Chap 3
Trường Giang kiên nhẫn nghe từng đoạn của câu chuyện, không phải anh bên Huy nhưng khoảng thời gian biết nhau, tiếp xúc đủ lâu, anh cũng đủ hiểu tính em anh thế nào. Vẫn có chút gì không đúng ở đây nhưng lại không lý giải được.
- Hiếu này, ai là người tường thuật lại sự việc này cho em vậy.?
- Là Kỳ Thư, cô ấy là bạn từ nhỏ của em, 2 bên gia đình khá thân với nhau, tình bạn của tụi em rất tốt. Gần đây, thấy anh ta khá bận rộn, nào là kinh doanh rồi còn đi quay nên em mới nhờ cô ấy đi theo hỗ trợ. Ngày hôm xảy ra sự việc, Thư cũng ở cùng anh ta, đã nghe rõ cuộc điện thoại giao dich tiền bạc khi hoàn thành xong việc....
Không phải đa nghi hay biện minh cho đứa em, nhưng Trường Giang cũng đã tiếp xúc với cô gái này được 1,2 lần gần đây. Được Huy giới thiệu là bạn đồng thời là trợ lý của cả hai, nhưng cách nói chuyện hay làm việc có gì đó không ổn. Có hôm Huy quay mệt đến lã người, là trợ lý phải theo sát, quan tâm hay cùng lắm là nước uống đằng này lại cắm vào điện thoại còn không thì cũng đi nói chuyện cười nói rôm rã với hậu đài, không đoái hoài đến nghệ sĩ của mình.
- Hiếu này, anh không biện minh, cũng không bênh vực cho Huy. Nhưng hơn hết anh mong em tìm hiểu kỹ sự việc này...
- Anh Giang, mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt. Hành động của anh ta trước tất cả sự việc gần đây. Lúc trước thì có xu hướng né tránh mẹ em, còn luôn miệng nói không hợp với Kỳ Thư. Gần đây lại thân mật như vậy, hoá ra ý đồ cũng được vạch sẵn từ trước. Trưng bộ mặt ngay thơ ra đánh lừa em suốt những ngày qua
Nghe hắn nói vậy, Trường Giang cũng không biện minh tiếp, nhưng rõ ràng có gì đó không đúng. Khoảng lặng khiến cả hai không nói thêm được gì, quay qua quay lại cũng ngót nghét 17:00 anh Giang cũng tạm biệt hắn mà về đón Destiny.
- Trốn tránh đủ rồi, bắt đầu trả thù thôi, Trần Minh Hiếu..
Hắn chọn hôm nay là ngày bắt đầu mở mang cho công cuộc trả thù bằng ngày 29/6, tất nhiên là ngày sinh nhật của anh. Không chỉ về một mình mà Kỳ Thư cũng được dắt về với bộ dạng "bỏng mắt"
22:00 Tiếng chuông cửa vang lên, Dương thì đang ngồi ở phòng mình, nói rõ hơn là nhà kho, anh định vẽ lại những gì xảy ra trong hôm nay, cũng là cách để vơi bớt sự cô đơn. Nhưng lạ thật giờ này thì ai mà tìm nữa, luật sư anh nhờ để tìm ra tường tận sự việc thì làm gì mà kím giờ này, cùng lắm thì sẽ gọi điện thoại hay tin nhắn gì thôi. Lật đật ra mở cửa, hình ảnh đạp vào mắt khiến sống mũi cay xè lập tức, người mình thương lại đang hôn ngấu nghiến cô trợ lý của mình. Chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì bên má truyền tới cảm giác nóng rát, tai cũng nghe thấy tiếng xé lòng
- Mẹ kiếp, bị điếc hay sao mà tôi bấm chuông nảy giờ mới mở cửa HẢ???...._ Dừng hành động với ả ta lại, hắn quay sang tát anh đơn giản là vì tội để hắn đợi cửa. Nước mắt trực trào trên mí cũng đã rơi, nhưng không biết là do nỗi đau truyền từ má hay từ tim đến. Người mình yêu nhất, người chưa bao giờ lớn tiếng nay lại làm mình đau trong chính ngày sinh nhật của mình, có phải là quá bất công với Dương không.
- Tôi...tôi xin lỗi_ Không thèm nhìn lấy một lần, vung tay đẩy Dương sang một bên để cả hai bước vào trong tiếp tục điều còn dang dở. Nhưng, nhưng độ thâm sâu của 2 người đó đến mức không thèm lên phòng mà làm hẳn tại sofa, để cho thứ âm thanh quái quỷ đó đưa đến tai anh lớn nhất có thể. Nơi đây đã từng có một người luôn thích gối đầu trên đùi anh, thi thoảng lại chủ động gọt trái cây hay bắp rang, cùng nhau xem bộ flim ưa thích nhưng chỉ vừa mới hết phần 1. Phim thì còn đó chỉ tiếc là giờ đây người bên cạnh lại rắp tâm thô bỉ gieo rắc thứ ám ảnh trước mắt anh. Không, không muốn thấy nữa, Dương gạt phăng nước mắt chạy thật nhanh cào phòng khoá trái của lại, chân cũng vô lực quỵ xuống tại chổ. Anh đã làm gì để mọi việc thành ra như vày, chỉ mới tháng trước thôi lịch trình hắn cố tình xếp trống ngày hôm nay còn đặt cả vé đi Nhật Bản để dành hưởng trọn vẹn ngày sinh nhật cơ mà, tất cả sao lại thành ra nông nỗi này. Như thể ai đó cầm kéo cắt đi từng mạch máu của trách tim đang đập để nó thoi thóp đau đớn, chứng không dứt điểm đâm nó một lần để ngừng luôn. Dương khóc đến nỗi nước mắt cũng cạn cổ họng nghẹn ứ giờ đã khô rát sau bao gào trong vô vọng, anh cũng lặng lẽ nhắm chặt mắt lại xem thư không còn tha thiết nhìn rõ mọi thứ, dần chìm vào giấc ngủ để vơ vét chút bình yên.
Một đêm dài cho cả anh và hắn, bên thì thăng hoa phía còn lại thì vụn vỡ. Giật mình tỉnh giấc, cũng đã 5am, anh đã bắt đầu ngày mới với việc dọn dẹp rồi nấu đồ ăn sáng, hiểu được tình cảnh của mình hiện tại vốn không thể thanh minh nên đành ngậm ngùi nhìn mặt hắn mà sống. Dẫu biết thế nào cũng sẽ bị vùi dập nhưng anh sẽ cố hoàn thành hết để nhẹ đi phần nào. Một phần ăn đầy đủ dinh dưỡng được hoàn thành thứ mà vốn dĩ sẽ làm trong tình yêu thương nay lại thế bằng lòng chua xót. Xót cho chính số phận của mình, tiếc cho tình yêu một lòng vun vén nay lại chà đạp không thương tiếc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com