Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2. your smile.

۶ৎ đây là phần extra của bộ xuân thì, đa phần những bộ truyện mà cá viết thì đều sẽ có extra. sau khi hoàn thành xong bộ này cá sẽ chuyển những chap extra xuống dưới cùng của danh sách chương.

۶ৎ nếu các bạn không muốn mất cảm xúc của mạch truyện chính thì có thể đợi sau khi hoàn thành bộ truyện thì hẵng hãy đi đọc các chương extra nha.

۶ৎ lưu ý là các chap extra sẽ không liên quan đến mạch truyện chính, nó chỉ là một dạng oneshot để đọc thêm cho vui thôi. các extra không liên quan đến nhau, như cá đã nói, nó là một dạng oneshot ngoại truyện.

۶ৎ love u guys.

────୨ৎ────

hoàng hôn buông rồi, nơi nhà chung của tổ đội G nọ vẫn có người còn đang say ngủ. lại còn ngủ trên cái giường của người hay gọi nó là "chướng khí" nữa cơ.

chuẩn rồi, em an nhà ta thu âm thu ơ xong mệt quá lăn thẳng ra giường hiếu đinh ngủ từ xế chiều tới chạng vạng luôn.

từ lúc em ăn sáng và xem xong một bộ phim rồi lăn ra ngủ cho đến lúc bị hiếu đinh dựng dậy bắt ăn cơm trưa thì em an vẫn luôn bầu bạn với cái sofa êm ái. đến mức mà ngủ khi nào chẳng hay báo hại bảo khang phải lôi mền lôi gối ra đắp cho nó không khéo nó lại ốm.

cay đắng thay sau khi bị hiếu đinh dựng dậy bắt ăn cơm trưa thì em không còn được làm bạn với sofa nữa, đã thế lại còn bị nhốt trong phòng thu với hiếu đinh tới tận xế chiều để cook cho xong con track.

thu đi thu lại từ trưa tới xế chiều an cũng thấm mệt, hiếu đinh thấy em nó đuối nên cho nghỉ ngơi một tí, anh ngồi mixing & mastering lại bài cho nó, quay qua quay lại chừng đâu 20 phút đã thấy ông nhõi ngủ mất tiêu.

thấy nó ngủ ngoan quá cũng không nỡ gọi nó dậy, thế là đinh - miệng cứng lòng mềm - minh hiếu quyết định chỉnh cao điều hoà lên cho em, kéo chăn cho em rồi lại bật playlist rnb nhẹ nhàng cho em ngủ. bản thân mình thì bỏ ra ngoài bấm điện thoại sợ làm phiền giấc ngủ của em.

nhìn ra cửa sổ thấy trời tối dần rồi, nhớ tới hiếu trần hay lải nhải ngủ vào lúc chạng vạng thì dễ bị mặt trời đè nên hiếu đinh đành phải vào gọi an dậy.

nguyên cái nhà còn có mỗi an với hiếu đinh, vì khang thì cơm trưa xong đã đi đâu mất dạng còn hiếu trần và phúc hậu sau khi mua đồ ăn sáng cho an xong - cụ thể là xôi gà, thì cũng đã kéo nhau đi quay luôn.

nhà còn có hai anh em thế mà vẫn ồn phát khiếp. vào phòng định kêu em mà thấy em ngủ xấu đá chăn đá gối lung tung làm hiếu đinh nhìn mà phát bực.

"an ơi, sư tổ nhà mày, mày ăn rồi ngủ tớn mẹ mày đít lên xong đồ đạc cứ đạp bừa đấy?"

"ụa...gì dạaaa, sao kew la em..." - an bị hiếu đinh vỗ vỗ mông gọi dậy thì lơ mơ ngơ ngác, tay dụi dụi mắt, còn miệng thì theo thói quen chu ra nhõng nhẽo.

hiếu đinh nhíu chặt mày khi thấy nón dụi đỏ cả mắt lên, anh lại gần nhẹ nhàng kéo tay an ra không cho em dụi mắt nữa, hạ giọng chậm rãi nói bằng cái giọng bắc dịu dàng với em, nhưng lời lẽ thì không.

"nào không dụi mắt sưng lên bây giờ? đếch phải làm nũng với tao, dậy đi ra sofa đem mền gối vào ngay, lăn ra đấy ngủ xong đéo bao giờ biết dọn chăn gối vào. cả ngủ trên giường mà cứ đạp chăn đạp gối rơi tứ tung, nhỡ bệnh ai chăm đây?"

"sao anh hiếu khó chịu với em? hiếu ghét em thì hiếu nói, đồ tồi."

an vừa tỉnh giấc nên còn gắt ngủ, con nít mới ngủ dậy mít ướt dữ lắm, em mếu máo nhăn nhó vì hiếu đinh cứ mắng em thôi. theo em thì cứ ăn nói thô thiển với em thì là đang mắng em.

kể cả khi giọng của hiếu đinh có nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành đi chăng nữa.

hey judy thì trước giờ luôn mang danh top 1 anti an đặng nên chả biết chiều em là gì. đấy là an thấy thế chứ nếu mà chiều chuộng ngầm thì chắc hiếu đinh thua hiếu trần mỗi cái họ.

hiếu đinh nghe em nó nói lẫy thế thì không cau có với nó nữa, nhìn nó bĩu môi nhăn mặt đành thở dài xoa má mềm dỗ em.

"thôi tao xin lỗi, không có mắng em. dậy đi chiều rồi, ngủ chiều là mệt người đấy, ra mà dọn chăn gối vào mày ngủ xong để quên ngoài sofa kia kìa. anh không có mắng đâu, nghĩ linh tinh."

"an biết gòi, hihi ra dọn liền nè, có nghĩ gì đâu." - an đặng cười khì, lại xài quy tắc 1 giây.

hiếu đinh chỉ biết đỡ trán lắc đầu, làm hoảng hồn tưởng đâu sắp biến thành kẻ tội đồ vì để an đặng khóc nhè tới nơi. ai mà có dè cái khúc này đâu.

nói xong nó chạy biến ra sofa thu dọn mền gối, gấu bông của nó vào phòng. nom cái tướng chút éc, trắng tròn của nó cà tưng cà tưng trông vừa đáng yêu vừa buồn cười đéo tả - hiếu đinh thấy thế.

thế là anh lôi điện thoại ra đổi biệt danh cho nó luôn.

bạn đã đặt biệt danh cho kristian dang là pudding da chick.

an dọn dẹp xong thấy điện thoại hiện thông báo liền trợn mắt. pudding cái huần hoè gì? rồi chick là sao nữa? hiếu đinh muốn kiếm chuyện hả?

"là sao hiếuuu? pudding là sao nữa zậy ba?"

"dễ thương mà."

"nghe không có gang gang gì luôn á, anh em tao gang mà đặt nickname vậy á hả? không chắp nhựn!!! trời ơi đồ tồy, tui hiphop zị mà kêu tui pudding, ý là chê tui mặp rồi núng na núng nính ha gì zjsbsjskwksk @#&)₫/?+€÷×€§$"

"ý anh là mày dễ thương."

"..."

an đang thoại như súng liên thanh mà nghe hiếu đinh thả cho một quả im luôn. xịt keo, cứng người, đơ cái mặt ra, chiêu hai điêu thuyền, chiêu cuối alice.

"giỡn gì kì zậy chời..." - an lí nha lí nhí.

vậy mà hiếu đinh vẫn nghe rõ mồn một nó đang nói gì, thấy em mắc cỡ lại càng muốn ghẹo em hơn.

hiếu đinh tiến lại gần phía em an đang đứng dựa vào đảo bếp, anh chống hai tay hai bên người nó, giam em an vào trong lòng mình, không còn khoảng cách nào giữa an và hiếu, anh xấu xa cúi người xuống nói khẽ vào tai an.

"sao bé? anh khen em dễ thương em ngại à? hay muốn anh nói sao?"

mắc cỡ an trợn mắt liếc xéo lưu manh hiếu. vội vàng đẩy hiếu ra rồi em đứng nép sang một bên giữ khoảng cách với anh, thẹn quá hoá giận đành phải chống nạnh buông lời đe doạ cái người bự con hơn mình.

"q-quài đi nghe, tao đục mày á."

"đấm bằng môi thì đấm." - hiếu đinh nhếch mép đáp lại ngay.

hiếu đinh cố đưa mắt nhìn mắt trái của em, xong rồi nhìn xuống môi, rồi lại nhìn lên mắt phải. rồi kết thúc một loạt  hành động gạ gẫm ấy bằng một cái liếm môi.

"sao? bé có muốn đấm ngay ở đây luôn không?

"đụ má mày judy." - chính thức nổ cái bùm, an đặng bốc khói vì ngại.

"sao thằng cha này nay thoại sảng cái gì vậy trời? sao tự nhiên nay thả bả thấy ớn vậy? trời ơi thánh thần thiên đụng ơi? hiếu trần cứu bé! hữu duy kinh cứu bé! tiến thành cứu bé! lâm bạch phúc hậu cứu bố!"

một đống chữ chạy marathon trong đầu thành an. không thể ở đây cho hiếu đinh ghẹo được nữa, em ngoáy mông chạy vào phòng. ôm cục tức chạy biến, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng khúc khích của trai tồi đinh minh hiếu.

bỏ lại hiếu đinh đứng đó cười cười như thể mới unlock được môn học mới, giờ thì đã hiểu vì sao mọi người thích ghẹo nó. có thể sắp tới hiếu đinh sẽ trở thành giáo sư môn ghẹo đặng thành an học mất thôi.

không lâu sau, hiếu trần và phúc hậu đã về tới nhà, tay cầm theo lỉnh kỉnh đồ ăn. dự kiến là tối nay hội "băng đảng thằng khờ" sẽ tụ tập nhậu nhẹt nữa đấy.

"an đâu? còn ngủ hả?" - hiếu trần về nhà thấy dép em vẫn trên kệ, áo em vẫn trên móc treo mà bóng dáng thì chả thấy đâu bèn lên tiếng hỏi.

vì bình thường giờ này về nhà là đã thấy ông giời con nằm vắt vẻo trên sofa xem doraemon mới đúng. hiếu đinh nghe thế bèn cười cười đáp.

"nãy tao ghẹo tí, lẫy bỏ lên phòng trốn rồi."

"mày ghẹo nó quài đi tao, lên kêu ông cố nội con của tao xuống ăn dùm cái."

lâm bạch phúc hậu nghe thế thì cũng buồn cười, nhưng mà thương em nên cũng nhắc nhở thằng bạn một tí đấy.

thằng nào trêu thì thằng đấy dỗ, thế là judy hớn hở nhận nhiệm vụ lên gọi thành an. anh gõ cửa vài cái.

"nhà có choá không? tao vào đấy nhá?"

"có chó, xíu cắn mày đó. biến đi đồ tồi." - an làm ổ ở trong chăn nói vọng ra.

nhưng lời hiếu đinh nói chỉ mang tính chất thông báo, dứt câu thì người đã đi vào luôn rồi, tiện tay chốt luôn cửa.

thấy một cục tròn vo vùi trong chăn hiếu đinh buồn cười vì em quá đáng yêu. đưa tay kéo cái chăn của em ra thì thấy em nó đang quỳ gối, người nằm úp sấp tay thì gõ phím lạch cạch lạch cạch.

nội dung đại khái là đang nhắn tin chít chít meo meo mách hiếu trần rằng hiếu đinh trêu em, vì nó nghĩ hiếu trần chưa về, nếu nó biết hiếu trần về thì có khi đã lon ton chạy ra mách trực tiếp luôn rồi.

bị hiếu đinh giật chăn ra bất ngờ, mất cái khiên an liền giật mình bật người dậy ngồi quỳ trên giường, nhét cái điện thoại xuống dưới gối, hai tay khoanh lại mắt lườm lườm, ra chiều em đang dỗi lắm đấy nhé.

"muốn gì nói luôn?" - an phụng phịu hung dữ với hiếu.

nhưng hiếu đinh nãy giờ chỉ thấy nó đáng yêu, mắt nước long lanh, má hồng phúng phính, môi hồng dẩu ra giận dỗi. đặng thành an ăn đáng yêu để lớn à?

hiếu đinh lần hai trong ngày hạ giọng dỗ em. hết nhẹ nhàng xoa đầu lại nhẹ nhàng nhéo má nó.

"thôi bé nãy anh mày trêu, sorry cục cưng. xuống ăn nhậu đi này, chúng nó réo xuống nãy giờ đấy."

"tha mày lần này á, choá đẻ." - em lại ngại, nhưng thấy hiếu đinh hạ giọng cỡ đó cũng chẳng dám dỗi thêm. cứ như quả bom chưa kịp nổ đã xì, ngúng nguẩy bỏ xuống lầu mặc kệ hiếu đinh.

hiếu đinh chỉ biết cười trừ, ôi càng ngày càng thích ghẹo nó.

────୨ৎ────

cá chiên.

vì là extra nên cá sẽ ít viết buồn lắm, vì mạch truyện chính đã đủ buồn rồi.
nếu thấy ổn thì nhớ để lại cho cá một sao ủng hộ tinh thần nhaaa, yêu cả nhà rất nhiều 𖦹.ᡣ𐭩˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com