Chương 2. Con trai
Hiếu cũng chỉ nghĩ đến được mức quá thể là Dương quan tâm mình một chút, chứ chẳng thể nghĩ thêm xíu nào nữa.
- Hết giờ học -
Hiếu ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi cổng trường.
Chưa ra thì không sao, ra rồi liền bị cảnh tượng trước mắt làm con tim đổ cái ruỳnh.
Dương đứng ở cổng trường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm cặp sách. Anh vui vẻ mà hát ngân nga trong ánh nắng chói chang.
Đứng đơ một hồi, cuối cùng lý trí của Hiếu đã quay trở lại.
Hiếu: Được rồi, đi hỏi xem tại sao em ấy lại chia tay với mình!
Hiếu hít vào thật mạnh, lấy hết can đảm mà tiến đến vỗ vỗ nhẹ vai Dương.
- Ờm...anh Dương.
- Hửm?
Dương đang xem tài liệu bài giảng liền ngừng lại, quay lại mỉm cười với Hiếu.
- À...Hiếu hả?
- V..Vâng...
- Em tìm tôi có chuyện gì?
( Hiếu nhỏ tuổi hơn Dương nên Dương xưng em - tôi ).
- Em...em có chuyện muốn hỏi anh...
Tim Hiếu đập liên hoàn, không hiếu sao khi đứng trước anh trai này cậu không thể ngừng ngại ngùng được.
- Ừm, em hỏi đi.
Anh cất điện thoại vào trong túi quần, đeo cặp đàng hoàng, vô cùng kiên nhẫn mà đợi Hiếu mở lời.
- Chuyện này... ờm...
- Chuyện của em gái tôi và em à?
Hiếu mở to mắt nhìn anh, như máy liên thanh mà gật đầu.
- Mấy cái này tôi không biết đâu, tôi gọi nó cho em!
Dương nhanh thoăn thoắt lấy điện thoại từ trong túi quần ra, lướt màn hình một cái liền bấm gọi cho em gái mình.
Hiếu giờ mới phản ứng lại, vội vàng níu lấy tay đang cầm điện thoại của anh.
- Thôi anh, anh không biết thì thôi!!
- "Anh Bắp, em nấu ăn rồi, con trai em cũng cho ăn rồi, em đi chơi nhé?"
Hiếu nghe từ "con trai" liền trố mắt nhìn Dương.
Còn anh thì liên tục nhướn mày nhìn cậu.
- "Anh?"
Thấy cậu không định mở miệng anh liền nhanh chóng đáp lời em gái.
- Đi đâu, ở nhà.
- "Anh~ Em đi xíu hoiiii"
- Chờ anh về nhà, em mà đi thì anh cho con trai theo luôn!
- "Ấy ấy, em ở nhà em ở nhà!!"
- Được rồi, cúp máy.
- "Xí, anh Bắp đáng ghét"
Nói xong cô vội tắt máy.
Dương tắt màn hình điện thoại, quay qua nhìn Hiếu vẫn đang nắm cánh tay mình.
- Được rồi, không gọi, có gì thì em nói đi!
- Con...con trai... anh với em ấy...
- Ừm, con trai của anh với em ấy, có chuyện gì hả..?
Hiếu nhảy dựng lên, cầm tay của anh lắc lắc.
- Hai người không phải anh em sao!!
- Ê...
- Sao lại có con trai được, thằng bé bao nhiêu tuổiiiiii
Dương như bị lốc xoáy cuốn đi, vội vàng níu cánh tay của Hiếu.
- Hiếu, em lắc gì vậy??
Ai có dè ngước lên liền nhìn thấy người ta khóc bà nó rồi.
- **!
Anh không nhịn được liền phun ra khỏi miệng 2 từ chửi tục.
- Nín, tôi không biết dỗ người!
- Con...con trai...
- Đến con chó em cũng so đo?
- Ơ... con..con chó ạ?
Dương không trả lời, nhìn mọi người xung quanh đang dòm ngó cả hai. Anh nhanh chóng khoác vai Hiếu, kéo cậu ra chỗ khác nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com