Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7_7

Lại mỗi buổi sáng chẳng mấy khác biệt của em. Em vẫn tỉnh dậy trong tâm thế mất đi hơi ấm quen thuộc của em, hắn lại đi rồi chắc lại đi làm cơ mà.

Hùng: "đ..đau...trời ơi, đã bị nhốt còn bày đặt bệnh sao??"

Em nhíu mày trước cơ thể không nghe lời của mình, nó nặng trĩu khó chịu lại vô cùng khô khang. Khiến em khó khăn trọng mọi hành động cử chỉ của mình

Hiếu: "đừng trách nó, đều do em mang nó đi ngâm nước"

Tiếng hắn phát ra từ đằng xa, vừa dứt lời hắn đã xuất hiện với một khay cháo trên tay.

Cái bộ dạng dịu dàng giản dị của hắn bây giờ, rất giống một anh người yêu nhỏ đang chăm tình yêu của mình đang bị ốm vậy. Rất đơn giản, gần gục chẳng giống vị Trần Tổng cao cao tại thượng hằng ngày một tí nào

Hùng: "a...anh sao lại...."

Nói ra cũng lạ, bình thường giờ này hắn đã đến công ty. Tận khuya hắn mới có thể về, hoặc chỉ giành thời gian buổi trưa chạy về cho em ăn rồi lại đi tiếp. Bây giờ hắn ở đây, giản dị như vậy thật sự rất lạ

Hiếu: "nào, rửa mặt ăn cháo"

Hùng: "k..khoan sao anh ở nhà"

Hiếu: "nhà anh mà??"

Hùng: "thì ai mà không biết"

Hiếu: "sao bé còn hỏi"

Hùng: "nh...nhưng"

Hiếu: "sao?? Bé quen với lịch trình của anh rồi, hửm"

Hắn có chút vui với việc em nhớ lịch của hắn, như được mùa hắn cười càng tươi càng dịu dàng hơn mà đặt khay cháo xuống, càng tiếng lại gần em hơn

Hùng: "có khó nhớ đâu, anh đừng tưởng bở"

Hiếu: "rồi, anh không ảo tưởng. Hôm nay bé bệnh nên không cần tiêm thuốc"

Hùng: "cảm ơn à"

Mỗi muỗi kiêm tiêm rất rát, lượng thuốc lại còn có tác dụng tàn phá ký ức, phá cả cơ thể nên đem lại đau đớn là không thể tránh khỏi. Chỉ cần trốn được một ngày em đã thấy rất may mắn rồi

Hiếu: "đi ăn nào"

Hùng: "nhanh đi"

Em như một thói quen ngồi im thin thít chờ hắn, tính ra bao năm nay em chẳng làm gì một mình. Ngủ có người ôm, di chuyển có người bế, ăn có người đút chỉ có thức mới một mình mà thôi.

Hiếu: "hôm nay mua đồ cho em nha"

Hắn vừa bế em vừa thỏa thuận sẽ dẫn em ra ngoài, dù không nói trực tiếp ngưng ai lại mua đồ mà không ra ngoài đúng không nè, đó chỉ là cái cớ mà em đề ra để bản thân được ra ngoài.

Hùng: "th..thật à??"

Cái câu nói ấy đã khiến em vui mừng vô cùng, đã lâu rồi em chỉ mặc mỗi áo sắp chán đến chết rồi đây

Hiếu: "anh đã nói dối bé bao giờ??"

Hùng: "có....anh nói anh yêu tôi"

Hiếu: "không nói dối...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com