5. một nơi bé nhỏ nào đó.
đã một tuần kể từ khi an rời đi.
cuộc sống hiếu vẫn vậy, vẫn xoay quanh đi quay, đi show, làm nhạc. nhưng thói quen là một điều gì đó đáng sợ. nó khắc sâu vào tiềm thức con người ta, nó khiến người ta đau đớn mỗi khi bắt gặp.
hiếu nhận ra mình không hoàn toàn sẽ ổn như anh đã từng trấn an bản thân.
hiếu bắt đầu rơi vào trạng thái khó ngủ, mỗi lần anh đặt lưng xuống chiếc giường màu xám chì quen thuộc của anh, anh lại không tài nào ngủ nổi. dù cho ngày hôm đó anh đã kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác.
đặt tay lên che mắt, hiếu cố để bản thân rơi vào cơn chiêm bao, nhưng nỗi dằn vặt và mất mát cứ như vòi nước quên khoá van, nó cứ chảy ra không có cách nào để ngừng.
từng kí ức, từng kỉ niệm hiện ra như đèn kéo quân. hiếu biết rằng cuộc sống anh đã mất đi một mảng màu mà anh từng cho rằng là "có cũng được, không có cũng không sao". nhưng hiếu không biết rằng, mảng màu ấy bước vào cuộc sống anh sâu tới mức không thể nào tẩy đi được nữa.
hiếu nhớ an.
ngày xa em đầu tiên, hiếu vẫn vậy, sau khi thức giấc trên giường em, sau những cuộc đấu tranh tâm lý, hiếu vẫn vực mình dậy để đi làm như bình thường, như mọi hôm. nhưng đến tối về, anh lại bất giác mua một phần sinh tố, để rồi khi về đến nhà mới nhận ra là người thích uống sinh tố ấy đã rời đi từ lúc nào.
ngày xa em thứ hai, hiếu cố dặn bản thân rồi sẽ ổn thôi, vẫn sẽ everything will be ok như bài hát mà anh từng viết. lần này hiếu không còn mua sinh tố nữa, vì anh đã tự nhắc nhở bản thân mình an đã rời đi rồi. nhưng 3h sáng hiếu lại choàng tỉnh, mơ màng theo thói quen mở điện thoại lên xem em đã ngủ chưa. tin nhắn an vẫn được anh ghim lên trên đầu, thấy em vẫn còn chấm xanh liền tức tốc sang phòng em, tay đặt lên tay nắm cửa mới bỗng chốc tỉnh táo, trong phòng an giờ đâu còn ai?
ngày thứ 3 xa em, hiếu không ngủ được. ngồi trên bàn viết nhạc tới sáng, viết một lúc lại bất giác ngoảnh đầu lại nhìn về phía giường mình. hiếu bật cười chua chát, à phải rồi, an rời đi rồi mà. đâu còn một em an nào nằm lăn lộn trên giường đánh nhau với chăn gối của hiếu mỗi khi hiếu cắm đầu vào viết nhạc như ngày trước nữa đâu?
tỉnh dậy đi hiếu, đừng nhớ an nữa. chính mày tự tay đẩy nó đi mà hiếu.
rồi cứ thế ngày thứ tư, thứ năm tiếp diễn. những thói quen giằng xéo con tim anh, những cơn hối hận kéo đến mỗi đêm khiến anh không tài nào ngủ được.
hiếu quyết định chuyển sang phòng em ngủ, dù sao bình thường hôm nào an ốm hay an buồn anh cũng đều ngủ lại với an mà. hơn nữa nhà chung chứ thường xuyên có mặt ở nhà cũng chỉ có hiếu và an, lâu lâu là khang. nên hiếu cũng chẳng chần chừ gì nữa, anh lóc cóc sang phòng em ngay trong đêm.
ngay khi vừa đặt lưng xuống giường an, mùi tinh dầu an đặt trong phòng vương vấn quanh chóp mũi làm hiếu cảm thấy bình yên đến lạ. nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ, một giấc đến thẳng sáng, không mộng mị.
cuối tuần thì thằng khang sang, hiếu không đi làm, nhưng vẫn phải làm việc tại nhà. hiếu không muốn xuống phòng khách, vì xuống dưới ngồi rồi lại không được nhìn thấy em ở sofa như mỗi sáng, hiếu khó chịu. nên anh quyết định ôm laptop ngồi làm việc trên giường em.
thằng khang mở cửa vào cứ liên tục nhìn xung quanh rồi hỏi em đâu rồi, hiếu cũng muốn biết rằng an của anh đâu rồi đấy. không muốn nói chuyện với khang, anh đáp lại khang với hàm ý đuổi nó đi chỗ khác.
hiếu nghe khang nói sẽ gọi điện cho an mà thấy ấm ức. tại sao ai cũng liên lạc được cho an, mỗi anh là không? an cứ như cố tình làm mình biến mất khỏi thế giới của hiếu, nhưng vẫn cứ bình thường với những người xung quanh hiếu.
anh biết an không muốn liên lạc với mình, anh biết rằng an muốn quên đi anh. nên anh cũng chẳng muốn cố níu giữ em. anh tôn trọng quyết định của em. bởi vì anh nghĩ như thế là tốt nhất, tốt cho em.
hiếu chẳng biết trước được những suy nghĩ này sẽ làm anh hối hận thật nhiều đâu.
hiếu cứ ở trạng thái như vậy mà sống, cho tới một ngày nọ, anh nhận được một món quà nho nhỏ được gửi từ an. anh mới biết được, an đã lên máy bay đi mỹ mất rồi. chẳng cho anh một cơ hội tiễn đưa, chẳng cho anh được nhìn lấy em một lần.
an tặng hiếu một cái mắt kính, một chiếc khuyên tai và một chiếc nhẫn. tất cả đều đến từ thương hiệu em yêu thích nhất - chrome hearts.
an bảo rằng hiếu cận, nhưng đeo kính áp tròng nhiều không tốt, hôm nào không đi quay thì cứ mang kính đi cho khoẻ. an cũng bảo rằng khuyên tai chỉ có một chiếc, vì an đã giữ lại một chiếc cho chính bản thân em, coi như đây là lần cố chấp bày tỏ cuối cùng của em đi. còn chiếc nhẫn, an cố tình đặt hàng khắc số "520" ở mặt trong của chiếc nhẫn, em muốn hiếu biết rằng tình cảm em dành cho hiếu là chân thật, em không muốn hèn nhát với người mà em thương.
dù sao cũng đã lỡ mua rồi, dù sao cũng sẽ không gặp lại nữa, không đưa thì tiếc.
an viết trong thư rất nhiều rất nhiều những điều mà nếu đứng trước mặt hiếu có lẽ em sẽ không thể nói. hiếu không khóc, nhưng đôi bàn tay run rẩy của anh đã thay anh tố cáo. lần đầu trong đời hiếu thấy hối hận, anh mất an thật rồi.
hiếu hôn lên bức thư, rồi cất nó vào ngăn tủ, cất thật kỹ. vì an chẳng để lại cho anh quá nhiều đồ đạc, lá thư này là một trong số ít những món đồ của em. hiếu phải giữ kỹ. anh tự mình thấm thía đạo lý "có không giữ, mất đừng tìm" này.
"...rồi tháng ngày sẽ phai nhạt dần kí ức của em. cuối cùng cũng chỉ còn lại những buổi chiều tà minh chứng cho ai đã tựa vai ai thôi hiếu ạ. rồi em cũng sẽ phải quên đi bóng lưng mà em từng nghĩ mình đã ghim thật sâu vào trong tâm thức.
mà hiếu cũng sẽ quên đi em thôi mà đúng không? em mong là vậy. những gì còn sót lại, chắc cũng chỉ là cái tên của em, hay cái mùa thương mùa nhớ nào đó rồi thôi. hiếu nhỉ?"
vài dòng đau lòng trong thư tay của an làm con tim hiếu nức nở. nhưng hiếu không khóc được, cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến anh không thể khóc.
em đã mong anh sẽ quên đi em, hiếu lần này không muốn chiều em. khó cho anh quá, làm sao mà quên được một người đã từng bước vào cuộc đời anh?
em cũng nói rằng em sẽ tập quên đi hiếu, sao mà đau lòng quá. hiếu tự hỏi liệu anh đã khiến em nhỏ buồn đến nhường nào, để em phải tập quên anh đi như vậy? hiếu biết nếu quên được anh thì đó là tốt cho an, nhưng anh không ngăn được cơn đau trong lồng ngực trái.
cảm giác y hệt như cái ngày em rời đi để lại mẩu giấy với một dòng chữ duy nhất: "em yêu anh đủ để buông bỏ nhưng chúc phúc thì không."
hiếu như mất đi một nửa linh hồn, ngửa đầu ra sau để ngăn không cho thứ gì trào ra từ hốc mắt. nhưng làm gì có màng sương nào ứ đọng ở đó đâu? hiếu đã đau đến mức không thể khóc cơ mà?
"người đi, một nửa hồn tôi mất. một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
────୨ৎ────
cá chiên.
hêhehe nếu các tình yêu thấy ổn, thì cho cá xin một ngôi sao nho nhỏ nhé. nếu có góp ý gì với cá thì hãy để lại comment cho cá, cá sẽ đọc và cố gắng sửa đổi.
cảm ơn các tình yêu đã dành thời gian cho đứa con của cá. love u ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com