1
Uống nữa đi...hức...hôm nay không say không về...- Thành An hùng hổ nâng ly rượu la lớn, nhưng chỉ vừa nói tới đó liền gục đầu xuống bàn một cái rầm rõ to vì quá say.
Trời ơi! An ơi mày mau tỉnh lại đi còn về nhà nữa...Hùng ơi đừng có uống nữa, tao không vác nổi cái xác tụi bây về đâu!!! - Đăng Dương lây mạnh người Thành An thì chẳng thấy động tĩnh gì quay sang Quang Hùng đang nốc cạn ly rượu trên tay khiến nó hoảng hốt mà giật lại ly rượu từ em.
Huhu...mày để tao uống đi Dương...cứ để tao say cũng được..hức...để tao quên đi em Linh...- Quang Hùng vừa nói vừa thút thít.
Chuyện là hôm em vừa bị Mỹ Linh(Nhân vật tự nghĩ ra) hoa khôi khối 10 đá một cách không thương tiếc. Cái lý do thì cũng không thể nào vô lý hơn là cô bé hoa khôi đó chê Quang Hùng quá nghèo và đã tìm được chàng thiếu gia nào đó giàu hơn em. Sau khi bị đá em khóc lóc với nhóc An và đăng Dương rũ hai người đi uống bia thôi nào ngờ Thành An chơi lớn kéo cả đám vào bar cho bằng bạn bằng bè.
Cái lúc nó bước vào cái quán Bar đã linh cảm lành ít dữ nhiều, nào ngờ giờ đây nó tàn canh gió lạnh với hai con sâu rượu này chứ lành đâu nữa. Nó chỉ đành tự vác hai người bạn thân đáng quý của mình về vậy. Đăng Dương hai tay hai em, bên phải là Thành An đang gọi tên chị huệ bên trái là Quang Hùng khóc lóc trách móc đời trên hành lang của quán bar.
Huệ...Dương ơi...uệ...tao không chịu nổi...nữa r...uệ...- Thành An lấy tay bụm miệng mình lại, liên tục đánh vào bả vai nó thông báo.
An ơi mày hốt vào liền cho tao, mày gọi chị huệ ở đây là tao hốt không hết đâu! - Đăng Dương khóc không thành tiếng với thằng bạn trời đánh của mình, nó nhanh tay lôi nhóc An vào nhà vệ sinh gần đó mặc kệ Quang Hùng đang lăn lóc trên sàn nhà.
Quang Hùng bị hai người bạn thân ai nấy lo của mình bỏ lại một mình trên hành lang thì chán nản mà ngồi tựa vào tường thút thít. Bỗng có một bóng người tiến gần lại phía em, vì còn hơi men trong người mà bản năng Alpha của em không cảm nhận được nguy hiểm đang tìm tới.
Tên đó có lẽ là một Alpha ất ơ nào đó thường tìm kiếm con mồi ở những quán Bar. Gã ta tiến gần lại phía em, tay không yên phận mà sờ soạng khắp cơ thể em. Cũng bởi em vấn là alpha nhưng lại trông rất mềm mại ưa nhìn, đôi khi người ta còn nhầm lẫn em với beta hay omega.
Em đi một mình à? Trông em dễ thương thật đó, hay em có muốn đi uống với anh đêm nay không? - Gã nói với giọng điệu rất biến thái, tay bắt đầu luồn vào trong áo em.
Không muốn!! - em vì men say mà sức phản kháng cũng yếu đi, tay đẩy mạnh hắn ra nhưng liền bị hắn giữ lại.
Quang Hùng bị tên biến thái đó lối mạnh một cách không thương tiếc tới một bàn rượu ở trong góc tối gần nhà vệ sinh nhóc An và Đăng Dương đang ở trong. Em cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay tên đàn ông đó để chạy về phía nhà vệ sinh nơi có hai người bạn của mình, nhưng gã ta quá mạnh ghì chặt em lại.
Gã bóp mạng lấy mặt em, bắt ép em uống sạch ly rượu trên tay gã. Quang Hùng cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ít sau khi bị bắt uống hết ly rượu tên biến thái đó mới buông em ra.
Nếu mày ngoan ngoãn thì tối nay tao còn nhẹ nhàng với mày, nếu không nghe lời thì mày đừng có trách tao vô tình. - Gã bóp lấy cổ em cảnh cáo.
Quang Hùng sợ hãi tới bật khóc, chỉ biết hy vọng sẽ có một vị cứu tinh nào đó có thể tới và cứu lấy em mà thôi. Thật vô vọng khi nơi em đang ở lại là khu ít người qua lại nhất của quán Bar, em đang sợ hãi với mùi pheromone dày đặt của gã thì liền cảm nhận được cơ thể của mình đang nóng dần lên. Cơ thể em lạ lắm, cứ nóng râm rang khó chịu. Quang Hùng đang sợ hãi với mùi pheromone áp bức của gã ta và cơ thể nóng hổi của mình thì có một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông phát ra kế bên em.
Này, ở đây là nơi công cộng ít nhất cũng phải giữ ý tứ thu lại cái mùi hôi thối đó chứ. - Hắn hai tay bỏ vào túi quần nhìn gã ta một cách khinh bỉ.
Thằng chó đéo phải chuyện của mày, cút!!! - Gã khi nghe hắn nói vậy thì tức giận lớn tiếng mắng chửi hắn.
Hắn không nói gì nữa chỉ đi lại góc tường gần đó, đứng tựa lưng vào tường tay khoanh trước ngực xem kịch hay. Gã ta không thấy hắn có ý định làm gì thì lại gần lôi cơ thể nóng hổi, mềm nhũn hơi thở gấp gáp của em dậy kéo đi. Nhưng Quang Hùng cố dùng hết sức lực còn lại của mình vùng vẫy đưa ánh mắt cầu cứu về phía hắn.
Làm ơn cứu tôi với...hức...tôi không quen anh ta!!! - Quang Hùng
Hắn nhìn thấy đôi mắt đáng thương đã ngấn lệ của em thì lòng trắc ẩn của hắn nổi dậy. Hắn sải bước đi lại phía tên biến thái, nắm lấy bàn tay gã ta đẩy mạnh và ôm lấy người em vào lòng.
Địa bàn của tao không cho mấy thằng như mày làm chuyện đồi bại ở đây khôn hồn thì cút qua chỗ khác! - Hắn
Thằng chó này!! Mày là cái thá gì mà nói đây là địa bàn của mày? Tao là bạn của chú quán đó! - Gã ta
Hắn nghe vậy thì có chút khó chịu, đi lại gần phía gã mạnh tay nắm lấy cổ áo tên đó.
Mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ này, Tao Trần Minh Hiếu là người nắm giấy tờ đất chỗ này. Dâm ba thằng bạn của mày cũng chỉ ngoan như cún khi gặp tạo thôi thằng đần. - Minh Hiếu nhìn tên đó sợ hãi thì cười nhếch mép đá mạnh vào người tên đó một cái rồi đưa em rời đi.
Tới một góc xa chỗ lúc nãy rồi hắn mới dừng lại kiểm tra người thở dốc trong lòng mình từ nãy tới giờ.
Này, cậu không sao đấy chứ? - Hắn
Tôi...khó chịu quá...giúp tôi với...- Em khó chịu dựa vào bờ ngực vững trãi của hắn, hơi thở gấp gáp. Pheromone hương kẹo cam ngọt dịu của em bắt đầu tỏa ra khắp nơi.
Má, thằng đó còn dùng cả thuốc kích dục à. - Hắn tức giận chửi tên biến thái kia một câu rồi nhanh tay bế lấy em đi về phía khách sạn của quán Bar.
Minh Hiếu lấy vội thẻ phòng, chỉ vừa vào hắn đóng sầm cửa lại đi thằng vào nhà tắm. Chỉnh sang nước lạnh rồi bật vòi sen xả thẳng vào người em. Vì quá lạnh Quang Hùng giật mình nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Minh Hiếu để em ngâm trong nước lạnh một lúc thì cúi xuống kiểm tra tình hình của em.
Cậu có thấy đỡ hơn chút nào không? - Hắn
Không...khó chịu lắm...giúp tôi với. - Em nói xong liền không chần chừ kéo mạnh hắn xuống, hôn lấy đôi môi của hắn một cách đầy vụn về.
Này, cậu bình tĩnh đi tôi sẽ gọi người mang thuốc giải tới. - Hắn đẩy nhẹ em ra rời đi gọi người mang thuốc lên.
Hắn chỉ vừa đi tới cửa nhà vệ sinh vẫn chưa kịp mở cửa đã bị người nhỏ ở đằng sau nắm lấy cánh tay giữ lại.
Hức...tôi khó chịu lắm...giúp tôi đi mà...hức...đừng bỏ tôi lại tôi...sợ...- em hai tay nắm lấy cánh tay hắn, mặt đỏ bừng vì cơn dục vọng, đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Trông em bây giờ chẳng khác một em cún đáng thương đang làm nũng với hắn vậy. Hắn xiêu lòng nồi, kéo em lại gần hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em. Hắn ngấu nghiến đôi môi như mật ngọt của em, hắn ra sức càn quét vị ngọt trong khoang miệng của người nhỏ hơn. Hắn thật sự nghiện mất rồi không làm sao dứt ra khỏi đôi môi của em, tay hắn cũng không yên phận mà xoa bóp eo mảnh khảnh của Quang Hùng. Hai người cứ cuốn lấy nhau không rời tới khi hắn cảm nhận được em đang hụt hơi thì có chút luyến tiếc mà buông đôi môi đã bị hắn hôn tới đỏ chót. Hắn bế lấy cơ thể mềm nhũn của em lên ra tới giường đặt nhẹ em xuống, Minh Hiếu hết hôn rồi cắt lấy cổ trắng ngần của em. Em bị hắn tấn công mạnh mẽ như vậy thì không chút phản kháng ngược lại còn kích thích mà ôm lấy cổ hắn rên rỉ nỉ non khiến hắn cũng trở nên hứng tình.
Tôi nói trước nếu cậu còn muốn tiếp tục sẽ hối hận đó. - Hắn miệng thì nói lời cảnh báo nhưng tay đã cởi phăng cái áo thun của em.
Ưm~...không hối hận...sao anh chậm chạp thế anh bị yếu sinh lý à...- Em
Hắn nghe em nói vậy thì liền không chút kiêng nể cởi luôn cái quần short của em ra. Hắn bắt đầu hôn từ xương quai xanh của em xuống, nhưng nới hắn đi qua đều để lại vệt đỏ tím như đánh dấu chủ quyền...
Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau cả đêm không rời, hắn như muốn đâm nát hậu huyệt của em. Cả cơ thể, giọng rên rỉ của Quang Hùng như thuốc phiện khiến hắn nghiện chẳng thể dứt ra. Minh Hiếu chỉ dừng lại khi người dưới thân mình đã mệt đến ngất, hắn bế em đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới để em nằm gọn trong lòng mình say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com