đồng ý đi An!
Để giảng hòa với Minh Hiếu, Thành An đã chấp nhận ba điều kiện mà hắn đưa ra:
Điều 1: Hôn ✅
- Đã hoàn thành, nhưng cái giá phải trả là môi sưng đỏ, tim đập loạn nhịp.
Điều 2: Làm sai vặt cho Minh Hiếu trong một tháng.
- Đang tiến hành, nhưng quá trình không khả quan lắm...
Nói là làm sai vặt, nhưng trong suốt một tháng này, Thành An lại cảm thấy mình chẳng khác gì một "em bé" thực thụ.
Ban đầu, Thành An còn cho rằng Minh Hiếu sẽ sai mình làm mấy việc vặt như rót nước, giặt đồ, nấu cơm...
Nhưng thực tế thì sao?
Sáng sớm, khi nó còn chưa kịp tỉnh táo, chỉ mới vừa dụi mắt ngồi dậy, đã thấy Minh Hiếu đưa một ly sữa ấm đến tận miệng.
Buổi trưa, khi nó chủ động nấu cơm, Minh Hiếu chê nó nấu dở, không cho nó nấu.
Ăn cơm xong, khi nó muốn chìa tay đi rửa bát, Minh Hiếu liền gia trưởng bảo: "Rửa bát là việc hệ trọng, em chưa đủ trình để làm."
Sau đó thẳng tay tống nó ra ngoài phòng khách, không cho đụng vào bất cứ thứ gì.
Chiều tới, khi nó cố gắng vớt vát lại chút giá trị của bản thân, định bê đống đồ đem đi giặt, thì đã bị Minh Hiếu giành lấy trước một bước.
Tối muộn, khi nó lười biếng ngủ quên nằm trên sô pha, Minh Hiếu thản nhiên vươn tay bế nó về phòng (hắn).
Sáng hôm sau, khi Thành An mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm gọn trong chăn của Minh Hiếu, còn hắn thì bình tĩnh nằm bên cạnh... quan sát nó ngủ.
QUAN! SÁT! NÓ! NGỦ!
Thử hỏi, nếu đang ngủ mà mở mắt dậy, thấy một đôi mắt đen lay láy cứ nhìn chằm chằm mình, xem coi có sợ ma không cơ chứ?!
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu người này là Minh Hiếu, thì cũng không đáng sợ lắm.
Tại... Trần Minh Hiếu đẹp trai quá á á á!!!
Được rồi, nó chỉ choáng váng mất ba giây bởi nhan sắc của Minh Hiếu, sau đó liền bừng tỉnh, trừng mắt nhìn hắn, hỏi: "Sao em lại ở đây?!"
Minh Hiếu ngáp một cái, giọng lười biếng: "Vì em ngủ quên trên sô pha."
"Nhưng mà—"
"Ngủ tiếp đi." Nói xong, hắn dứt khoát đưa tay kéo nó vào lòng.
"???"
Thành An bị Minh Hiếu ôm chặt, gương mặt úp vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Nó hít hít một cái, cảm thán: 'Thơm nhờ?'
Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc ấy làm nó cảm thấy an tâm đến lạ.
Ấy thế mà nó lại ngủ tiếp thật.
Và rồi một hôm đẹp trời, khi nó có việc phải ra ngoài, khi chưa kịp mặc áo khoác vào đàng hoàng, đã thấy Minh Hiếu từ đâu tới còn cầm lấy áo khoác giúp nó mặc vào, tỉ mỉ kéo khóa, đội mũ, thậm chí còn vươn tay chỉnh lại cổ áo của nó cho ngay ngắn.
Từng động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận như thật sự đang chăm trẻ con.
Lúc đó, nó đã hơi ngượng, bĩu môi lầm bầm: "Em tự làm được mà."
Minh Hiếu dừng tay một chút, ánh mắt hắn nhìn nó tình rất tình, giọng mang theo chút nhẹ nhàng dịu dàng tựa cơn gió xuân:
"Anh biết."
"Nhưng anh muốn làm cho em."
_
Suốt một tháng này, Thành An cảm thấy mình như bị liệt vậy, chẳng khác gì một con mèo nhỏ vô dụng, chỉ biết chờ ăn chờ ngủ.
Nó lại bĩu môi, lầm bầm với hắn: "Em có chân có tay mà, sao Hiếu cứ làm hết vậy? Em thấy mình vô dụng quá..."
Nhưng Minh Hiếu có vẻ chẳng mảy may bận tâm đến sự tức tối của Thành An, thậm chí còn rảnh rỗi đưa tay lên hết xoa xoa lại vuốt vuốt đầu nó như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
"Ngoan, đừng ồn."
Thành An: "..."
Ok, tôi ồn!
Thành An ngồi trên sô pha, ôm gối trầm tư suy nghĩ về cuộc đời. Nhìn lại tình hình suốt mấy ngày qua, nó bỗng cảm thấy cái điều kiện thứ hai có lẽ cần phải sửa lại...
Điều 2: Làm sai vặt ❌
Điều 2: Nằm im để Minh Hiếu làm ✅
Bởi vì thực tế đã chứng minh, dù nó có muốn làm gì đi nữa, Minh Hiếu cũng không cho!
_
Sau một tháng "nằm im để Minh Hiếu làm", cuối cùng điều kiện thứ hai cũng kết thúc.
Thành An thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút lo lắng về điều kiện cuối cùng. Nó ngập ngừng nhìn Minh Hiếu, do dự một lúc rồi mới hỏi:
"Hiếu ơi... điều cuối cùng là gì?"
"Làm người yêu anh." Minh Hiếu thản nhiên nói.
Thành An ngơ ra rồi.
H-Hả?
Híu nói thiệt hả Híu?!
Thấy Thành An đứng hình không phản ứng, Minh Hiếu tưởng nó định từ chối, liền vội vàng thuyết phục: "Không đồng ý? Thành An, nghĩ kỹ đi, điều này rất có lợi cho em."
"Nếu không có anh, em sẽ biến thành mèo mãi mãi."
"Mà anh sẵn sàng cho em lợi dụng."
"Cả đời này."
Thành An trừng mắt nhìn Minh Hiếu, hai má phồng lên vì tức, giọng điệu đầy uất ức và tủi thân: "Thì ra Hiếu vẫn nghĩ em cố gắng bù đắp cho Hiếu chỉ vì không muốn trở lại làm mèo sao?"
Càng nghĩ càng thấy bực, nó nghiến răng, dứt khoát tỏ tình luôn cho đỡ hiểu lầm: "Em thích Hiếu! Thật sự đó!"
Rồi, như bỗng nhớ ra một chuyện, nó vội vàng nói thêm: "Với cả... ờm... em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em hết bị biến thành mèo rồi á."
Thành An cũng không biết như nào nữa, từ cái ngày mà nó và Minh Hiếu lao vào hun đã ơi là đã, thì cái gọi là "thanh nhân phẩm" kia cũng tự nhiên biến mất.
Ngay trước khoảnh khắc "thanh nhân phẩm" bay màu, trước mắt nó bỗng dưng xuất hiện mấy dòng thông báo:
"Nahh! Chúc mừng người chơi Đặng Thành An xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ [Nụ hôn của mèo yêu]!"
[Vì đã đạt được nụ hôn của tình yêu đích thực, nên bạn nhận được phần thưởng:
1. Trần Minh Cún (?)
2. Lời nguyền được hoá giải
Phúc lợi: Có thể luân phiên thay đổi ngoại hình (biến hóa giữa mèo và người).]
Thành An: "..." Tôi có thể không cần cái phúc lợi kia có được không....?
Trong lúc Thành An đang hồi tưởng về quá khứ, thì Minh Hiếu bên này khóe môi hơi cong lên, chậm rãi hỏi: "Ý em là... bây giờ em thích anh vì chính anh, không phải vì lời nguyền nữa?"
Thành An gật đầu một cái thật mạnh.
Minh Hiếu bỗng cười khẽ, vươn tay kéo nó lại gần hơn: "Tốt." Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, như là đang vui vẻ lắm: "Vậy thì không còn lý do gì để từ chối làm người yêu anh nữa rồi, đúng không?"
"...Dạ."
"Vậy từ giờ em là của anh rồi, không được đổi ý đâu đấy."
Nếu em đổi ý, thì lần sau anh sẽ biến em thành con gà nhỏ.
Điều 3: Làm vịu ơ của Minh Hiếu ✅
──── END ────
- cảm ơn cả nhà iu của Nin đã cùng đồng hành, theo dõi bộ "Mèo nhỏ của anh" nhó!
- Nin biết là mình viết chưa được hoàn thiện và còn thiếu sót nhiều thứ lắm.
- fic cũng xàm xàm chẳng hay lắm nhưng mà mong mọi người đọc xong, có thể góp ý cho Nin nhoe, để Nin viết hố khác tốt hơn ạa ~
ฅ^⸝⸝> ·̫ <⸝⸝^ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com