8. trong trí nhớ của anh.
từ ngày an đi, hiếu cũng chẳng còn tá túc ở phòng em nữa.
có lẽ những ngày chưa thật sự mất em một cách rõ ràng, anh đã nuôi hi vọng rằng cửa phòng em sẽ được bật mở giữa đêm, anh đã hi vọng rằng an sẽ về lại nhà chung.
nhưng sau ngày an thật sự sang nơi nửa vòng trái đất kia, hiếu đã không còn muốn ở lại phòng của em nữa.
ở lại làm gì khi người cần về sẽ không về? đúng không?
không phải, chỉ là hiếu sợ thôi. hiếu sợ cơn đau khó tả trong ngực mình sẽ tràn ra mỗi khi anh lưu lại nơi đó. hiếu sợ rằng phải buộc mình thừa nhận anh nhớ em.
hiếu chưa muốn thừa nhận rằng mình yêu an. nhưng đôi mắt đã thay hiếu vạch trần. chỉ còn một hieuthuhai năng lượng, vui vẻ trên màn ảnh và trên sân khấu.
còn trần minh hiếu, thì đã bị lấy đi một nửa linh hồn đi theo chân ai sang trời tây mất rồi.
sau hôm an cất cánh, nhà chung của gerdnang im lặng như thể ai đó đã gỡ mất một mảng trời xanh trên hiên nhà.
chỉ còn lại những mảng trống im lìm và thinh lặng, cái cô đơn nó quẩn quanh khắp ngõ ngách, bám lên từng vách tường.
chẳng còn cái bóng dáng nhỏ bé thường loanh quanh từ phòng bếp ra ban công, í a í ới.
"khang ơiiiii, hữu duy kinhhhh, đi chơi hăm."
hay những cuộc gọi điện bất chợt.
"alo hậu ơi, i nàm hả, chừng nào dìa? mua cho tao hủ tiếu được hôn? 6/5A nhà bán hủ tiếu ăn quá no nha hậuuu."
hiếu đinh mỗi tối vẫn cầm điện thoại chờ, chờ cái tin nhắn quen thuộc từ an, chờ được an nhắc ngủ sớm, nhắc giữ ấm.
"judy, kim tuyến, minh hit, người bạn bến tre đi ngủ đi, trễ lắm rầu."
"ê trời lạnh dữ luôn cha, mặc ấm ấm dô nghe, bịnh cái là sụm nụ luôn đó."
nhưng đến cái chấm xanh còn chẳng thấy được, huống chi tin nhắn. giờ giấc khác nhau, họ cũng không muốn phiền hà đến em. dù trong lòng nhớ đến cồn cào.
không còn ai rủ khang đi ăn đêm ở những quán quen lề đường, không còn tiếng chân lích chích chạy xuống bếp lục bánh ngọt giữa đêm, rồi nhét đại cho khang một cái khi bị anh phát hiện, cười toe toét.
"ê đói, ăn chung đi khang."
hậu vẫn quen ghé ngang quán của mẹ trên đường về. nhưng rồi anh chững lại trước quầy, bởi người hay nhờ mua - thằng nhóc hay gọi điện vòi vĩnh đã không còn ở đây nữa.
và hiếu...
nhìn anh có vẻ là người bình tĩnh nhất, nhưng anh mới là người tan vỡ nhất.
người đau nhất là hiếu và sẽ luôn là hiếu.
anh vẫn dậy sớm, đi qua phòng khách, tự nhiên mà pha hai ly nước chanh.
một cho mình.
một cho an.
anh vẫn quen tay hâm lại 2 tô bún bò mua để sẵn từ tối qua rồi đặt lên bàn, ngay đúng chỗ mà ngày xưa an hay ngồi chờ.
anh chờ.
nhưng chẳng ai xuất hiện.
bữa sáng nguội lạnh, hiếu cũng không ăn. chỉ mím môi im lặng dọn dẹp, tựa như đang trốn tránh một lời khẳng định rằng - an không còn ở đây nữa.
ban đêm, dù mệt tới đâu hiếu cũng ráng lết lên phòng mình vì an từng dặn rằng không được vì quá mệt mà ngủ trên sofa, anh liếc qua phòng bên, nhìn vào căn phòng anh đã dọn khỏi, nó đóng cửa im lìm.
việc nhìn vào phòng an đã trở thành thói quen, ngày trước mỗi lần về muộn, hiếu sẽ luôn đi ngang phòng an, dừng lại, ngó khe cửa hở ra một chút, xem phòng còn sáng đèn hay không.
mỗi lần nhìn thấy đèn vẫn bật, hiếu sẽ chau mày, gõ cửa cộc cộc vài cái.
"an, đi ngủ."
rồi nghe tiếng em khúc khích vọng ra.
"dạaaa anh hiếuuu."
giờ, đèn tắt tối đen như mực. không còn tiếng cười nào vang lên nữa. không còn tiếng chân chạy huỳnh huỵch ngoài hành lang. không còn tiếng an mè nheo.
"đừng lấy gấu bông của an!"
không còn tiếng ai nhõng nhẽo xin anh mua thêm kẹo socola về nhà.
chỉ còn lại hiếu đứng chết lặng giữa hành lang vắng tanh, cảm giác như bản thân vừa đánh rơi cả một nửa trái tim.
có hôm, hậu mở group chat chung, gửi một tấm hình meme an cười ngố do fan edit.
kewtiie cười haha vài cái, khang cũng reply một câu đùa cợt.
nhưng rồi, tất cả cùng lặng im.
bởi ai cũng nhận ra, thiếu mất một tin nhắn reply ngố tàu.
"an làm gì hậu chưa mà hậu này kia với an."
"gì vậy men? dậy sớm để thành công men."
hay một sticker dễ thương nào đó mà chỉ an mới dùng.
group chat không còn sôi nổi như xưa.
nó giống như một căn phòng đã mở cửa toang hoác, nhưng gió chẳng thèm lùa vào nữa.
vì cái người hay reo hò căn trong phòng ấy, đã bước ra ngoài và không trở lại.
mỗi khi dọn dẹp phòng khách, hiếu vẫn cố tình để y nguyên chiếc áo khoác an hay vắt trên ghế. cái áo màu xám tro, sờn ở tay áo, dính một vệt mực nhỏ.
anh từng rất ghét sự bừa bộn đó. thế mà giờ đây, hiếu không nỡ gấp lại, cũng không nỡ cất đi.
có lẽ hiếu sợ cất đi rồi, sẽ quên mất mùi của an.
sợ rằng, sẽ có một ngày, mình sẽ không còn nhớ nổi cảm giác an tựa vào vai anh, ngủ gật lúc đang xem phim dở.
không còn nhớ nổi giọng an lẩm bẩm trong mơ.
"anh hiếu đừng bỏ an nha."
hiếu vẫn cài báo thức vào 2 giờ sáng mỗi đêm.
để làm gì?
để tỉnh dậy, ngồi thừ ra, nhớ lại cái thói quen cũ - mỗi lần thức giấc, đi kiểm tra xem an có trốn thức khuya chơi game hay không.
nhưng giờ đây, khi cánh cửa mở ra, chỉ còn lại căn phòng lạnh lẽo, sạch sẽ đến mức vô hồn.
hiếu đứng trước cửa phòng an, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt nắm đấm cửa, nhưng không bước vào nữa.
anh sợ, nếu bước vào, nếu ngồi xuống, nếu hít lấy hương vải cũ kỹ còn sót lại trên giường an...
anh sẽ vỡ òa.
anh hiếu của an, kiên cường, cứng đầu, ngang ngược nhưng kỷ luật - giờ chỉ còn là một người đàn ông gục mặt trước một cánh cửa đóng kín, tay siết lại đến trắng bệch, miệng thì thầm câu gọi.
"an...anh xin lỗi."
nhưng chẳng ai trả lời anh nữa.
có những đêm, cả nhà chung chìm vào một khoảng tối nặng nề.
kewtiie đeo tai nghe, vờ như bận rộn với con beat mới. khang ôm laptop, giả bộ đang xem phim hài. hậu nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền nhưng không tài nào ngủ nổi.
hiếu thì khác.
hiếu ngồi đó, một mình, nơi góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng lập loè hắt lên gương mặt anh một màu nhàn nhạt. tay cầm điện thoại, mở ra, rồi lại tắt đi, lại mở ra lần nữa.
anh vào mục tin nhắn. tìm tới cái acc tên "negav" đã được anh ghim lên đầu từ rất lâu rồi, tới tận bây giờ vẫn chưa hề gỡ xuống một lần nào.
dòng tin nhắn cuối cùng là của an, trước hôm em rời đi.
"anh hiếu đừng lo cho an nhen, an sẽ ổn, hứa đó."
ở dưới nữa là dòng chữ hiện không liên lạc được, an đã chặn anh trên mọi nền tảng. hiếu day day trán, ra là em thật sự nỗ lực triệt để quên đi anh.
tin nhắn ngắn ngủi, gọn ghẽ, không emoji, không sticker. lần đầu tiên an nhắn cho anh một câu trưởng thành như vậy.
và cũng là lần đầu tiên, an đi xa anh như thế.
hiếu vuốt lên cao, đọc lại từng đoạn hội thoại cũ. vẫn còn đó những câu em nhõng nhẽo.
"hiếu mua trà sữa cho an đi màaaa."
"hiếu nhớ mang áo khoác nghen trời lạnh lắm."
"an đang buồn lắm á, hiếu ơi."
mỗi một chữ, mỗi một dấu chấm như lưỡi dao cùn, cứa từng vết từng vết vào tim hiếu, cơn đau cứ như máu nóng rỉ ra khắp lồng ngực.
anh nhớ cái cách an hay nũng nịu kéo tay áo anh lúc muốn ăn gì đó. nhớ dáng vẻ lười nhác của an khi nằm ườn ra sofa, mắt lim dim gọi.
"hiếu nấu gì ăn đi, an đói quá à."
bây giờ, chỉ còn mình hiếu với chiếc điện thoại lạnh ngắt và những ký ức sống động đến đau lòng.
có bữa, khang đề xuất cả đám đi ăn ngoài, thay vì ăn cơm nhà. kewtiie cười cười, bảo.
"ờ, tụi mình đi ăn đi, lâu rồi hông có đi ăn chung."
cả nhóm hí hửng lên plan. nhưng ngay lúc đó, hậu lơ đãng buột miệng:
"quán đó an thích lắm đó."
không gian bỗng chùng xuống.
kewtiie cứng đờ tay, màn hình điện thoại trước mặt anh mờ đi vì ánh mắt cay xè. khang cười gượng, lúng túng nhét điện thoại vào túi quần. hậu cũng im bặt, như nhận ra mình vừa lỡ lời.
hiếu không nói gì. anh chỉ đứng dậy, khoác áo, lặng lẽ đi ra ban công, đứng im lìm để hứng từng cơn gió tạt vào mặt.
nhìn màn sương mù giăng kín lối, cũng giống như lòng anh lúc này, đặc quánh những điều chưa kịp bày tỏ, những cái ôm chưa kịp trao, những lời xin lỗi đã muộn màng.
mọi người trong nhà, dường như ai cũng tập thành những thói quen vô thức liên quan đến an.
"kỉ niệm là thứ đau lòng."
────୨ৎ────
cá chiên.
đúng là đừng để thời gian bên nhau là thói quen nhỉ? nếu thấy không ổn ở đâu thì cmt cho cá với nhá. cá thích đọc cmt của mọi người lắm.
cảm ơn các tình yêu đã dành thời gian cho đứa con của cá. love u ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com