Rằng em đang khóc, em không muốn bị nhìn thấy nên tránh né hắn. Thú thật lúc nãy em rất sợ, em sợ họ không nói lý mà tiếp tục giam hắn. Em đã phải dùng toàn bộ sự gan dạ của mình mà xông vào, lúc ấy tim em như muốn rớt ra ngoài vậy
Hiếu: "em sao vậy"
Nghe giọng em nghẹn lại như muốn khóc, hắn thấy có điều gì đấy sai sai liền quay sang em. Kéo em ngã về phía hắn, bắt gặp được đôi mắt ướt đẫm nước mắt đang đỏ lên, cad cơ thể em cũng run rẩy trông rất sợ hãi
Hiếu: "s...sao em lại khóc, em hối hận rồi??"
Hùng: "hức...tên đáng ghét....đáng..ghét"
Em òa khóc khi bị hắn phát hiện, nếu để yên chắc là em đã yên vị ngồi đấy tự khóc tự nín. Nhưng hắn bỏi làm như có công tắt khiến nước mắt em trào ra không ngừng, thẹn quá hóa giận nên em vô thức mà đánh về phía hắn một cách loạn xạ
Hiếu: "được, anh đáng ghét em hối hận rồi thì ta quay lại"
Hùng: "..hức..không...bi..biết..em..khó..khăn..cỡ..nào..mới..nói..được..không..hả"
Em nghe thế lại ôm chầm lấy hắn, em đã rất khó khăn sợ hãi trong lúc ấy. Giờ hắn đòi quay lại đâm đầu vào lồng giam bộ bị điên hay gì, em không chịu đâu
Hùng: "đồ...hức. Xấu...xa..t..tôi..cứu...anh..hức...anh..đòi..quay..lại..làm..gì"
Hiếu: "vậy sao em lại khóc rồi"
Hắn đau lòng đỡ lấy cơ thể em, hai tay nâng mặt em lên lau đi nước mắt đang tèm lem trên gương mặt xinh yêu kia. Giọng vừa nhẹ nhàng, chiều chuộng lại hoa chút sót xa mà hỏi lý do vì sao em khóc
Hùng: "t..tại..hức..em..yêu..anh...hức...mà..anh..giam..em..anh..không..giải..thích..gì..hết..."
Thì ra em vẫn ấm ức việc mình bị nhốt bao năm qua mà không một lý do, em vẫn muốn có cho mình một câu trả lời thích đáng nhưng hắn mãi mãi không chịu nói
Hùng: "gh..ghét..anh..lắm...hức..chỉ..cần..anh..nói..một..lơi xin lỗi hãy..giải..thích..hức..tôi..sẽ..ngay lập tức....không..ghét..nữa..nhưng..anh. Cứng đầu!!"
Em vốn chỉ muốn nghe hắn nói lý do hay chỉ đơn giản là nhận lỗi kêu em đừng giận hắn nữa. Nhưng hắn chỉ mãi xin lỗi em, hắn con rồi nhưng em biết lỗi gì mà cho hắn xin cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com