Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

meo meo meo





Mỗi khi bận rộn, Minh Hiếu lại gửi An nhỏ cho Manbo. Nên từ đó, mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Anh cứ tưởng An nhỏ sẽ rụt rè khi gặp người lạ, nhưng không ngờ em lại hoạt bát, chạy nhảy đuổi theo chơi đùa cùng Manbo như vậy.

Mỗi lần Minh Hiếu thấy em quấn quýt bên gã, chơi đùa cùng gã, khi gã ngồi làm việc thì em nằm bên cạnh tự chơi, thậm chí hai đứa còn ôm nhau ngủ, anh lại cảm thấy có chút ghen tị. Anh cảm thấy anh như thể đang đứng ngoài một thế giới nhỏ chỉ dành riêng cho hai người họ vậy. (ý là mình bị ra rìa ha Híu ☺️)

Trần Minh Hiếu thấy khó chịu vô cùng.

Cho nên Minh Hiếu đổi ý rồi. Anh sẽ không đem An nhỏ cho Manbo nữa, mà sẽ xách em đi làm chung với anh luôn. Tuy công việc đi quay show này kia cũng khá là bận rộn, anh không thể luôn để mắt đến mèo nhỏ được, nhưng anh có thể giao phó em cho trợ lý của mình.

.
.
.

Minh Hiếu thấy hối hận rồi, đáng lẽ ra anh không nên đưa An nhỏ đến một nơi đông người như vậy.

Chương trình mà anh đang quay là '2 Ngày 1 Đêm', những hoạt động tại nơi này không thích hợp với một bé mèo mềm mại, thậm chí là sẽ gây nguy hiểm tới bé.

Thật vậy, tuy Minh Hiếu đã bảo người canh chừng thật kĩ An nhỏ, nhưng vẫn không tránh được những sai sót xảy ra, dẫn đến em nhỏ của anh bị thương.

Khi đó, trường quay đang chuẩn bị cho một cảnh quay hành động. Cảnh quay này đòi hỏi một số dàn cast phải thực hiện các pha vận động mang thiên tính hơi nguy hiểm một chút, mọi người sẽ phải chạy qua những vật cản, đuổi theo nhau, cũng có thể tác động vật lý lẫn nhau miễn cho team nào về đích trước là sẽ thắng. Bởi vì chỉ khi chiến thắng, mọi người mới có thể tận hưởng cuộc sống chăn êm nệm ấm trong nhà, thế nên ai nấy đều thi đấu hết sức nhiệt tình.

Trong lúc mọi người đang hăng say chạy, An nhỏ bất ngờ ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay của trợ lý Minh Hiếu. Nhân lúc cô không để ý, mèo nhỏ lẻn ra rồi chạy vọt về phía đoàn người đang chạy. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, chắc không cần nói thì ai cũng ai biết điều gì xảy ra - mèo nhỏ va chạm với một người trong đoàn. Vì quá nhỏ bé cho nên em không đủ sức chống đỡ, cơ thể va chạm với người kia làm em bị hất tung ra xa rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Có thể thấy trên thân hình bé nhỏ ấy đã bắt đầu hiện rõ lên những vết thương.

Minh Hiếu đang chạy phía sau mọi người, chứng kiến cảnh tượng đó anh lập tức lao đến, đẩy mọi người ra để kiểm tra vết thương của mèo nhỏ. Minh Hiếu vốn hay che giấu cảm xúc thật của mình nhưng khi thấy An nhỏ nằm trên mặt đất, trái tim anh như bị ai đó xé rách từng mảnh, nhói đau không ngừng.

Xung quanh mọi người đang gấp rút gọi người tới sơ cứu cho bé mèo. Minh Hiếu nhẹ nhàng bế em lên, cẩn thận từng chút một, sợ làm trúng vết thương và khiến em đau thêm. Anh ôm An nhỏ vào lòng, nếu là trước đây khi ôm em, anh sẽ thấy An nhỏ mềm tan như một đám mây, ngọt ngào như que kẹo bông. Nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn trách em sao mà quá đỗi yếu ớt.

'Làm ơn đi, An cưng. Anh không cho phép em rời xa anh như thế này đâu.' - Minh Hiếu gọi tên em trong lo lắng, đôi mắt anh không giấu nổi sự sợ hãi.

Thật ra Minh Hiếu đã lo lắng quá mức rồi. Mèo nhỏ nhà anh chỉ bị thương nhẹ ở phần chân, còn vết trày ở trán cũng chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng, nhìn em nằm co ro, run rẩy trong lòng mình, Minh Hiếu lại không kìm được cảm giác tự trách. Anh vẫn không thể ngừng cảm thấy xót xa, giống như là vết thương nhỏ ấy không chỉ để lại trên da thịt em, mà còn khắc sâu vào trái tim anh.

'Đều tại anh. Nếu không phải anh ích kỷ, muốn giữ em bên mình mà đưa em đến đây cùng, thì em cũng sẽ không bị thương như vậy.'

An nhỏ cảm nhận được sự ấm áp và run rẩy từ vòng tay Minh Hiếu, đồng thời cũng thấy được anh đang mất bình tĩnh. Em ngẩng cái đầu nhỏ lên, giương đôi mắt long lanh nhìn anh, rồi nhẹ nhàng cất giọng mềm mại: "Hiếu đừng lo, em ổn mà, chỉ là hơi đau một xíu hoi í."

Minh Hiếu thoáng giật mình, hình như anh vừa nghe thấy giọng của bé mèo nhà mình. Anh nhanh chóng nhìn quanh, nhưng thấy mọi người vẫn bình thản như thường, không ai tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi. Chẳng lẽ anh đã nghe nhầm sao?

Trong lúc Minh Hiếu vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, An nhỏ khẽ cựa quậy, nhẹ nhàng đặt măng cụt mềm mại lên bàn tay anh, rồi vỗ vỗ mấy cái, như muốn thu hút sự chú ý của anh, sau đó em phát ra một tiếng "meo" dịu dàng.

Minh Hiếu nghe thấy tiếng kêu ấy, lòng dần bình tĩnh trở lại, tự nhủ rằng tiếng nói vừa rồi chắc là ảo giác thôi.










⋆⋆⋆

Sau sự việc hôm đó, Minh Hiếu xin nghỉ làm vài ngày để chăm sóc cho bé mèo nhà mình. Đồng thời, anh nghĩ anh đã đến lúc phải cho An nhỏ tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Minh Hiếu quyết định bắt đầu bằng việc chạy bộ mỗi sáng sớm.

Nhưng ngay buổi đầu, An nhỏ đã rất chống cự. Em cuộn tròn người trên giường, bộ lông xù lên như muốn tuyên bố: "Hiếu đừng hòng kéo em đi!". Móng vuốt em bám chặt vào nệm giường, một bộ dáng không chịu nhượng bộ. Đôi mắt to tròn hờn dỗi liếc Minh Hiếu một cách đầy cảnh giác, sau đó còn vì sợ anh bế đi mà lùi sâu vào trong chăn, chỉ để lại cái đuôi nhỏ loè xoè thò ra ngoài góc chăn khiến Minh Hiếu bật cười bất lực:

"Chạy bộ chứ có phải ra chiến trường đâu mà em trốn kĩ vậy hả? Chờ đấy, anh mà kéo được là chạy ba vòng luôn!"

Minh Hiếu dễ dàng túm lấy gáy An nhỏ từ trong chăn ra. Ngay lập tức, em liền lộ ra bộ dạng vừa đáng thương vừa nhõng nhẽo, đôi tai cụp xuống, đôi mắt long lanh nhìn anh như sắp khóc, đuôi thì quấn lấy cánh tay anh. Em cố tìm cách mặc cả, miệng kêu "meo meo" liên tục, ý đồ làm nũng để thoát khỏi buổi chạy bộ sáng nay.

'Em không muốn chạy bộ gì gì đó đâu, em chỉ muốn nằm ngủ thôi mà.' - Ánh mắt em như đang nói, còn cái đầu nhỏ thì cố rúc lại vào ngực anh.

Nhưng mặc cho mèo nhỏ nhà anh đáng yêu nũng nịu cỡ nào đi chăng nữa, Minh Hiếu vẫn rất kiên quyết, anh nhẹ nhàng thả em xuống giường, ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lưng em và cất giọng trầm ấm nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo cực kỳ: "Nếu bé không chạy bộ, anh sẽ không cho bé ăn chân gà nữa đâu nhé!"

Chân gà là món mà gần đây An nhỏ mê mẩn, mê đến mức chỉ cần nhìn thấy là đôi mắt tròn xoe của em lập tức sáng rực như chứa cả bầu trời sao. Minh Hiếu biết điều đó, nên ngày nào anh cũng tỉ mỉ cắt nhỏ từng miếng một, đặt vào đĩa cho em nhấm nháp.

'Trời ơi, nếu hôm nay mà không được ăn, chắc em sẽ chết mất.'

Nghe được lời cảnh cáo của Minh Hiếu, em lập tức giật mình, đôi chân ngắn co lại, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. An nhỏ lập tức nhảy xuống giường, dụi đầu vào chân anh, cái đuôi phe phẩy lấy lòng, miệng khẽ kêu "meo meo" như muốn biểu thị rằng em sẽ ngoan ngoãn chạy bộ cùng anh, mong anh đừng tịch thu chân gà của bé.

Thế là, dù không tình nguyện lắm, An nhỏ vẫn theo Minh Hiếu bước ra ngoài, chính thức bắt đầu buổi chạy bộ đầu tiên trong đời mèo.

Sau đó, cả hai bắt đầu buổi chạy bộ. Minh Hiếu đã cố ý thả chậm bước đi để em có thể bắt kịp. Nhưng chạy được một lúc, anh cảm thấy bên chân thiếu thiếu cái gì đó, anh ngoái đầu nhìn lại, thì thấy cục bông trắng trắng ấy đang dừng lại phía sau, cái lưỡi nhỏ thè ra mà thở hổn hển. Tóm lại là một bộ dạng trông rất khổ sở.

"Mệt rồi sao?" - Minh Hiếu dịu dàng hỏi, tay nhẹ nhàng xoa đầu An nhỏ. Cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay, như không thể cưỡng lại được được, Minh Hiếu ôm em vào lòng, vuốt ve chiếc lưng bóng mượt ấy. Mèo nhỏ bị anh lăn lộn một hồi, mệt mỏi quá mà nằm ì trong lòng anh, không muốn nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cuối cùng Minh Hiếu cũng đã thỏa mãn, anh hài lòng nựng má em một cái rồi cười: "Nhõng nhẽo quá."

"Meo?"

"Được rồi, không chạy bộ nữa. Mai anh dắt em đi tập gym nhé!"

"????"

Trần Minh Hiếu không phải cha, bắt mèo nhỏ đi tập gym.









__

An: *hít thở*
Hiếu: em nhõng nhẽo quá rồi đó bé?



⋆🐱ྀི⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com