3. Hối hận
"Người ta đi lâu lắm rồi, đứng đây hoài cũng vô ích." Bảo Khang vỗ vai Dương nói.
"..."
"Mọi người đi trước đi, em có công chuyện."
Dương nói xong chẳng để cho Bảo Khang kịp giữ hắn lại, hắn nhanh chân chạy theo hướng mà Hiếu và Hùng đã cùng nhau đi.
Khang dõi mắt theo hắn, cậu giơ lên nụ cười buồn dành cho Đăng Dương, tiếp đó cậu ngẩng đầu nhìn lên nền trời tối đen ẩn hiện từng đám bông tuyết nhỏ.
"..."
Ông trời cũng độc ác thật Khang xoa hai tay vì cái lạnh, cậu cảm thán.
.
Trần Đăng Dương chạy hộc mạng cố đuổi kịp cả hai người kia.
Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy Hùng, cũng là lúc anh bị vấp té.
Hắn xót cho anh mà bước lại gần, nhưng hình như hắn muộn rồi.
Dương khựng người đứng sau gốc cây bàng.
Dương dõi theo Hiếu đỡ lấy Hùng. Hắn thấy rõ phản ứng giữa hai người - thứ lẽ ra thuộc về hắn.
Dương thừa nhận, nếu Dương xót anh một thì Hiếu xót tận mười.
Chính vì lẽ đó dù có cái mác là bạn trai thì đã sao.
Dương đủ can đảm để đối diện sao.
Hắn chỉ có thể đứng sau bóng dáng của hai người rồi phỉ báng rằng đáng lẽ chỗ đó phải là hắn cùng anh chứ không phải là Minh Hiếu.
Dương cười giễu cợt, mọi thứ không có gì là "đáng lẽ" cả, đó là cái giá phải trả cho sự lựa chọn của hắn.
Trải qua nhiều mùa tuyết trời đông lạnh lẽo.
Hùng chính là ngọn lửa giữ ấm cho hắn.
Và đó là "đã từng".
Dương nắm chặt bàn tay lại, hít một hơi thật sâu...cố làm cho biểu cảm gương mặt nhìn đáng đánh nhất.
Bước ra khỏi bóng tối, hắn hùng hổ đi về phía Hiếu.
"Thả ảnh xuống."
Minh Hiếu cùng Quang Hùng giật mình, giọng nói của Đăng Dương tuy không quá lớn nhưng thái độ lại rất chua ngoa.
Hiếu liếc Dương, nếu như Hùng không vỗ vai cậu thì hẳn là cậu sẽ cho Hùng lên đầu cậu ngồi luôn chứ chẳng phải là bồng bế như mày.
"Dương-g em sao lại-"
"DUƠNG."
Giọng nói của Hùng từ nhỏ nhẹ cho tới lớn tiếng, Hùng hoảng hồn gọi tên hắn khi mà Hiếu vừa mới để anh xuống thì Dương đã lao vào cho Minh Hiếu một cú đấm ngay mặt.
Mặt Hiếu vì cú đo mà xoay qua 1 bên.
Hiếu Cau mày.
Cậu đưa tay lên quẹt đi vệt máu ngay môi.
Hiếu cũng chẳng có ý định để bản thân mình chịu thiệt.
Trước nhất phải lo an toàn cho anh bé, cậu bước lên phía trước, bao trọn Quang Hùng phía sau, không có ý định để anh chen vào.
"Mày làm gì ảnh v hả."
"Làm gì? Điên à."
-"Anh ấy là người yêu tao."
"Người yêu? Hah nực cười, mày thấy có người yêu nào lại bỏ bê anh ấy ngày anh ấy nhập viện."
"Mày đéo xứng với anh." Giọng Hiếu trầm đi hẳn.
Minh Hiếu vừa nói vừa đi lại gần Dương.
Mỗi một câu nói Hiếu đều cho Dương một cái tát tinh thần.
"Hiếu...đừng-g."
Minh Hiếu nghe anh gọi liền dừng nói, quay qua nhìn anh, cậu xót vô cùng khi đôi mắt anh đã dần đỏ hoe.
Hiếu chẳng thèm nói lời nào nữa, cậu nắm chặt tay Hùng, kéo anh đi.
Đăng Dương làm gì mà nói lại mỏ của Mình Hiếu, tại đúng quá mà.
Dương đối mặt với Hùng, hai mắt chạm nhau.
Hắn nhớ rõ, khoảnh khắc đấy Hùng đã thì thầm nói anh xin lỗi.
Tại sao cho đến phút cuối, anh vẫn luôn tử tế như vậy.
Hắn đứng trối chết ở đó nhìn bóng của cả hai cho tới khi khuất dạng vẫn cứ nhìn chẳng chớp mắt.
Bởi hắn sợ khi chỉ một cái chớp mắt sẽ khiến mắt hắn bị nhòe đi.
Dương gục người ngã xuống nền tuyết.
Chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ nhung được hắn lấy ra cầm trong tay.
Bên trong là một cặp nhẫn đôi.
Dương chăm chăm nhìn vào nó rồi tự cười giễu.
Nào chỉ có mình Quang Hùng thật sự trân trọng mối tình ấy, Đăng Dương cũng thế mà.
Dương mang tâm lý lảng tránh, không thực sự trân trọng tình yêu với Hùng. Nhưng khi nhận ra tình cảm thật sự, hắn lại bị mắc kẹt giữa bệnh tật và sự tự ti. Hắn chọn cách đẩy Hùng ra xa, tự nhấn chìm bản thân trong nỗi cô đơn.
.
Chiếc điện thoại reng chuông liên hồi.
"Bống, em đi đâu vậy, em-m-"
"Em thành công rồi."
"Anh ấy ghét em, em thành công rồi."
"... Đăng Dương."
Tút tút tút. Dương tắt máy.
Dương mất Hùng rồi.
Hắn gặp một người coi hắn như là cả thế giới.
Dương lúc nhận ra chính bản thân mình đã thực sự thích Hùng, hắn đã chân thành cầu nguyện rằng đây sẽ là trang đầu mộng mơ cho cuộc tình.
Nhưng...
Tình trạng bệnh: Ung thư giai đoạn cuối.
thì ra nó lại là kết thúc cho một câu chuyện.
Dương cầu mong đó chỉ là một lời nói dối, nhưng bác sĩ nào lại đùa như thế...
.
Và rồi.
Dương cuối cùng cũng tìm ra cách để chính anh rời xa mình.
Hắn chưa bao giờ mong chuyện này sẽ xảy ra...nhưng Dương không thể ở bên anh được nữa.
Hắn độc ác với chính anh và cả chính bản thân.
.
Khi nhận được giấy khám bệnh.
Cả thế giới lúc đó dường như tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông và nỗi sợ hãi tột cùng.
Đôi mắt hắn nhòe đi.
Hắn chẳng thể cùng "thế giới" của mình sống đến già nua như lời từng hứa.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn quỳ rạp xuống hành lang bệnh viện, ôm chặt lấy khuôn mặt.
"Tại sao lại là mình?"
"Hức...aaaa."
"Mẹ ơi, anh này sao vậy mẹ, ảnh là con trai lớn ơi là lớn mà ảnh lại khóc kìa ạ."
"Con nói như thế là sai rồi."
"Đôi lúc, khóc cũng tốt nè, anh ấy chỉ là có quá nhiều thứ phải lo, có quá nhiều điều phải nghĩ, ai cũng có quyền khóc mà."
"..." Cô bé nhỏ bặm môi im lặng mấy hồi, xong có vẻ lấy được dũng khí, bé chạy lại chỗ Dương.
"Anh ơi, em cho anh kẹo anh đừng khóc nữa nha." Giọng nói bập bẹ pha lẫn lo lắng.
Dương nhìn em bé, hắn bỗng nhớ lại cũng từng có một em bé quan tâm hắn như thế
"Dương không khóc nhá, khóc xấu lắm."
Dương đã đi bước quá vội vàng, để chẳng thể quay đầu nhìn lại người con trai vẫn đang đi phía sau hắn, nở nụ cười tự hào ngắm nhìn hắn.
.
"Đi xạ trị với tao." Khang nhăn mặt nói với Dương.
Bảo Khang không còn nhớ đây là lần thứ mấy cậu phải lết xác đến căn hộ bừa bộn này, lôi thằng em ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.
Mùi bia, khói thuốc, và cả hơi thở chết chóc bao trùm căn phòng tối om khiến cậu nhíu mày khó chịu.
Dương co quắp dưới sàn, lưng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào chiếc nhẫn trên tay. Nhếch nhác, thảm hại, và quan trọng hơn cả-hắn không còn là Đăng Dương mà Bảo Khang từng biết.
Cậu thở dài, bước qua đống lon bia lăn lóc, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh hắn. Không vội lên tiếng, Khang chỉ im lặng giật lấy điếu thuốc trên tay Dương, dụi tắt nó vào lon bia rỗng.
Hắn không phản kháng. Chỉ cười nhạt.
"Dạo này Khang chăm tới thăm em thế nhở."
Khang liếc hắn, giọng cậu đầy bất lực.
"Mày nghĩ tao rảnh lắm à?"
Dương không đáp. Hắn chỉ cười, nhưng nụ cười khờ khệch.
Bảo Khang ngồi xuống cạnh hắn, chán nản ngửa đầu tựa vào tường, lấy đại lon bia rồi hớp một ngụm.
Cậu đã thấy Dương trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc: kiêu ngạo, bướng bỉnh, thậm chí độc miệng đến mức người ta chỉ muốn đấm. Nhưng giờ đây, thứ còn sót lại chỉ là một con người rệu rã, mục nát từ trong ra ngoài.
"Dậy đi xạ trị với tao."
"Anh nói mày không nghe hả, đi xạ trị với anh."
"Ứ ừ em không đâu." Giọng Dương lúc này trầm lắm, nhưng điệu bộ lại như thể đang nhõng nhẽo.
"Mày muốn chết lắm hả."
"Bác sĩ nói tỉ lệ sống không quá 10%."
"Với cả anh Hùng chỉ thích những thứ gì xinh đẹp thôi, em xạ trị thì xấu lắm."
Dương chống khuỷu tay ngồi dậy, cả người lảo đảo như một kẻ mất hồn. Hắn nhướn mày nhìn Khang, rồi chậm rãi nói.
"..." Khang sững người. Hoá ra khi yêu Dương sẽ có bộ dạng như này.
"Thằng ngu."
Nghe những lời như thế, cậu chẳng kiềm lòng được mà mắng hắn, những cũng chẳng nỡ làm hắn đau.
Khang rất muốn nói Dương, kêu hắn không vì bản thân thì cũng nên nhớ đến gia đình, người thân, bạn bè.
Nhưng khổ nỗi, ngay cả Dương còn chưa lo được cho chính mình, thì hà cớ gì lại bắt ép hắn suy nghĩ cho những thứ xung quanh.
.
"Hùng ơi, Dương lạnh quá."
"Em lạnh quá anh ơi...hức."
"Đừng bỏ em lại đây có được không."
.
Hắn từng nghĩ mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
Hùng sẽ tìm được người tốt, còn hắn sẽ ở nơi xa thật xa.
Tự bình ổn chính bản thân mình rằng sẽ ổn thôi, nhưng bóng hình Hùng tự bao giờ đã luôn hiện hữu qua từng ký ức của hắn.
Làm sao có thể ổn khi lại thiếu vắng bóng anh.
Ở những trang cuối câu chuyện cuộc đời, Dương vẽ nên từng ký ức về Hùng bằng gam màu buồn.
Hắn nhớ nhung đôi gò má ửng hồng và mái tóc ngắn của anh.
Nhớ nhung mái tóc phất phơ trước gió.
Nhớ đôi tay mềm mại ẩn nhẩn chăm sóc cho hắn khi trời đổ mưa.
Tận sâu trong lòng hắn vẫn lưu luyến về anh hệt như một vết sẹo chẳng lành.
.
Lần đó, Bảo Khang như thành mẹ già chăm con, cậu nhận được cuộc gọi của Hùng nên đã phải vác xác ra xách cái thay to lớn của Đăng Dương về.
Lúc mà Khang tìm thấy Dương thì người hắn đã bị bao phủ bởi tuyết.
"Ngộ he, hết Hùng rồi tới mày." Khang lẩm bẩm trách móc vài câu.
"..."
"Haizz."
"Đi về ngủ."
Đăng Dương ngước lên nhìn Khang, đôi mắt trống rỗng khiến Bảo Khang phải giật mình bất ngờ.
Mất một hồi lâu, Dương khập khiễng đứng dậy, đống tuyết trên người cũng theo quán tính mà rơt rớt, cả người Dương cứng ngắc đi trên lối mòn.
Lối mòn mà cả hai thường hay dạo bước, những lúc ấy Hùng lúc nào cũng lẽo đẽo nói chuyện trên trời dưới đất với hắn. Còn hắn chỉ ừ hử vài câu lấy lệ.
Bảo Khang đi phía sau, dõi theo bóng lưng to lớn của Dương.
Nó không còn khỏe khoắn, vui vẻ mỗi khi nhắc về Hùng nữa.
.
Dương ngờ nghệch lủi thủi đi.
Ít nhất vẫn có Khang kè cập theo sau.
Hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi chân đi trên nền tuyết lạnh lẽo, hai tay đỏ ửng do lạnh lại thay phiên nhau dụi mắt dụi mặt quẹt đi từng giọt nước mắt.
"Ư...ư...em là em thương Hùng lắm."
"Khang ơi...ư...hức."
"Gì gì tao đây."
"Dương nhớ Hùng quá...hic...Dương thưing Hùng lắm anh Khang ơi."
Một đứa nhỏ, một đứa trẻ ngoan nhưng chẳng thể cảm nhận được vị ngọt.
"Người ta bảo yêu nhau càng lâu càng đau khổ...nhưng sao Đăng Dương dù chỉ là thoáng chốc mà lại day dứt đến thế."
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com