Chớm nở
❤❤
"Kiếp này gặp nhau là nghiệp, thương nhau là duyên,
nhưng duyên cạn, nghiệp sâu… chỉ còn lại đớn đau chẳng dứt "
---------
Lê Thành Dương năm nay đã hai mươi lăm tuổi, là một nhân viên nhỏ ở một công ty thương mại nằm ngay góc phố trung tâm. Công việc của anh không quá áp lực, nhưng lại đều đều một cách tẻ nhạt
Sáng tám giờ có mặt, chiều năm giờ ra về, những con số và báo cáo cứ nối nhau dài như vô tận. Đôi khi, Dương cảm thấy cuộc sống của mình như một bản nhạc chỉ có một giai điệu lặp đi lặp lại, không có cao trào, không có bất ngờ.
Có lẽ vì thế mà khi công ty phát động chương trình tham gia hoạt động tình nguyện mùa Hè, Dương đã không đắn đo mà đăng ký ngay. Anh vốn thích những công việc có thể giúp đỡ người khác, và hơn hết, đó cũng là cơ hội để thoát khỏi bàn làm việc cùng màn hình máy tính suốt ngày.
Buổi sáng hôm ấy, trời nắng vàng rực rỡ. Gió mang theo mùi thơm của hoa sữa còn sót lại từ mùa trước, xen lẫn chút hơi nóng oi ả. Dương khoác chiếc áo sơ mi mỏng, tay xách túi đồ được chuẩn bị sẵn để phát cho các em nhỏ và người khó khăn. Địa điểm là một khu trọ nghèo ở ngoại ô thành phố — nơi mà anh chưa từng đặt chân tới
Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, vừa bước xuống, Dương đã cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Không còn những tòa nhà cao tầng hay cửa hàng sáng đèn, thay vào đó là những dãy nhà cấp bốn chật hẹp, mái tôn bạc màu, tường loang lổ. Tiếng trẻ con nô đùa vang lên từ xa, hòa vào tiếng xe máy cũ nổ lạch bạch, tạo nên một khung cảnh vừa ồn ào vừa ấm áp
Dương cùng các đồng nghiệp công ty bắt đầu sắp xếp đồ. Những phần quà được chia ra: gạo, mì, sữa, bánh kẹo, quần áo… Anh cúi xuống, sắp xếp từng món cẩn thận như thể đang chuẩn bị cho một người thân. Trong lòng anh bỗng thấy nhẹ nhõm — đây là cảm giác mà công việc nơi công sở không bao giờ mang lại được.
Và rồi, giữa lúc anh đang mải xếp đồ, một giọng nói vang lên sau lưng.
"Anh ơi, em phụ cho"
Dương quay lại. Trước mắt anh là một cậu bé… không, có lẽ gọi là chàng trai trẻ thì đúng hơn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã sớm bạc màu theo thời gian, quần jean cũng bạc nốt, dáng người gầy nhưng cao hơn anh tưởng
Khuôn mặt cậu sáng lạn, làn da hơi ngăm nhưng khỏe khoắn, đôi mắt đen láy ánh lên sự nhiệt huyết,Dưới mi mắt trái của cậu là một nốt ruồi nhỏ vừa có duyên lại vừa là điểm nhấn cho anh dễ dàng nhận ra khuôn mặt điển trai ấy
Dương hơi khựng lại — ánh mắt ấy vừa trong trẻo vừa mạnh mẽ, hoàn toàn khác với vẻ yếu ớt mà anh thường hình dung về những người cần giúp đỡ.
"Ừ, em xếp giúp anh mấy túi này nhé"– Dương gật đầu, cố giữ giọng bình thản.
Cậu bé mỉm cười, nụ cười tươi như nắng Hè, để lộ hàm răng trắng đều "Dạ"
Trong lúc cả hai cùng làm, Dương mới biết cậu tên là Trần Minh Hiếu, mới mười chín tuổi. Hiếu không phải là người nhận quà, mà là con của một hộ dân sống ở đây, tình cờ nghe tin có đoàn tình nguyện đến nên chạy ra giúp. Giọng cậu hơi khàn nhưng ấm, mỗi câu nói đều mang theo sự thẳng thắn, tự nhiên.
Thỉnh thoảng, Dương liếc sang, thấy Hiếu cúi đầu buộc túi rất chăm chú. Ngón tay cậu gầy, có vài vết chai sạn — dấu vết của những ngày lao động vất vả. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu không hề than mệt. Mỗi khi Dương đưa gì, Hiếu đều nhận bằng hai tay, kèm theo một:
"Cảm ơn anh đã đến giúp khu của em" -rất nhỏ, như một thói quen lịch sự
Dương nhận ra, tim mình đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì mệt, mà vì… có một điều gì đó ở Hiếu khiến anh khó rời mắt. Có lẽ là đôi mắt trong veo ấy, hoặc cũng có thể là sự nhiệt tình không vụ lợi. Trong khung cảnh nắng Hè vàng óng, bóng dáng cậu trở nên nổi bật lạ thườngh
Khi buổi phát quà bắt đầu, Dương được phân công đứng ở bàn trao đồ. Lúc hàng người kéo dài, bất chợt Hiếu cũng đứng cạnh anh chìa tay cho anh chai nước lọc,rồi thay anh giúp phát.Mỗi lần Dương đưa một gói quà, Hiếu sẽ mỉm cười với người nhận, đôi khi cúi xuống để trò chuyện với mấy đứa nhỏ. Nụ cười của cậu… thật sự rất ấm...
Có một lần, Dương lỡ chạm nhẹ vào tay Hiếu khi cùng cầm một túi đồ. Cái chạm chỉ thoáng qua, nhưng lòng bàn tay anh như nóng ran. Anh khẽ rụt tay lại, nhưng Hiếu không để ý, vẫn tiếp tục công việc.
Buổi tình nguyện kết thúc khi trời bắt đầu ngả chiều. Mặt trời đỏ rực, ánh sáng hắt xuống những mái nhà cũ kỹ. Dương đứng nhìn Hiếu chia tay mọi người, rồi quay về con hẻm nhỏ. Bóng cậu kéo dài trên nền đất, hòa vào màu hoàng hôn,trước khi đi khuất cậu còn quay lại bảo anh :
"Anh Dương,chờ thêm 2 năm nữa em và anh sẽ cùng đi phát quà nhé!"-Hiếu nói xong rồi quay đi không đợi anh trả lời
Anh chẳng biết đó là lời trêu chọc hay thật lòng chỉ gật đầu
Trên đường về, Dương dựa lưng vào ghế xe, đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ về nụ cười của cậu bé ấy. Anh tự hỏi… liệu đây có phải là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời vốn bình lặng của mình?
Và trong sâu thẳm, anh biết… mình muốn gặp lại Hiếu lần nữa
"Hai năm à,anh chờ em đấy nhóc con"
#HieuHuy-Love#
372❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com