày lại ở đây?

Hùng: Anh thôi đi, đừng đánh nhau nữa.

Long: Mày không hiểu đâu Hùng, thằng này nó-...

Hùng: Nhưng mà em thích em ấy!!!

Không khí trở nên im lặng, Hùng thở dài một hơi.

Hùng: Em biết anh lo cho em, nhưng mà em muốn tự quyết định cuộc sống của mình.

Rồi anh nắm lấy tay Dương kéo đi, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán rồi cũng giải tán ai về nhà nấy.

Lúc nãy đánh hăng quá nên Long bây giờ mới cảm thấy đau nhức toàn thân, không chịu được kêu lên một tiếng.

Long: Ui da! Sao tự nhiên đau dữ vậy ta? Hồi nãy còn bình thường mà.

Đàn em: Đại ka không sao chứ? Để em đi lấy thuốc.

Khang: Không cần, tui mang tới rồi.

Trước khi Long và Dương đánh nhau Khang đã mua sẵn thuốc vì biết anh cũng sẽ bị thương.

Thấy cậu tới anh vui mừng tới nỗi quên hết cơn đau.

Long: Khang!

Đàn em: Anh dâu.

Khang: Đã bảo đừng gọi tui là anh dâu rồi mà.

Đàn em: Nhưng đây là lệnh của đại ka, tụi em không dám làm trái.

Anh hớn hở đuổi mấy tên đàn em ra về còn mình thì ở lại với cậu.

- Em lo cho anh nên mới mua thuốc cho anh đúng không?

- Không, tui mua đem đi làm phước đó.

- Vậy anh là người đầu tiên được em ban phước rồi.

Cậu bật cười đánh nhẹ anh một cái.

- Có đau lắm không?

- Đau lắm luôn, đau hết người luôn, Khang bôi thuốc cho anh nha?

Anh trưng ra bộ mặt cún con làm nũng với cậu, cậu liền dúi túi thuốc vào tay anh rồi bỏ đi mất.

- Anh tự bôi đi, tui đi trước đây.

- Khang! Chờ anh với!!!

Anh cầm lấy túi thuốc rồi cũng chạy đuổi theo cậu.

Từ nãy tới giờ vẫn còn một người đứng chôn chân ở đó, chính là An.

- Đi hoi An, mẹ quay được suộc gòi.

- Mày đi trước đi, tao muốn một mình.

- Mày...đừng nói là...

- Hình như tao không còn cơ hội nữa đúng không mày? Anh Hùng...thật sự rất thích thằng Dương.

Kiều vỗ vai cậu an ủi.

- Mày đừng buồn, rồi mày sẽ tìm được người thích mày thôi.

- Nhưng mà...

- Tao đã nói gòi, lúc trước bị anh Hùng từ chối thì không move on đi, giờ bị thất tình lần hai nè.

- .....

Bỗng nhiên cậu giật mình vì hơi lạnh ở má, quay sang thì thấy Hiếu đã đứng đó từ bao giờ, anh đưa cho cậu chai sinh tố bơ.

- Uống đồ ngọt sẽ giúp nhóc khá hơn.

- Sao anh lại ở đây?

- Thì đi xem thằng Dương đánh nhau chứ làm gì.

Cậu nhận lấy trai sinh tố từ anh rồi uống một ngụm, trong lòng cũng trở nên khá hơn.

- Cảm ơn.

Anh mỉm cười, Kiều thấy đây là cơ hội tốt để mình hành nghề cho nên lặng lẽ lùi bước về sau để thấy otp rõ hơn.

Tự nhiên cậu thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng Kiều đâu.

- Ủa? Kiều đâu rồi? Mới thấy đứng đây mà.

- Chắc nó về trước rồi.

- Vậy tui cũng đi về đây.

- Khoan đã!

Cậu định xoay người đi về thì bị anh kéo lại.

- Tối nay rảnh không? Đi chơi với anh đi.

- ...Hả?

_______________.

Sắp có cảnh hun rồi cố lên🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com