Sương tan
Hiếu nhớ rất rõ lần đầu tiên bản thân thấy Lê Quang Hùng trên sân khấu. Cậu nhóc mười tuổi ngồi im lặng ở hàng ghế cuối cùng trong buổi biểu diễn của Nhà hát vũ kịch quốc gia. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, bao quanh là những nghệ sĩ tài ba, nhưng chỉ có anh là người duy nhất khiến trái tim cậu đập mạnh mẽ đến vậy. Mỗi bước nhảy của Hùng như mang theo một thế giới riêng biệt, không giống bất cứ ai, không giống bất cứ điều gì mà Hiếu từng thấy trong đời.
Vậy nên cậu chỉ ngồi đó, tâm trí miệt mài dệt nên từng đường nét mềm mại, lả lướt dưới ánh sáng huyền ảo trên sân khấu. Hiếu không thực sự hiểu hết về vũ đạo, nhưng cậu muốn mãi mãi được ngắm nhìn chàng tiên này bay bổng trong những điệu nhảy ấy.
Khi đó, Hiếu còn quá nhỏ để biết thứ gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chưa nhận ra rằng những rung động ngày thơ bé sẽ kéo dài mãi mãi, giống như loài hoa bất tử vĩnh viễn chẳng mờ phai.
Kể từ giây phút đó, Hiếu tự hứa với lòng nhất định phải trở thành một phần của thế giới mà Hùng đang tạo dựng. Nhưng cậu không theo đuổi sự nghiệp vũ công. Âm nhạc mới là con đường mà Hiếu lựa chọn. Cậu bắt đầu học chơi piano, học sáng tác. Mỗi phím đàn như một lời thầm thì gửi tới chàng thơ kiều diễm. Bản nhạc cậu viết ra, dù còn rất ngô nghê, cũng đều là để một ngày nào đó, Hùng sẽ khiêu vũ dưới thanh âm ấy trên sân khấu lộng lẫy của Nhà hát.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng trôi chảy như điệu valse uyển chuyển. Nhiều đêm Hiếu thức trắng, đôi tay run rẩy trên phím đàn, giai điệu tưởng chừng đã tuôn ra, lại chẳng khác gì những mảnh vụn vá víu chưa hoàn hảo. Hùng vẫn không biết, chưa bao giờ biết về thứ tình cảm mà Hiếu dành cho anh. Cậu chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn anh sống trong những điệu nhảy của riêng mình. Tim dộng thình thịch bên tai nhưng đôi chân chẳng dám tiến thêm một bước.
Năm tháng trôi qua, Hiếu đã chạm tới giấc mơ, trở thành nhà soạn nhạc trẻ tài năng được cả giới nghệ thuật mến mộ. Thế nhưng, giữa muôn vàn khán giả, giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng pháo tay nồng nhiệt, trong tim cậu vẫn luôn neo giữ một khoảng trống dịu dàng mang tên ' Lê Quang Hùng '. Biết bao giai điệu đã ra đời từ đôi tay này, nhưng chỉ duy nhất một bản là viết riêng cho anh. Không phải để trình diễn, chẳng thuộc về ai khác, bản nhạc ấy là lời tỏ tình lặng thầm, là tiếng nói của một trái tim chưa từng được chạm đến.
Trần Minh Hiếu đã yêu một người bằng tất cả sự tôn kính và dịu dàng, yêu mà không mong cầu lời hồi đáp.
Và một ngày, khi mọi thứ dường như đều sẵn sàng, Hiếu đã có một quyết định quan trọng. Cậu sẽ đề nghị Hùng múa trên nền nhạc của mình, để điệu vũ của anh hòa quyện cùng tiếng lòng lang thang khắc khoải trên những phím đàn trắng muốt giữa Nhà hát vũ kịch.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tai họa ập đến như một nét mực lạc tay, rạch ngang bức họa dịu dàng mà Hiếu đã dày công chuẩn bị suốt bao năm. Chỉ một khoảnh khắc, mọi viễn cảnh đẹp đẽ tan vỡ như thuỷ tinh rơi xuống nền đá lạnh. Vỡ vụn, sắc nhọn, chẳng thể nào ghép lại như xưa.
Cậu đến bệnh viện, lén nhìn anh qua cánh cửa khép hờ. Cảm giác ấy, như thể bản thân là kẻ lạ mặt thô lỗ tự ý xâm phạm vào thế giới của anh, bức bối đến ngạt thở. Cậu không nỡ để Hùng tiếp tục đau đớn, không thể để anh phải chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Và thế là, Hiếu rời đi, không dám tiến thêm dù chỉ nửa bước.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Hiếu nhận tin anh xuất viện vào một buổi chiều trời nhạt nắng. Cô điều dưỡng quen làm ở khoa chấn thương chỉnh hình, người mà Hiếu đã gửi gắm từ trước, gọi điện cho cậu bằng giọng nhỏ nhẹ.
' Anh ấy đi rồi, không nói lời nào cả '
Hiếu lặng người trong giây lát. Cảm giác vỡ òa nhưng chẳng phải mừng rỡ, mà là lo lắng đến nghẹt thở. Cậu tưởng tượng ra dáng hình quen thuộc ấy – đôi vai gầy, ánh mắt từng sáng rực giờ đây như lạc giữa ngổn ngang đổ vỡ. Một người như Hùng, khi không còn nhảy được nữa, thì sẽ đi đâu, làm gì, sống vì điều gì đây?
Hiếu đặt tay lên cây dương cầm. Phím đàn lạnh buốt, im lặng thấu tỏ tâm trí cậu lúc này.
Cậu không thể để anh tự mình vật lộn. Không thể để Hùng trôi dạt giữa những ngày vô nghĩa. Cậu đã từng được anh cứu rỗi, và bây giờ, cậu muốn là người đem ánh sáng trở lại nơi mặt trời nhỏ ấy.
Không chần chừ, Hiếu nhấc điện thoại.
' Cho anh hỏi, chỗ em có cần người hướng dẫn lớp múa thiếu nhi không '
' Dạ? Có ạ. Nhưng anh đâu có chuyên về múa- '
' Anh có người phù hợp. Gửi hồ sơ anh ấy cho em liền đây '
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Một tuần sau, trung tâm gửi thư mời cộng tác viên. Hùng nhận lời – không phải ngay lập tức, nhưng rồi anh cũng đến. Bước chân còn chậm chạp, dáng người gầy hơn xưa, nhưng đôi mắt đã le lói chút ánh sáng.
Hiếu cũng ' tình cờ ' được nhận làm giáo viên dạy nhạc bán thời gian cho trung tâm. Ai mà biết được cái sự ngẫu nhiên đó thực ra đã được cậu đan cài tỉ mỉ như từng nốt nhạc trong bản hòa âm phức tạp.
Lần đầu thấy Hùng bước vào lớp, gương mặt có vẻ ngỡ ngàng trước tiếng cười rộn ràng của lũ trẻ, Hiếu chỉ đứng từ xa, nhìn theo và khẽ thở phào. Nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc đó, cậu đã âm thầm bước vào cuộc đời anh – không ồn ào, không tuyên bố, chỉ là lặng lẽ xuất hiện bên cạnh anh. Mỗi ngày.
Cậu đến sớm hơn mọi người, ngồi ở căng tin với hai ly cà phê. Một đen, một sữa đá. Cậu uống cái đậm vị, để cốc còn lại cho người kia. Đôi khi anh tới trễ, cà phê nguội dần, nhưng Hiếu vẫn ngồi đó, âm thầm chờ đợi như một thói quen từ lâu.
Cậu ghi lại lịch dạy của anh, không phải để theo dõi, mà để chắc chắn mình luôn ở đó nếu Hùng cần giúp đỡ. Những bản nhạc mà cậu chơi trong các buổi học chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Đó đều là những bài nhạc cậu soạn riêng. Êm dịu, vỗ về, để những bước chân của Hùng không cảm thấy đơn độc.
Hiếu biết mình không thể chữa lành mọi vết thương anh đang mang, nhưng ít nhất, cậu có thể là người nắm giữ ngọn đèn, đồng hành cùng anh qua đêm đen lạnh giá.
Những đứa trẻ yêu quý Hùng rất nhanh. Chúng ríu rít, đeo bám, reo hò, và khiến anh – người từng tưởng rằng đời mình đã đóng lại – lần đầu tiên bật cười rạng rỡ. Hiếu thấy hết, từng chút một, sắc hồng dịu dàng ấm áp đang dần quay trở về trên đôi gò má người cậu thương.
Hiếu không đòi hỏi được bước vào tim Hùng. Cậu chỉ mong mỗi ngày trôi qua có thể khiến anh thấy cuộc sống này vẫn đáng để mong chờ.
Sáng sớm, anh đi ngang lớp của cậu, mỉm cười qua tấm kính. Chiều mưa, anh gửi cho cậu chiếc ô kèm nét chữ nghiêng nghiêng: ' Cảm ơn em vì bản nhạc '.
Thế là đủ.
Cậu không cần Hùng biết tất cả là do cậu sắp đặt. Miễn là anh đang sống, đang bước từng bước về phía ánh sáng, thì với Hiếu, như thế đã là phước lành nhiệm màu nhất mà tạo hóa có thể ban tặng cho hai người rồi.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Ánh sáng sân khấu phía trước lung linh như mộng. Quang Anh – chú nhóc lém lỉnh ngày nào đòi Hùng dạy nhảy hiphop – tay nâng chiếc cúp vàng, giơ cao với nụ cười rạng rỡ. Cả hội trường như vỡ òa.
Nhưng điểm nhìn của cậu chỉ dừng lại ở một người duy nhất. Là Hùng – trong chiếc sơ mi nhã nhặn, ánh mắt rưng rưng xen lẫn tự hào và ngỡ ngàng. Người từng nghĩ mình đã vĩnh viễn rời khỏi ánh đèn sân khấu, giờ lại được chào đón giữa những tràng pháo tay và tiếng cười hạnh phúc.
Cậu biết, nếu không phải vì Hùng đã dũng cảm bước tiếp, thì tất cả điều này đã không thể xảy ra.
Hiếu siết nhẹ bàn tay. Đã đến lúc.
Cậu bước ra. Hội trường bỗng yên lặng khi tiếng piano vang lên – trầm lắng, tha thiết, một bản tình ca không lời – dành tặng cho chàng thơ lộng lẫy và yêu kiều, và cũng chỉ có anh mới hiểu hết từng cung bậc cảm xúc đang thổn thức qua từng nốt nhạc.
Cậu không cần nhìn xuống phím đàn. Đôi mắt cậu hướng thẳng về phía Hùng.
Mỗi giai điệu là một bí mật chưa từng kể. Là lời thầm thì của bao năm tháng đứng phía sau, dõi theo một ngôi sao rơi xuống rồi lại vụt sáng hơn bao giờ hết bằng chính trái tim dũng cảm, chân thành. Là những buổi chiều đứng trước cửa lớp học múa, chỉ để thấy anh chỉnh tay chân cho lũ trẻ với ánh mắt dịu dàng. Là tiếng cười khe khẽ vang lên khi Hùng lỡ bị Quang Anh ' tố cáo ' chuyện không biết hiphop là gì. Là biết bao lần Hiếu muốn ôm lấy anh khi bắt gặp ánh mắt mỏi mệt, cuối cùng chỉ dám chìa ra chai nước suối kèm mấy lời động viên sáo rỗng.
Mỗi âm thanh tựa nhịp tim thổn thức nơi huyết quản, là bản tình ca đầu tiên cũng như cuối cùng. Bởi đời này Hiếu chưa từng yêu ai khác ngoài anh.
Không khí im phăng phắc, như thể tất cả đều đang chờ đợi điều gì đó.
Hiếu bước xuống bục. Mắt vẫn không rời khỏi Hùng. Cậu thấy người ấy đứng yên, ánh mắt hoang mang như chưa dám tin. Mỗi bước tiến về phía anh, lại chính là can đảm gom góp qua bao năm trời.
Cậu dừng lại. Ánh đèn nhẹ chiếu lên hai người, tạo thành khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong những giấc mơ của riêng Hiếu. Những giấc mơ từ năm lên mười.
' Cho phép em làm bạn trai của thầy nhé '
Hùng đứng đó, như thể mọi thanh âm trên thế giới thoáng chốc bị rút cạn, chỉ còn lại nhịp tim đang gõ vào lồng ngực liên hồi. Ánh mắt anh lay động, giọng khàn khàn.
' Sao em... '
Hiếu cười khẽ, cảm nhận sự run rẩy trong từng hơi thở.
' Em đã yêu anh từ trước cả khi anh biết em là ai '
' Mỗi bản nhạc em đàn, đều là viết về anh đấy '
Một khoảng lặng, tưởng chừng dài hàng thế kỷ.
Để rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống khóe môi như khi ta chạm khẽ ngón tay lên phím đàn – không vội vã, không mãnh liệt, chỉ là lời cảm ơn, lời chấp thuận, cũng là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tiếng vỗ tay nổ tung quanh họ. Nhưng Hiếu chẳng nghe thấy gì cả.
Trong khoảnh khắc đó, thế gian chỉ còn lại hai người – một vũ công từng gục ngã, và một kẻ mộng mơ đã giữ lấy ngọn lửa trong tim anh suốt bao năm qua.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
' Bên anh, em chẳng cần cố quên đi vết thương lòng '
' Chỉ là từ lúc có anh, chúng không còn đau nữa '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com