Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. từng

máy bay hạ cánh lúc 6 giờ 18 phút sáng, giờ địa phương.

ngoài cửa kính, trời còn xám sương mù, nắng chưa kịp lên, mà gió thì đã lùa lạnh buốt.

an siết chặt tay cầm vali, bước đi thong tha, việc đầu tiên em làm là đi mua một con sim lắp ngay vào điện thoại, nhắn tin báo an toàn với mẹ.

nom bình thản là thế, nhưng lòng ngực em lại chật cứng, không biết vì hồi hộp, vì lo lắng hay vì nỗi buồn mang mác đeo đuổi em.

có lẽ là cả ba. hoặc có lẽ là vì anh.

bước chân ra khỏi sân bay, an giống như một cái bóng nhỏ xíu giữa dòng người tấp nập, người này vội vã kéo vali, người kia ồn ào nghe điện thoại.

còn em, cứ thế lặng lẽ mà đi, chẳng nhìn ngắm bất kì điều gì.

gió lạnh táp thẳng vào mặt.

"do you need a taxi?"
(cần taxi không bạn nhỏ?)

an ngẩng mặt lên, nhìn người đàn ông da trắng, cao lớn, khoác áo khoác dày, ngồi ở ghế lái hạ cửa sổ nói chuyện với em.

"yes. thank you."
(có, cảm ơn anh.)

và thế là em đã yên vị trên ghế phụ được 10 phút, với bản chất hướng lung tung của mình, em nhanh chóng làm thân được với vị tài xế người tây này.

không quá khó để nhìn ra em là người châu á, vị bác tài này niềm nở bày tỏ anh rất thích người châu á, cụ thể hơn là người việt nam, anh đã từng có một chuyến du lịch tới việt nam và bất ngờ với tính cách hào sảng và niềm nở của người dân nơi đây.

an nhà ta tự hào khi nghe người khác khen nước mình, em hào hứng kể lia lịa về người dân, ẩm thực, lịch sử cho người kia nghe. trong chốc lát đó dường như em đã quên đi cái nỗi buồn vẫn đang nằm ngăn nắp trong lòng mình.

anh hai an đã liên hệ và mua trước một căn hộ cao cấp cho an ở đây, sợ em mình bôn ba nước ngoài khó khăn. nên an cứ thế mà xách vali và balo vào thôi, chả cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.

mở đại một bài hát nào đó trên spotify rồi kết nối với loa bluetooth, an chống nạnh nhìn xung quanh nhà mình sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ. em đã sẵn sàng cho một cuộc sống một mình nơi đất khách quê người rồi.

ngồi ôm gối trên sofa lướt ebay, list nhạc tự động bật đến bài "hướng dương" của người nọ, nghe được giọng hát còn non nớt của người kia thời mới tập tễnh trên con đường làm nhạc, an đang hăng hái tinh thần bỗng xìu xuống như cọng bún thiu.

em mở instagram ra, thấy box chat của mấy thằng nerdgang đã 9+ tin nhắn mới, chủ yếu toàn là tag tên em lên hỏi thăm đã đáp đất chưa, chỗ ở như thế nào, ngày mấy thì nhập học v.v..., out ra ngoài giao diện chính, em chuyển sang acc clone babyvegan thì thấy một tin nhắn của một chiếc acc trông clone không kém em nằm trong mục tin nhắn chờ, an tò mò bấm vào xem.

hmt.99
an tới nơi chưa?
mọi thứ đều ổn cả chứ?
hi vọng là em sẽ thấy được
tin nhắn của anh, đừng block
anh nữa nhé. anh chỉ còn
cách duy nhất này để liên lạc
với em thôi.

babyvegan
anh hiếu đó hả?
đâu ra cái acc clone đó
vậy? em tới nơi an toàn rồi.

hmt.99

anh đây
em tới nơi an toàn
là tốt rồi, anh hỏi thăm
vậy thôi. em nghỉ ngơi đi.
babyvegan đã bày tỏ cảm xúc 🤍

rep xong tin nhắn từ acc clone của hiếu, em chuyển qua acc chính để vào box nerd reply tin nhắn mọi người. nói em ưu tiên hiếu em cũng chịu, không cãi được.

an tự nấu cho mình một bữa ngon, nhìn hình thức không ngon lắm như hương vị cũng không đến nỗi, em vừa ăn vừa gọi điện cho gia đình tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.

đêm đầu tiên ở mỹ.

an không thể ngủ, nằm ôm gấu trằn trọc trên giường, đèn trong nhà đã tắt từ rất sớm, nhưng nhìn ra ô cửa ngoài kia xem? đèn đóm vẫn sáng trưng, tiếng xe tiếng còi, new york là thành phố không ngủ mà phải không? nhất là manhattan, cái quận sầm uất nhất new york nữa.

máy chiếu trong phòng vẫn đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó an random trên netflix, an nằm nghiêng người sang một bên, siết chặt con gấu bông trong tay, nhìn ra thế gian náo nhiệt qua khung cửa sổ.

bất chợt em nhớ đến những câu nói lúc anh ôm em mơ màng trong đêm, trước cái ngày mà anh rời đi. anh đã thì thầm vào tai em điều gì nhỉ? hình như là

"an, anh không cản em đi, anh không có tư cách đó. nhưng nếu... nếu em cần ai đó để nhớ về, thì anh mong không là anh, anh không xứng đáng. em có thể xem anh là người cũ cũng được, xin đừng quên anh quá nhanh... nha an."

khi ấy em chỉ thầm cười trong lòng, giờ thì nước mắt trào ra, thấm ướt cả gối.

em vẫn nhớ, sao có thể bảo em đừng quên quá nhanh chứ? rõ ràng là không có cách nào để quên mà, người cũ...

liệu người ta có nhớ em không nhỉ?

em nằm lăn qua lăn lại không tài nào ngủ nổi, cuối cùng vẫn chọn tắt netflix, vào youtube search podcast "have a sip" tập của rapper hieuthuhai để nghe giọng anh nói.

thời lượng của chiếc podcast đủ lâu để an có thể chìm vào giấc ngủ, an làm điều đó trong vô thức thôi, tới khi em nhận ra thì em đã nằm nghe cái podcast đấy được 7 phút rồi, nhìn thấy anh trên màn ảnh lại không nỡ tắt, thế là cứ nằm nghe.

chẳng biết thế nào mà vào được giấc thật, trần minh hiếu hay thật đấy, không chỉ là cái cục sạc di động, giờ lại kiêm thêm chức năng thuốc an thần cho người ta luôn rồi.

em an ở nửa vòng trái đất ôm gấu nghe podcast ngủ ngon là thế, còn anh hiếu ở nơi quê hương thân yêu thì đã thức dậy mất rồi. cái đồng hồ sinh học khốn kiếp, lẽ ra hôm nay là ngày nghỉ, anh nên thử nướng tới 11 giờ như thằng út thì đồng hồ sinh học và thói quen nề nếp lại dựng đầu hiếu dậy.

thôi lỡ dậy rồi thì đành vậy, theo thói quen vào stalk insta an một vòng xem có update gì mới không, lên đồ sửa soạn đi gym gủng. cái dằm trong tim thì nó vẫn đau âm ỉ ở đấy, nhưng không có nghĩa là hiếu cho phép mình buông lơi.

anh muốn mình phải hoàn hảo, phải thành công hơn nữa. thành công tới mức mà dù có thổ lộ tình cảm với người nọ thì sự nghiệp của anh cũng không lung lay.

bất tri bất giác đã đi tới phòng của an, hiếu mở cửa bước vào, giũ chăn giũ gối cho em, kéo rèm ra cho nắng sáng rọi vào, mở cửa sổ cho thông thoáng, thay bình tinh dầu mới với cái mùi y hệt cái cũ. xong xuôi hết rồi mới an tâm đi đến phòng tập.

hiếu chả hiểu sao mình lại làm thế, có lẽ là vì hôm qua ai đó đã reply tin nhắn của anh và không tặng kèm cú block lần nữa nên tâm trạng tốt hơn chăng?

"chẳng biết khi nào thì mặt trời con ấy quên được thằng tồi như mình. muốn đi mua bún bò và sinh tố quá..."

hiếu đã nghĩ như thế trong vô thức.

────୨ৎ────

cá chiên.

cá có sửa đổi thứ tự chương một tí cho phù hợp với mốc thời gian, thời gian vừa rồi cá bận đi du lịch với chồng nên cũng không vào wattpad, chồng mua cho cá cái máy mới thì lại không đăng nhập được. mãi tới hôm nay mới vào được con app cam này. sorry mọi người nhiều nhaaa, hi vọng là các bạn yêu vẫn ở đây để ủng hộ cá ạaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com