Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI CHUỐC THUỐC

Em không chịu nổi nữa, nước mắt bất giác rơi xuống. Em nghẹn ngào nói: "Tại sao anh không chịu nghe tôi giải thích? Nếu anh không đưa tôi đến đây thì đã không có chuyện này!"

Hắn chững lại, bàn tay đang định mở cửa xe bỗng siết chặt. - "Những người qua đêm với người khác vì tiền như em thì tại sao tôi phải nghe em giải thích"

Em lau nước mắt, giọng run rẩy: "Tôi cần tiền thật, nhưng là tiền tiêu vặt, không phải loại tiền bẩn thỉu này! Anh nghĩ tôi cũng như mấy người đó sao? Tôi không phải loại người như vậy!"

Hắn bỗng cảm thấy tim mình chấn động. Cơn giận của hắn đột nhiên bị cuốn đi bởi câu nói ấy. Hắn nhận ra mình đã sai, nhưng tính cách kiêu ngạo và gia trưởng khiến hắn không thừa nhận điều đó.

Hắn chỉ im lặng, mở của rồi đặt em nhẹ nhàng vào ghế sau. Chắc có lẽ thứ thuốc gã ta chuốc em là thuốc kích dục rồi, vì cơ thể em càng lúc nóng lên rồi còn ngứa ngấy khó chịu nữa, tuy hắn lái xe nhưng hắn thấy hết đấy, chỉ là chưa phải lúc thôi.

Còn lý do hắn quay lại quán bar lâu như vậy là vì hắn cảm thấy khó chịu khi quăng em cho đám kia. Đúng là hắn đã bước ra bãi đậu xe rồi, định cứ thế mà rời đi. Nhưng khi cơn giận dịu xuống, hắn nghĩ lại, muốn quay vào kéo em về. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kia—em bị một kẻ khác động chạm, đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi.

Ngay giây phút đó, hắn không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc lao vào và bảo vệ em.

Giờ đây, hắn chỉ im lặng  đưa cậu về bên mình, không nói thêm lời nào.

Sau khi về đến nhà.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong biệt thự, Hiếu bế em đi thẳng lên phòng mà không nói một lời. Em không còn giãy giụa nữa, chỉ im lặng vùi mặt vào ngực hắn.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ khép lại sau lưng, hắn đặt em xuống giường. Hắn nhìn em một lúc lâu, rồi thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em. Nhưng em quay mặt đi, tránh né.

"Em giận tôi sao?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi.

Em không trả lời, chỉ siết chặt chăn, thân thể vẫn khẽ run lên vì sự tổn thương còn vương lại.

Hiếu cau mày, không quen với sự im lặng này của em. Hắn kéo cậu lại gần, buộc cậu phải đối diện mình. "Tôi sai rồi." Hắn nói khẽ, dù rằng câu xin lỗi này hắn chưa từng nói với ai trước đây.

Em ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp vì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng của nó em nhìn hắn. "Anh có biết tôi đã sợ thế nào không? Anh nghĩ tôi là ai mà có thể làm mấy chuyện như vậy?"

Nhìn em nghẹn ngào trách móc, lòng hắn đau nhói, đáng lẽ phải giống những người khác chứ, hắn phải ghét bỏ, phải cảm thấy kinh tởm nhưng lần này lại khác. Hắn cảm thấy mình cần an ủi em, dỗ dành em, dùng hành động để bù đắp cho em.

Hắn nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vòng tay siết chặt, như muốn truyền hơi ấm của mình cho em. "Tôi sẽ không để em phải chịu đựng chuyện như vậy nữa." Lúc này tính gia trưởng của anh dường như biến mất, cái tôi của hắn được hạ xuống gần  như chạm mặt đất luôn rồi.

Em không đáp, nhưng đôi tay đang đặt trên ngực hắn khẽ nắm chặt lại. Một lúc sau, em thì thào: "Tôi chỉ muốn anh tin tôi thôi..."

Hiếu vuốt nhẹ lưng em, khẽ nhắm mắt lại. "Từ giờ tôi sẽ tin."

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm yên ả, gió khẽ thổi qua mang theo chút se lạnh. Nhưng trong căn phòng này, hai con tim dường như đã gần nhau hơn một chút.

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, em dần cảm thấy cơ thể mình trở nên lạ lẫm. Hơi thở em gấp gáp hơn, làn da nóng rực như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Em bấu chặt lấy tấm chăn, đôi mắt mơ hồ, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa.

"Hùng, em sao vậy?" Hắn khẽ gọi, nhưng em chỉ khẽ rên một tiếng, toàn thân run rẩy.

Cảm giác bất an trỗi dậy, hắn vội vã kéo em vào lòng, áp tay lên má em, cảm nhận hơi thở rối loạn. "Em bị sao thế này?"

Em khó nhọc mở mắt, giọng yếu ớt: "Tôi... nóng quá... khó chịu quá..."

Một ý nghĩ lướt qua đầu hắn— Hắn nhớ lại lúc trong quán bar, nhớ đến kẻ kia đã đưa rượu cho Hùng. Lòng hắn trầm xuống, đôi mắt lập tức ánh lên sự giận dữ.

"Chết tiệt..." Hắn nghiến răng, siết chặt nắm đấm.

Nhưng giờ không phải lúc để tức giận, em quan trọng hơn. Hiếu nhanh chóng bế em lên, đi thẳng vào phòng tắm. Hắn vặn nước lạnh, để em ngồi trên thành bồn tắm rồi dùng khăn ướt lau nhẹ khắp cơ thể để hạ nhiệt.

Em khẽ rùng mình vì sự mát lạnh, hơi thở có chút ổn định hơn, nhưng ánh mắt vẫn đầy mơ hồ. em ngước nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước, trong lòng tràn ngập cảm giác hoang mang.

"Hiếu... giúp tôi..." Giọng em run rẩy như cầu xin, nhưng chính bản thân em cũng không rõ mình đang muốn gì.

Hắn siết chặt hàm, hắn biết rõ tác dụng của loại thuốc này. Nó không chỉ đơn thuần khiến cơ thể nóng lên mà còn khiến người ta mất kiểm soát. Nếu là kẻ khác, có lẽ đã lợi dụng em ngay lúc này. Nhưng hắn không phải loại người như vậy.

Hắn hít sâu một hơi, lấy khăn ướt tiếp tục lau người em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiềm chế: "Cố chịu một chút, tôi sẽ giúp em vượt qua."

Em bấu lấy cổ tay hắn, ánh mắt mê man nhưng vẫn tràn đầy tin tưởng. Cảm giác bất an dần tan biến. Cho dù đang chìm trong cơn hỗn loạn, em vẫn biết một điều—ở bên cạnh hắn, cậu sẽ an toàn hơn bên ngoài kia rất nhiều.

____________

SẮP ÈN RỒI, HÌNH NHƯ TÌNH TIẾT HƠI NHANH NHƯNG MÀ TUI CỐ TÌNH ĐÓA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com