1234 ngày
dạo này sì trét quá nên lúc nào cx thèm đồ ngọt, mih chả beta gì đâu, mì ăn liền nhm bỏ đường ⭕
\
lúc nhỏ, khang nổi tiếng nghịch ngợm, chạy nhảy khắp nơi như cái máy không nút dừng. chiều hôm đó, cả xóm đang nóng như cái lò bánh mì, khang đạp xe lòng vòng trước nhà thằng minh hiếu. nghe nói nhà nó vừa nuôi thêm con chó mới, con to lừng lững, lông xù như gấu. thằng khang gan lì không sợ trời không sợ đất, vừa thấy con chó đã tò mò chạy lại, định trêu.
- ê, con này dữ không? - khang nhảy tót xuống, nhìn chằm chằm con chó đang nằm lim dim ngoài cổng.
thằng hiếu ngồi bên trong cười khẩy:
- dữ lắm đấy. cẩn thận tao bảo nó cắn giờ.
khang cười nhạo:
- chó dữ thật hả! sủa tao coi.
nó vừa dứt câu, con chó bật dậy, sủa ầm trời như trúng đèn sân khấu. chẳng hiểu thế nào, nó lao ra khỏi cổng. khang hoảng hồn quay xe bỏ chạy, nhưng không kịp. con chó quặp lấy chân, cắn một phát ngọt như đường.
- aaa! mẹ ơi cứu con!!!
cả xóm đổ ra, người la, người chửi, thằng hiếu đứng chết trân. mẹ khang chạy tới ôm nó lên, còn ba hiếu lôi con chó lại, quất cho mấy roi vào lưng. từ đó, con chó bị xích lại suốt ngày. còn khang thì ôm cái chân băng trắng toát, mắt ngấn nước, nhìn thẳng vào mặt thằng hiếu:
- tao ghét mày. ghét cả mày lẫn con chó của mày.
hiếu đứng ngẩn tò te.
- kệ mày, liên quan gì tao? mày tự mò lại chứ ai bảo.
kể từ đó, khang tuyên bố không thèm đội trời chung với hiếu. mỗi lần đi ngang nhà hiếu, nó cố đi vòng xa, nhưng lần nào cũng quăng một cái nhìn tức tối qua hàng rào, như thể sẵn sàng đấu nhau lần nữa.
từ hôm bị chó cắn, khang chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhà thằng hiếu. cứ thấy bóng dáng hiếu là khang lườm lườm, còn miệng thì lẩm bẩm: "đồ chủ chó, ghét nhất là mày." mà khổ, nhà thằng hiếu lại ở ngay con đường tắt ra trường học. khang không chịu đi vòng xa, nhưng mỗi lần đi ngang cổng nhà hiếu là căng như dây đàn, mắt dán chặt vào hàng rào xem con chó có bị xích kỹ chưa.
một chiều nọ, khang lỡ về muộn, cả con đường vắng tanh. vừa đạp xe ngang qua cổng nhà hiếu, thì tiếng chó sủa vang lên từ đâu. khang khựng lại, tim như muốn rớt ra ngoài. trong đầu nó hiện ngay hình ảnh cái răng nanh sắc lẹm năm nào. nhưng chưa kịp làm gì, thì thằng hiếu từ trong sân bước ra.
- yên tâm, con chó bị xích rồi. mày làm gì mà như thấy ma thế?
khang nhìn, giận sôi máu. nó gằn giọng:
- tại con chó nhà mày mà tao bị cái sẹo này, còn dám nói hả?
hiếu nhún vai, cười như chẳng có gì to tát.
- tao đâu bảo mày dí nó. giờ nó cắn, mày nhớ hoài, lỗi tao à?
khang nín thinh, vì chẳng cãi lại được. nhưng bực lắm, nên gào lên:
- tao ghét mày. ghét từ con chó tới chủ!
hiếu khoanh tay đứng tựa cổng, nhìn khang như xem kịch. rồi bất ngờ cười khẽ:
- ghét thế mà cũng chịu đi ngang nhà tao mỗi ngày, sợ tao buồn à?
khang đỏ bừng mặt, dậm chân đạp xe đi thẳng. tiếng hiếu cười phía sau cứ như bám lấy lưng nó suốt cả quãng đường. từ đó, hiếu càng cố tình trêu khang mỗi khi có dịp. cái trò "chó chạy kìa" nhanh chóng trở thành câu cửa miệng, mỗi lần hiếu thấy khang là y như rằng lặp lại. tụi bạn trong xóm biết chuyện thì cười ha hả, còn khang chỉ muốn bốc khói.
lên cấp ba, chuyện thằng khang ghét thằng hiếu chẳng ai lạ gì. nhưng lạ ở chỗ, dù ghét nhau, tụi nó vẫn học chung lớp, chung bàn và... lên chung cả sổ đầu bài vì tội cái tội cãi nhau trong giờ. mỗi lần giáo viên hỏi sao cứ cãi nhau hoài, khang chỉ bĩu môi:
- thầy cô có nuôi chó chưa? nuôi rồi thì biết.
cả lớp cười rần rần, chỉ có hiếu là nhếch mép cười nhạt. hiếu lúc nào cũng giữ vẻ mặt bất cần, như thể chẳng bận tâm đến mấy trò giận hờn của khang. nhưng mỗi lần khang nói bóng gió về chuyện chó mèo, hiếu lại lẳng lặng chọt thêm vài câu:
- mày có vẻ thích nhắc chuyện con chó nhà tao nhỉ. thích nó quá hay sao?
khang đang uống nước, nghẹn luôn một ngụm. cả lớp ồ lên, đứa này huých vai đứa kia:
- trời, hiếu nói gì ghê vậy trời!
khang đỏ mặt, đập bàn đứng dậy:
- tao nhớ cái quần mày ấy!
câu chuyện tưởng dừng ở đó, ai ngờ một buổi sáng, lớp tổ chức làm vệ sinh sân trường. khang và hiếu được phân công nhặt rác gần cổng trường. đang cặm cụi, thì có con chó nhỏ từ đâu chạy tới. khang lập tức nhảy lùi, mặt biến sắc. hiếu nhìn, không nhịn được cười:
- trời ơi, lớn rồi mà còn sợ chó. mày muốn tao xích nó lại cho mày yên tâm không?
khang cầm cây chổi chỉ vào hiếu, vừa giận vừa ngại:
- xích mày lại thì có! chó nào tao sợ, chỉ sợ chó nhà mày thôi!
hiếu phì cười:
- mày đúng là yêu quái sợ chó mà. tao sợ mày luôn đấy.
cả nhóm bạn đứng gần đó phá lên cười. khang quê độ, quăng chổi, bỏ đi thẳng. hiếu chạy theo, mặt vẫn còn cười:
- này, tao giỡn mà. sao mày nhạy cảm thế?
- tao không nói chuyện với đồ chủ chó.
- rồi rồi, chủ chó xin lỗi. mày đừng giận, không mai tao mời mày một chầu bánh mì nhé.
- bánh mì chó hả? ăn một mình mày đi!
hiếu cười rũ rượi. còn khang, dù miệng thì gắt gỏng, nhưng trong lòng cứ lấn cấn cảm giác gì đó là lạ. như thể càng lớn, cái "ghét" của nó với thằng hiếu lại chuyển sang một kiểu khác. nhưng mà kiểu gì, thì nó cũng chẳng dám nghĩ sâu. ghét là ghét, vậy thôi.
đúng kiểu đăng dương, làm gì có chuyện hỏi han cho rõ ràng. nó thấy hiếu mặc áo hồng sến rện lúc mười giờ ba mươi sáng, rồi chưa đầy một tiếng sau lại thấy bảo khang mặc y hệt cái áo đó, vậy là đủ. về đến quán trà đá, nó đặt mạnh ly xuống bàn, mắt trợn lên, giọng hạ thấp như đang kể chuyện động trời:
- mọi người không tin được đâu. em thề là em vừa mới thấy anh hiếu với anh khang mặc áo đôi!
cả đám đang ngồi húp trà, nhai bánh tráng, nghe tới đây thì ngẩn cả người. thằng hậu nhíu mày:
- áo đôi? ghét nhau như chó với mèo mà mặc áo đôi? mày mơ ngủ hả dương?
dương khoanh tay, mặt nghiêm túc:
- mơ cái gì mà mơ! sáng em thấy anh hiếu mặc cái áo màu hồng, in hình trái tim bự chà bá. xong chưa đầy tiếng sau, anh khang đi ngang chỗ em cũng mặc cái y hệt. mọi người nghĩ coi, thế thì là gì?
mấy đứa còn lại im lặng, ánh mắt bắt đầu có chút nghi hoặc. cái áo đôi? cái bọn ghét nhau như nước với lửa này mà mặc áo đôi? nghe có vẻ không tưởng, nhưng dương thì chưa bao giờ kể sai chuyện xóm.
- hay là... tụi nó giấu tụi mình? - kewtie bắt đầu, mắt sáng rực.
- giấu cái gì? – mấy đứa khác đồng thanh hỏi.
- thì... giấu chuyện yêu nhau chứ giấu gì! - kewtie gãi đầu, vẻ mặt như vừa khám phá ra bí mật thế kỷ.
cả đám ồ lên, vừa cười vừa đập bàn. mấy bà bán trà đá ngồi gần đó cũng tò mò nhìn qua. dương cười khẩy:
- em bảo rồi mà. chắc hai người đó ghét lâu quá rồi chuyển qua yêu là cái chắc.
- không được, phải điều tra cho rõ! - phúc hậu đập bàn đứng dậy.
vậy là chẳng cần biết đúng sai, nguyên một hội kéo nhau đi loan tin khắp xóm. "ê, tụi bây biết gì chưa? thằng khang với thằng hiếu mặc áo đôi nha!" chỉ cần vài câu như thế, cả xóm như bùng nổ. từ mấy bà bán cá ngoài chợ tới mấy chú chơi cờ ở đầu ngõ, ai nấy đều bàn tán rôm rả.
khi câu chuyện "áo đôi" của minh hiếu và bảo khang lan rộng, cả xóm nhỏ bắt đầu biến thành một hội thuyền viên chính hiệu. không ai nói trực tiếp với khang và hiếu, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự phấn khích. mỗi người, từ mấy đứa nhóc cho đến các cụ già, đều góp phần vào công cuộc "đẩy thuyền".
đầu tiên là đăng dương, chủ xị của mọi tin đồn. nó lập tức tổ chức "họp mặt khẩn" ở quán trà đá vỉa hè, tụ tập một hội thuyền viên gồm tuấn tài, trấn thành và cả trường sinh - các ông chú lớn tuổi nhất xóm nhưng lại đam mê hóng chuyện trẻ con.
- em thề luôn, hai người đó yêu nhau rồi. mà chắc còn ngại, chưa dám công khai thôi. - đăng dương khẳng định, vừa gặm cái ống hút vừa phẩy tay như đúng rồi.
- mày dựa vào đâu mà chắc chắn vậy? - tuấn tài hỏi, nhưng trong giọng đã lộ rõ vẻ tò mò.
dương vỗ đùi cái đét:
- thì anh không thấy sao? áo đôi, mà còn là màu hồng chói lóa. kiểu này không phải ngẫu nhiên được!
trấn thành cười khùng khục:
- tao thấy cũng hợp lý. ghét nhau quá, xong rồi lại chuyển qua yêu. người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy mà.
- đúng đó! - trường sinh gật đầu lia lịa, mắt sáng rực. - tao thấy hai đứa nó đẹp đôi ghê luôn. bảo khang hay cọc, hiếu thì hơi cà chớn, kiểu này bổ sung cho nhau quá hợp.
- trời đất ơi, chế ơi, chế nói như viết ngôn tình vậy! - tuấn tài ôm bụng cười.
nhưng rồi, chẳng ai phủ nhận được lời phúc hậu. cả nhóm bắt đầu tưởng tượng ra đủ kịch bản lãng mạn, nào là "bảo khang bất ngờ thổ lộ tình cảm", nào là "minh hiếu mạnh dạn nắm tay giữa sân trường." cứ thế, mỗi người một câu, câu chuyện ngày càng thêm mùi "ngọt sến."
mà không chỉ nhóm trà đá, các bà bán rau ngoài chợ cũng nhập cuộc. mỗi lần khang hay hiếu đi ngang, các bà đều nhìn nhau cười khúc khích, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì trực tiếp. thay vào đó, họ bắt đầu "cài cắm" lời chọc ghẹo đầy ẩn ý:
- con trai lớn rồi, nhớ cư xử dịu dàng với bạn bè nghe chưa! - bà hai bán cá cười hề hề với khang.
- hồi nhỏ ghét nhau ghê lắm, giờ nhìn lại cũng thân thiết dữ. - bà tám phụ bếp gật gù khi thấy hiếu đi ngang qua.
cả hai đứa đều chẳng hiểu gì, chỉ biết im lặng hoặc lườm nguýt nhau như mọi khi. nhưng mọi người xung quanh thì hớn hở thấy rõ.
đỉnh điểm là hôm lớp 11a tổ chức sinh nhật cho cả lớp, có tiết mục chụp ảnh nhóm. khang và hiếu đứng gần nhau, không ai chịu nhích ra, nhưng cũng chẳng ai chịu tiến lại. trong khi tụi bạn thì nhìn tụi nó, rồi phá lên cười. hoàng hùng thậm chí còn kéo công dương qua một góc:
- ê, tụi bây nghĩ sao? tụi nó mặc áo đôi một lần, giờ thì đứng cạnh nhau nữa. rõ ràng là...
- yêu nhau rồi. - phúc hậu kết luận dõng dạc. - cứ để từ từ, tụi nó tự nhận ra thôi. chúng ta không cần nói gì thêm.
vậy là cả xóm bắt đầu ngầm thỏa thuận: tiếp tục đẩy thuyền, nhưng giữ kín miệng, không được để lộ bất cứ manh mối nào. mỗi khi thấy khang và hiếu cãi nhau, mọi người chỉ nhìn nhau cười, kiểu "tụi nhỏ đang giận hờn vu vơ thôi." còn mỗi khi thấy cả hai vô tình đi gần nhau, thì từ trong quán trà đá đến đầu ngõ lại vang lên tiếng xì xầm:
- ôi trời ơi, dễ thương quá trời quá đất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com