extra 3. blood, sweat & tears (1)
۶ৎ đây là phần extra của bộ xuân thì, đa phần những bộ truyện mà cá viết thì đều sẽ có extra. sau khi hoàn thành xong bộ này cá sẽ chuyển những chap extra xuống dưới cùng của danh sách chương.
۶ৎ nếu các bạn không muốn mất cảm xúc của mạch truyện chính thì có thể đợi sau khi hoàn thành bộ truyện thì hẵng hãy đi đọc các chương extra nha.
۶ৎ lưu ý là các chap extra sẽ không liên quan đến mạch truyện chính, nó chỉ là một dạng oneshot để đọc thêm cho vui thôi. các extra không liên quan đến nhau, như cá đã nói, nó là một dạng oneshot ngoại truyện.
۶ৎ love u guys.
────୨ৎ────
"một mối ràng buộc sinh ra từ máu, sống bằng mê hoặc và trưởng thành trong giam cầm."
cung điện sottre, phủ đại công tước kristian. mùa đông năm 367.
trên nền đá thạch anh tím của sàn đấu giá lớn nhất nhì kinh đô, những sinh vật bị bắt giữ từ vùng phương bắc đang quỳ thành hàng, mắt bịt vải đen, cổ bị khoá bởi pháp ấn chống bạo động.
họ là tàn dư sau trận thảo phạt phương bắc, họ là "đồ tế sống" được mang về từ chiến thắng huy hoàng của huyết tộc kristian, hay với thân phận loài người còn được gọi là gia tộc đại công tước kristian.
ngay ở góc cao nhất, đẹp nhất của buổi đấu giá, có một thân hình trắng trẻo đang chóp chép từng quả nho thượng hạng, kristian đặng - hay còn được gọi với cái tên thành an, tiểu thiếu gia của gia tộc đại công tước, con trai út của dòng huyết tộc thuần chủng mạnh nhất vùng phương đông.
em nằm đó với dáng vẻ vừa cao ngạo, vừa uể oải như kẻ đã quá quen với những màn trình diễn máu me rẻ tiền, có lẽ thứ duy nhất em bận tâm là mấy quả nho ngon lành, chứ chẳng phải cái đám người bẩn thỉu dưới kia.
"thưa các quý ông, quý bà, chúng ta tiếp tục đến với hai tên nô lệ cuối cùng, số 47 và số 48, thân phận của hai tên nô lệ này cá chắc sẽ làm quý vị hứng thú."
nghe đến từ hứng thú, bản tính tò mò như mèo của em trỗi dậy, em ngóc đầu dậy, nhìn xuống phía dưới xem có thứ gì thú vị mà tên đấu giá viên khoác loác như thế.
"một tên là thợ săn và tên còn lại là pháp sư, chỉ gộp cặp không bán riêng. vị nào đưa ra mức giá cao nhất sẽ thuộc về người đó."
em tập trung quan sát hai tên nô lệ cuối hàng đang quỳ trên sàn đấu giá, cả hai đều là hai gã đô con, chiếc áo rách rưới cháy xém làm lộ ra những đường cơ bắp cuồn cuộn, em chợt thấy hứng thú vì hai tên này trông không có vẻ gì là đau đớn, dù cho vòng pháp ấn chống bạo động siết rất mạnh. trông hai người đó thong dong đến lạ, khác hẳn với lũ kiến hôi đang quỳ khác.
em khẽ cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào vang lên, thế mà lại sắc như vỡ thủy tinh.
"ta lấy cả hai. không trả giá."
em búng tay, mọi ánh mắt quay lên, có người còn thốt lên.
"là điểm thiên đăng?!"
"điên rồ thật."
an đứng lên, thong dong đi về trước, từ trên cao nhìn xuống, em nhìn thẳng vào hai tên nô lệ, từ tốn nói.
"ta không mua người, ta chọn đồ chơi mới."
và chỉ một câu ấy, lọt vào tai hiếu, anh khẽ đẩy nhẹ đầu lưỡi, trái tim đập nhanh như thể máu nóng đang dồn lên các cơ quan, lâu rồi mới có lại cảm giác hưng phấn liều lĩnh như thế này, như một kẻ đã chết từ lâu và không còn gì để mất.
nói xong em phẩy áo choàng rời đi, coi như cuối cùng cũng mua được một thứ từ buổi đấu giá, đạt chỉ tiêu nên không hứng thú với bất kì thứ gì nữa.
đêm buông xuống, tại phòng riêng của tiểu thiếu gia, hai tên nô lệ đã được gỡ bịt mắt, vòng pháp ấn trên cổ được tháo ra và thay bằng xích ma chú trên cổ tay, an đẩy cửa bước vào, hiếu và khang lập tức quay sang nhìn thẳng vào em.
an nhíu mày, cái ánh nhìn của hai tên đó làm em khó chịu. em ngồi trên ghế, bắt chéo chân, áo choàng vắt một bên vai, cổ áo hé đủ để lộ ra dấu huyết khế tạm thời đã được chuẩn bị.
"quỳ ở đó đi, đợi lập huyết khế tạm thời."
hiếu và khang ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ đợi lập bán huyết khế, cúi đầu thể hiện sự phục tùng tuyệt đối, nhưng trong khoảng khắc an cắt vào da mình, để máu nhỏ xuống chiếc bát đá có khắc ma chú dùng để lập huyết khế, cả hai đồng loạt xông về phía em.
hiếu vòng ra sau em, một tay giữ cổ tay đang chảy máu của em, một tay bóp cổ nhưng không siết, sức lực đủ để khống chế em không thể nhúc nhích.
"phản khế ước - khế bất đoạn, mạch bất hồi."
khang đứng trước chiếc bát đá, niệm một câu chú làm đổi hết toàn bộ kí tự ma chú có trên chiếc bát đá, sau đó chia nửa phần máu trong chiếc bát ra cho mình và hiếu.
nhưng với hiếu, chỉ lượng máu trong bát là không đủ, anh lia mắt xuống cái cổ tay trắng nõn vẫn còn đang chảy máu chưa kịp lành của em. lưỡi của hiếu liếm qua vết thương, rồi cắn xuống ngay đó, sâu hơn, như thể tuyên bố đây là thuộc địa của mình.
an không thể vùng vẫy, và vẫn trong trạng thái ngơ ngác. ma thuật trong không khí đông đặc lại.
"hai tên khốn, hai ngươi làm gì? đồ điên?!"
hiếu kề sát vành tai em, thì thầm một cách đầy ám muội.
"lập huyết khế vĩnh hằng. tiểu thiếu gia sẽ không cho rằng chúng tôi sẽ ngoan ngoãn làm đồ chơi của em đấy chứ?"
khang khoanh tay cười khẩy.
"em không thắc mắc tại sao gia tộc đại công tước mạnh đến vậy, mà hai người bọn tôi vẫn sống sao?"
hiếu bế em lên đặt xuống giường, mặc cho em vùng vẫy, hai tay chống hai bên nệm, giam em trong lòng mình, từ trên cao nhìn xuống như thợ săn nhắm con mồi, anh cười hiền hoà từ tốn nói.
"từ giờ trở đi, em sống lâu bao nhiêu, đều phải dựa vào việc hai người bọn tôi còn tồn tại hay không, đồ ngây thơ ạ."
an siết ga giường, người không tự chủ mà run rẩy, chưa bao giờ em gặp trường hợp không thể kiểm soát được như lúc này, hai tên này chính xác là hai kẻ điên. em biết bản thân mình sẽ không bị giết chết, nhưng chẳng biết được những gì sẽ xảy đến với mình. em mím môi.
"cút ra ngoài, huyết khế cũng đã lập xong rồi, hai ngươi còn muốn gì?"
hiếu và khang thấy trời cũng đã khuya, nên cũng không muốn trêu em nữa, con nít thì phải được ngủ đúng giờ nên đành rút lui. đêm thì còn nhiều, thời gian còn nhiều, kiểu gì cũng sẽ có cách khiến con thỏ này trở thành của riêng họ mà thôi.
"cút thì cút, ngủ ngoan nhé, chủ nhân."
sau khi tiếng đóng cửa vang lên an liền thở phào nhẹ nhõm. cởi bỏ cái nét lạnh lùng, cao ngạo, em an vẫn chỉ là con nít thôi. không có ai nhìn ngó, em phải lôi gấu bông ra trút giận, úp mặt xuống chăn phát tiết ỏm tỏi lên mới thoả cơn tức, vừa tức vừa sợ.
'huhuhu hong chịu đâu, hai tên đó đáng sợ quá à, an muốn mách anh ba, anh ba ơi cứu bé.'
đường đường là tiểu thiếu gia của gia tộc đại công tước lại bị tên thợ săn với tên ma pháp nắm kèo trên, đã thế còn trở tay không kịp, ngồi im trên đùi người ta như thỏ, dỗi ơi là dỗi.
những ngày sau đó, em không muốn nhìn thấy hai tên đó, nhưng cơn khát máu khiến em khổ sở khôn tả, đỉnh điểm của cơn thèm máu là đêm trăng non, đã non nửa gần 3 tuần em không động đến một giọt máu nào của hai tên huyết nô. hơn nữa tên pháp sư đáng ghét động tay vào khế ước, khiến em không thể uống máu của bất kì kẻ nào khác ngoài huyết nô của mình.
em mệt, nằm gục đầu trên nệm lông, nhìn ra cửa sổ, trăng non treo lưng trời tròn vành vạnh, tự kìm nén cơn thèm khát đang quằn quại trong cơ thể mình.
hiếu đẩy cửa phòng em bước vào, không báo trước. hắn quỳ một chân trước mặt em, ánh mắt rực lên như đá mã não đỏ, giọng nói dịu dàng rơi vào tai em.
"chủ nhân, em đang suy yếu vì thiếu máu, có cần ta..."
"cút ngay!" - em quắc mắt trừng hiếu.
"em đang run, thành an."
"ta bảo cút." - em quay đầu đi nơi khác, không muốn nhìn thấy hiếu.
hiếu không nói gì thêm, hắn bế xốc em để em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. hắn nghiêng đầu sang một bên, kéo cổ áo ra, để lộ phần cổ đầy gân xanh, như đang mời gọi em cắn xuống một phát.
em đặt tay lên vai hiếu, cắn môi, vò nát vải áo, cố kìm nén không để bản thân mình bị cám dỗ.
"ta đã nói là không-"
thấy em buớng bỉnh đến thế hiếu chợt lấy dao rạch nhẹ một đường, mùi máu thơm nức xộc ra, an mất toàn bộ lý trí, vùi đầu xuống cổ hiếu liếm lấy liếm để.
hiếu ấn đầu em xuống, vuốt ve cái gáy trắng nõn của em, tay đặt ở bên eo khẽ siết. giọng thì thầm đầy từ tính. ánh mắt hắn không kiểm soát được nữa, chứa đầy những ý niệm kiểm soát, chiếm hữu. nhưng an lúc này không hề thấy, không hề biết.
"cắn xuống đi, cắn sâu vào mới uống được nhiều. thành an ngoan, nghe lời."
an như bị những lời của hiếu điều khiển, ngoan ngoãn làm theo, hé răng cắn xuống, sau khi uống no nê, thoả mãn cơn khát em lại liếm liếm cho lành vết thương.
sau khi no nê em bỗng chốc thấy buồn ngủ đến lạ, nhanh chóng thiếp đi chìm vào cơn mộng mị, không hề hay biết rằng khang đứng ở góc phòng đã kết thúc câu chú khiến người khác rơi vào giấc mơ từ bao giờ.
"vẫn còn bướng lắm." - hiếu ôm an đặt lên giường, đắp chăn rồi nói.
khang lôi trong tủ ra con gấu bông em hay ôm, đặt vào tay em, nhìn em rồi cười khẽ.
"thế thì trị cho ngoan ra, cái gì là của mình thì vĩnh viễn là của mình."
────୨ৎ────
cá chiên.
hehe lần đầu cá thử sức với loại plot vampire như thế này, hong biết có bị lấn cấn gì hong nữa. có gì mọi người nhớ cmt để nhắc nhở cá nha, cá đọc và sẽ sửa, tiếp thu hết nèeee.
nếu thấy ổn thì nhớ để lại cho cá một sao ủng hộ tinh thần nhaaa, yêu cả nhà rất nhiều 𖦹.ᡣ𐭩˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com