Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03; chung phòng

thành an và quang anh hoảng hồn hét toáng lên.

"sao lại chung phòng?!"

"chứ mẹ lấy chồng về rồi mẹ sang ngủ với con hả?"

"không được! nam nam thụ thụ bất thân!"

thành an kiên quyết phản đối việc phải ngủ chung phòng với "bạn đời tương lai" của em.

"lấy nhau mà không ngủ với nhau thì con tính ngủ với ai?"

"nhưng đã lấy nhau đâu mẹ?"

"ngủ trước cho quen."

"mẹ..."

"sau này kiểu gì chả vợ chả chồng, trước lạ sau quen."

"..."

"đứng lấy làm gì, lên với chồng con đi."

"...ơ?"

thành an đang phụng phịu, tự dưng nhận ra chuyện gì đó, nó ngớ người.

"tại sao tên kia lại là chồng con? con cũng làm chồng được mà!"

bà diệu nhi bật cười khanh khách sau câu hỏi đến là vô tri của thành an. không hiểu con bà lấy đâu ra tự tin đòi "làm chồng" người ta được nữa.

"cái tướng như em thì đè được ai."

diệu nhi chưa kịp trả lời, quang anh đã chen ngang nói một câu, một câu như mũi tên lao thẳng vào tim thành an, đâm cái "phập!"

tốt nhất là không nên thắc mắc nữa.

mang theo nỗi nhục nhã "nằm dưới" ê chề, thành an lủi thủi đi lên phòng sau khi nhận được những câu nói như vết dao cứa vào tim của anh trai.

đức duy dẫn quang anh và thành an đến phòng của họ, còn rất tận tâm hướng dẫn chỗ này việc kia cho hai người.

.

cánh cửa phòng của đức duy và quang anh khép lại.

quang anh đang sắp xếp quần áo thì bỗng, đức duy hùng hổ đi tới, đứng khoanh tay nhìn anh. thế nhưng vóc dáng của cậu nhóc có chút xíu nên trông đến là buồn cười.

"có chuyện gì?" - quang anh hỏi.

"anh làm ai có bầu đi."

"?!"

lời đề nghị của đức duy khiến quang anh thoáng chốc sửng sốt. mới đầu anh còn nghĩ người kia đùa, thế nhưng với thái độ cứng rắn đó thì có lẽ không phải giỡn chơi.

"nhóc mới nói gì cơ?"

"tôi nói là anh làm bạn gái anh có bầu đi, vậy thì anh sẽ phải cưới chị ấy, hôn ước sẽ bị hủy bỏ."

đức duy vẫn giữ tư thế chống nạnh và lời đề nghị rắn như đinh đó.

"tôi chưa có bạn gái."

"chậc!"

đức duy chán nản tặc lưỡi, nó thả lỏng người ngả lưng xuống giường, còn không quên lẩm bẩm kháy đểu quang anh:

"tưởng như nào, ai dè còn chưa cả có bạn gái."

quang anh thấy nó nằm một cục trên giường, mồm miệng thì tru tréo lên khịa mình. anh nom lại thấy, tự dưng muốn trêu cậu nhóc, bèn ngồi xuống giường.

"ừ, không có bạn gái, nhưng sắp có bạn trai."

tất nhiên, đức duy không ngốc xít đến nỗi không hiểu được hàm ý trong câu nói của quang anh. nó bật dậy, ngồi đối diện với anh, nghiêm túc nói:

"đừng có điên! tôi nói luôn, tôi có bạn gái rồi. còn cái hôn sự này thì tôi không đồng ý đâu, anh muốn nghĩ như nào thì tùy anh, nhưng đừng có ngăn cản tôi phá vỡ cái hôn ước quái quỷ này."

quang anh bật cười: "thế hửm? nhóc sẽ làm cách nào cơ?"

"tôi đã tin tưởng rằng anh sẽ là một người đàn ông trưởng thành hơn cơ, nhưng anh thì... chẹp chẹp..." - nó chép miệng lắc đầu.

"ừ, cảm ơn nhóc vì đã tin tưởng, nhưng anh mới 21 tuổi thôi."

"là đủ tuổi làm bố rồi còn gì nữa?"

"nhưng anh không muốn."

"chậc!" - đức duy lại tắc lưỡi, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, nó lại nói:

"này, nếu anh bí quá thì tôi làm mai cho anh nhé?"

đức duy vừa dứt câu, quang anh liền bật cười khanh khác. nguyễn quang anh đây thiếu mẹ gì người để yêu mà phải nhờ em mai mối hả nhóc con ơi?

"đừng có cười! tôi nói thật, bạn gái tôi quen được mấy chị xinh lắm."

"thế hả? bảo bạn gái em giữ lấy mà dùng nhé, nhường cưng cho anh là được rồi."

"này!"

đức duy sửng cồ, còn quang anh thì khoái chí khi thành công trêu ghẹo tên nhóc kia xù lông nhím lên.

"không trêu nhóc nữa, anh đi dọn quần áo đây."

"biến giùm!"

đức duy cầm xấp quần áo trên giường ném vào người quang anh. anh tuy bị ném nhưng chẳng có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhặt mớ quần áo mà duy ném rơi vãi xuống đất lên.

anh giả vờ bước đi rồi nhân cơ hội nó không để ý, cuộn tay thành nắm đấm nhắm thẳng vào mặt nó.

nhưng không ra tay, anh chỉ dọa nó thôi. đức huy bị hù chớp nhoáng nên theo phản xạ đưa hai tay lên đỡ.

"hì..." - quang anh cười khẩy sau đó búng nhẹ vào mũi nó một cái.

mới dọa tí thôi đã sợ thế này rồi thì ăn được ai?

đức duy nhận ra mình lại bị anh chọc ghẹo thì tức xì khói đầu, nhưng cũng chẳng làm gì người kia được ngoài việc trách mắng anh vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com