Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII BÊN EM MÀ

Hơi nước lạnh lẽo bao trùm lấy làn da nóng rực của em nhưng vẫn không thể dập tắt cơn khó chịu đang lan tràn trong cơ thể em. Khẽ rùng mình, đôi mắt long lanh ngấn nước, hơi thở gấp gáp.

Hiếu quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, cẩn thận lau từng tấc da thịt của em bằng chiếc khăn lạnh, động tác kiên nhẫn nhưng gương mặt thì vô cùng căng thẳng. Hắn không ngừng nguyền rủa trong đầu—ai đã hạ thuốc em, vì sao hắn lại không nhận ra sớm hơn?

"Hùng, em có nghe tôi nói không?" Hắn nghiêng người, bàn tay nâng nhẹ cằm em, buộc em nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt cậu mơ màng, hơi nước nóng trong phòng tắm làm lông mi em phủ một tầng sương mỏng, càng khiến em trông yếu đuối và mong manh hơn. Nhưng dù ý thức không rõ ràng, Hùng vẫn cố gắng mở miệng:

"Hiếu... giúp..." - Cho dù không thích nhưng đây là biện pháp cuối cùng rồi.

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng hắn. Cơ thể em run rẩy, rõ ràng đang rất khó chịu. Hắn biết, nếu không nhanh chóng làm gì đó, cậu sẽ không chịu nổi.

Hiếu nghiến chặt răng, bế thốc Hùng ra khỏi bồn tắm, đặt cậu lên giường. Hắn lấy chăn mỏng đắp lên người cậu, sau đó cúi xuống sát mặt cậu, giọng trầm khàn:

"Cố chịu thêm chút nữa."

Ngay khi hắn định đứng dậy, một bàn tay yếu ớt đã níu lấy cổ tay hắn. Em ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử giãn to, ánh mắt hoảng loạn nhưng cũng đầy tin tưởng.

"Đừng... đừng bỏ tôi một mình..."

Câu nói đơn giản ấy khiến Hiếu cứng người. Hắn hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận và sự bất lực đang dâng lên trong lòng. Dù biết đây là tác dụng của thuốc, nhưng giọng điệu yếu ớt ấy lại làm hắn cảm thấy  lân lân trong người.

Hiếu cắn răng, ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc em. "Tôi ở đây. Tôi sẽ không đi đâu hết."

Hùng nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng.

Hiếu ngồi đó, lặng lẽ trông chừng em. Trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Hùng. Em vẫn đang run rẩy, hơi thở gấp gáp, cơ thể nóng rực như bị lửa thiêu đốt. Hắn ngồi bên cạnh giường, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết chặt lại khi thấy em như vậy.

Em vặn vẹo, khuôn mặt đỏ bừng áp lên gối, giọng nói đứt quãng: "Nóng... khó chịu quá..."

Hắn cắn chặt răng, cơ thể hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn biết tác dụng của thứ thuốc kia vẫn chưa hoàn toàn tan đi, mà điều hắn căm ghét nhất là chính bản thân đã gián tiếp khiến Hùng rơi vào tình cảnh này. Nếu lúc đó hắn không tức giận mù quáng, nếu hắn chịu nghe cậu giải thích...

Hắn thở dài, kéo chăn lại cho em nhưng em ngay lập tức hất ra.

"Đừng... nóng quá..." Em yếu ớt nói, giọng khàn đặc vì khát.

Hắn đứng dậy, đi đến bàn lấy ly nước rồi đỡ em ngồi dậy. "Uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn."

Hùng mơ màng nghe theo, để mặc Hiếu kề ly nước lên môi mình. Em uống một hơi nhưng cổ họng khô rát khiến em ho nhẹ vài tiếng, nước tràn xuống khóe môi. Hắn không nói gì, chỉ dùng tay lau nhẹ đi, động tác dịu dàng hơn hẳn so với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.

 nhắm mắt, vô thức dựa vào người hắn, từng hơi thở nóng rực phả lên cổ hắn.

"Hiếu..." Em khẽ gọi tên hắn, giọng nói yếu ớt đến đáng thương.

"Ừ, tôi đây." Hắn đáp, giọng trầm thấp.

"Đừng bỏ tôi lại..." Em siết chặt lấy áo hắn, như thể chỉ cần buông tay ra, em sẽ bị bỏ rơi.

Hiếu sững người, trái tim hắn bỗng đập mạnh một nhịp. Hắn chưa từng thấy em yếu đuối đến vậy, cũng chưa từng nghe em nói ra lời cầu xin chân thật như thế. Nếu là những người khác thì chắc họ không thấy hắn ngồi đây đâu, và đáng ra hắn đã định đi rồi nhưng riêng  thì hắn cảm thấy cần ở lại... liệu đây có phải tình yêu không.... nhưng rõ ràng hắn với em mới tiếp xúc có một ngày với nhau thôi mà

"Ngủ đi. Tôi sẽ không đi đâu hết." Hắn thì thầm, rồi vươn tay kéo em vào lòng, để em gối đầu lên ngực mình.

Hùng như tìm được chỗ dựa an toàn, em khẽ rúc vào hắn, hơi thở dần đều hơn.

Cứ như vậy, Hiếu ngồi đó, ôm lấy  suốt đêm, không rời đi dù chỉ một giây.

Nữa đêm hắn cảm nhận cơ thể cậu nóng ran tựa như một cục lửa nhỏ đang rực cháy. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên đầy lo lắng. Dù chưa từng ở trong tình huống này trước đây, nhưng hắn biết rõ em đang rất khó chịu.

em vô thức siết lấy áo hắn, hàng mi run rẩy. Hiếu cúi xuống, chạm nhẹ vào trán em, cảm nhận hơi nóng kinh khủng tỏa ra. Hắn hối hận, cực kỳ hối hận. Lẽ ra hắn không nên để em uống ly cocktail đó. Lẽ ra hắn phải ngăn chặn tất cả từ sớm hơn, thay vì mù quáng tức giận mà đẩy em vào nguy hiểm.

Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em lần nữa. "Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, sẽ nhanh chóng qua thôi."

Em rên khẽ, người cậu càng lúc càng bức bối, bàn tay vô thức nắm lấy cánh tay hắn như tìm kiếm chút mát lạnh. Hơi thở cậu dồn dập, gương mặt ửng đỏ càng khiến em trông mong manh hơn bao giờ hết.

Hắn siết chặt hàm, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nếu hắn không kiềm chế, sợ rằng sẽ làm ra chuyện khiến mình hối hận. Nhưng nhìn em như vậy, hắn cũng không thể làm ngơ.

Hiếu thở dài, kéo em lại gần hơn, vỗ nhẹ lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Ngoan, ngủ đi. Tôi sẽ không đi đâu hết."

Hùng rúc đầu vào ngực hắn, giọng nói nhỏ như tiếng mèo con: "Anh hứa rồi đấy nhé..."

Hiếu khẽ cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của em. Cảm nhận từng nhịp tim loạn nhịp của em, hắn nhận ra một điều—từ khoảnh khắc em trở thành người của hắn, hắn đã không còn đường lui nữa.

__________________________-

Ê THẬT RA BỘ NÀY Ý TƯỞNG CỦA TUI LÀ SE MÀ SAO TỰ NHIÊN VIẾT SOFT VẬY CHỜI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com