Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dư Hương Nơi Đáy Mắt


Tự dặn hỏi mình, sao lòng lại nghi ngờ,
Chẳng phải yêu đâu, chỉ là khát khao mơ
Vì sao lại đau, khi chẳng phải là gì?
Bản năng hay trái tim, lòng vẫn chưa hiểu chi._HHi710

*

Trái tim của một Alpha, tưởng rằng sẽ luôn tỉnh táo, lý trí và bất khuất—nhưng rồi cũng có lúc trở thành kẻ lạc đường trong chính bản năng của mình.

Và thứ đó hình như không phải là bản năng thuần túy, cũng chẳng phải khát khao chiếm hữu đơn giản.

Nó là một cơn sóng âm ỉ, vừa dịu dàng vừa hung dữ, gặm nhấm từng lớp vỏ cứng cỏi hắn khoác lên người, cuốn hắn vào một cõi hỗn độn không lối thoát.

Càng vùng vẫy, càng đắm sâu.

Và đến cuối cùng,

thứ ấy đã hóa thành ngọn lửa âm thầm thiêu đốt, khiến một Alpha kiêu hãnh như Trần Minh Hiếu cũng phải cúi đầu thừa nhận:

có những điều, dù không tên, vẫn có thể giày vò ta đến tận cùng...

*

Căn phòng vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây nhích từng nhịp trên chiếc đồng hồ treo tường.

Đinh Minh Hiếu ngồi thu người lại trên ghế, lưng căng thẳng, tay siết nhẹ vào nhau đặt trên đùi.

Ánh sáng mờ nhòe từ ngọn đèn sàn hắt xuống khuôn mặt cậu, tạo ra những khoảng tối chập chờn như những đốm hoang mang đang lặng lẽ trườn quanh lòng ngực.

Đinh Minh Hiếu không thể chịu đựng được sự xuyên thấu từ đáy mắt của người trước mặt.

Cậu không nhìn Hiếu lớn, chỉ chăm chú vào một điểm vô định nơi sàn nhà, như thể nếu nhìn thẳng, nếu đối diện, trái tim sẽ không chịu nổi nữa mà lộ ra tất cả.

Và kỳ lạ làm sao,

chính khoảnh khắc cố gắng quay đi ấy, tim lại đập mạnh hơn bao giờ hết.

Mùi hương gỗ – của Alpha Trần Minh Hiếu, của sự chiếm hữu, lan tỏa trong không gian như một màn sương mờ ảo, đè nén từng hơi thở của cậu, từng nhịp đập của trái tim cậu.

Một cơn rùng mình bất giác dâng lên – không chỉ vì pheromone dày đặc bao trùm, mà vì cảm giác như đang bị một thế lực vô hình bủa vây, siết chặt từng mạch đập nơi lồng ngực.

Mỗi lần hắn lại gần, là một lần cậu thấy mình mất dần kiểm soát.
,

Nhưng lại khó hiểu làm sao, mặc dù Đinh Minh Hiếu muốn tránh xa, muốn không thèm nhìn, nhưng những rung động trong tim vẫn không thể ngừng.

Đó là thứ gì? Cảm giác bị chiếm hữu không thể phủ nhận chăng?

Lạ lắm, nhưng lại cũng chẳng phải là lần đầu tiên.

,

Đinh Minh Hiếu hít một hơi dài, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, giọng nói cậu như một tia chớp vụt qua, lạnh lùng và cứng rắn, nhưng trong lòng lại đầy bất an, khó chịu.

"Tao không có gì để nói với mày."

Lời nói lạnh lùng này, rõ ràng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Nhưng mỗi lần cậu nói ra, trái tim vẫn cứ thắt lại như thường lệ.

Mỗi lần đối diện với Minh Hiếu, sự bình tĩnh của cậu đều tan biến như sương mai trước ánh mặt trời.

Tại sao lại như vậy?

Cậu chẳng phải đã quyết định từ lâu rồi sao, rằng sẽ không để mình bị cuốn vào những mối dây không rõ ràng này?

,

Trần Minh Hiếu không đáp lại ngay.

Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng dõi theo cậu, như thể đang đọc thấu từng mảnh vỡ trong nội tâm người trước mặt, từng sự yếu đuối mà cậu cố gắng giấu kín.

Trần Hiếu vươn tay, siết lấy cổ tay người bé.

Cảm giác ấy như một cú điện giật, mạnh mẽ và không thể tránh né.

Đinh Hiếu không thể không ngước mắt lên nhìn hắn – đôi mắt của Trần Minh Hiếu, sáng và tối cùng lúc, như một vực sâu mà cậu không muốn thả mình vào.

"Lần sau đừng tránh né tao như thế nữa." Hiếu Trần nói, giọng hắn trầm đục, như những đám mây đen vần vũ chuẩn bị buông xuống cơn mưa lớn.

Lời nói của Hiếu không mang theo sự thỏa hiệp, chỉ là một mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ lời từ chối nào.

Đinh Hiếu cảm thấy tay mình như bị siết chặt đến mức không thở nổi, hơi thở của bản thân dường như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu muốn gỡ tay người nọ ra, muốn phản kháng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cảm giác này,

cái cảm giác bị áp đảo và chiếm hữu, khiến cậu không thể nghĩ thông.

Môi Hiếu bé khẽ nhếch, như thể bật cười trước sự vô lí của người trước mặt - một nụ cười vừa chua vừa chát:

"Tao không phải người của mày."

*

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng đập thẳng vào ngực Hiếu lớn như một nhát búa.

Cậu cao giọng,
Cậu tức giận,
Cậu oán trách,
Cậu tàn nhẫn đến mức khiến đôi tai hắn ù đi một thoáng.

Mọi thanh âm trong phòng thu bỗng như rút cạn ra khỏi không khí, để lại một khoảng không ngột ngạt, đặc quánh và lạnh lẽo.

Hiếu buông tay cậu ra, không phải vì dễ dàng bỏ cuộc, mà vì ngay khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong hắn – một chốt chặn vô hình – đã khẽ rạn nứt.

Không phải người của hắn...

Vậy thì,

những cái chạm khẽ giữa đêm muộn ấy là gì? Những lần ánh mắt hai người giao nhau trong căn phòng vắng, sự im lặng giăng kín mà trái tim hắn lại đập như trống trận – là gì?

Làm sao để gọi tên tất cả những thứ ấy, nếu không thể là "của nhau"?

,

Hiếu Trần từng tự nhủ, tất cả chỉ là pheromone.

Là thứ mùi gỗ dịu dàng của cậu, lẫn trong hơi thở nóng rẫy, vô tình chạm vào vách ngực hắn mỗi khi hai người đứng gần.

Chỉ là phản ứng sinh học giữa Alpha và Omega.

Là quy luật.
Là bản năng.
Nhưng nếu thật sự chỉ là bản năng...

thì vì sao nó không hề vơi đi? Vì sao những lần vô tình lướt tay qua nhau lại khiến sống lưng hắn lạnh buốt, còn tim thì hẫng như rơi từ nơi cao? Vì sao chỉ cần thấy Đinh Minh Hiếu cười với người khác, một nụ cười nhẹ tênh, thân mật đến ngứa mắt, thì trong lòng hắn lại cuộn lên thứ cảm xúc đậm đặc như axit, âm ỉ thiêu đốt?

Hắn đã từng nghĩ: ừ thì, chỉ là pheromone thôi. Là một lần quá gần, khi hai người ngồi sát vai chỉnh giai điệu, hơi thở cậu phả nhẹ lên vành tai hắn, khiến hắn không kìm được mà quay đầu lại – để môi vô thức lướt lên má cậu.

Cậu giật mình.

Còn hắn, lặng người.

,

Nhưng có một điều gì đó... Trần Minh Hiếu chưa dám nghĩ tới.

Bởi nếu nghĩ đến, hắn sẽ phải đối diện với chính mình.

Mà bản thân hắn cũng chưa sẵn sàng.

Hiện tại, Hiếu chỉ nhận ra một điều: cậu không phải người của hắn – đúng.

Nhưng việc cậu nói rằng không thuộc về hắn, lại khiến hắn cảm thấy như bản thân không còn là chính mình nữa?

*

"Cuộc sống riêng?" Trần Minh Hiếu lặp lại câu nói ấy như một câu hỏi mang đậm sự hoài nghi.

Giọng hắn thấp xuống, âm sắc trầm đục như sắt thép mài, mang theo sự run rẩy mà Đinh Minh Hiếu không thể cảm nhận.

"Là với ai?"

*

Đúng vào lúc không khí như sắp vỡ tung – cánh cửa phòng thu bất ngờ bật mở.

Cả hai đều khẽ giật mình.

Không gian vỡ ra như bong bóng chạm gai.

Bảo Khang bước vào, đôi mắt cũng ánh lên sự quan ngại.

Cả căn phòng lúc này như bùng lên một ngọn lửa, nhưng chẳng thấy ai nói gì.

"Có chuyện gì à?" Bảo Khang hỏi, nhưng giọng anh nhẹ nhàng đến lạ.

Anh nhìn hai người, như thể đang cố tìm ra một câu trả lời cho những thứ mà Trần Minh Hiếu và Đinh Minh Hiếu đang giấu kín trong lòng.

Hiếu Đinh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước qua Bảo Khang, vội vàng đi khỏi căn phòng, không một lần ngoảnh lại.

,

Trần Minh Hiếu đứng bất động,

ánh mắt mờ mịt, không thể rời khỏi bóng lưng của Minh Hiếu nọ - người đã vội vã bước qua cánh cửa.

,

Khoảnh khắc ấy,

sự tĩnh lặng bao trùm không gian, và hắn cảm nhận được một cơn đau nhói âm ỉ trong lồng ngực, như thể trái tim mình đang từ từ vỡ vụn.

Những cảm xúc không thể gọi tên cuộn lên trong lòng Hiếu lớn, như một dòng thác không thể kiềm chế.

Bảo Khang thở dài, anh nhìn bóng lưng Đinh Minh Hiếu khuất xa, rồi quay sang Trần Minh Hiếu, đôi mắt anh như bao hàm cả nỗi lo lắng và sự thất vọng.

"Đừng tưởng tao không ngửi thấy cái mùi pheromone nồng đậm ấy. Mày làm vậy chẳng phải đang ép nó sao?"

,

Trần Minh Hiếu không trả lời, không thể trả lời.

Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm, mờ mịt nhìn về phía cánh cửa đã khép lại.

Cảm giác ấy,

cái cảm giác không thể nắm bắt, không thể giải thích, cứ âm ỉ trong hắn.

Mùi hương gỗ – vẫn vương vấn.
Vẫn ám ảnh.

*

Giữa Trần Minh Hiếu và Đinh Minh Hiếu, chưa bao giờ tồn tại một định nghĩa rõ ràng cho thứ cảm xúc đang âm ỉ cháy suốt bao nhiêu tháng năm lặng lẽ.

Là bản năng, hay là yêu?

Là chiếm hữu, hay là khao khát không tên?

Mọi thứ giữa họ đều như một đường biên nhòe nhoẹt, vừa gần vừa xa, vừa rõ ràng vừa mông lung đến đáng sợ.

Không ai nói ra, không ai gọi tên.

Giữa họ là một thứ gì đó vừa giống tình yêu, vừa không dám là tình yêu.

Họ cứ thế lạc nhau trong im lặng, để từng ánh nhìn phải thay lời nói – và từng lần quay đi là từng lần mất mát.

,

Đinh Minh Hiếu luôn biết mình không thể thoát khỏi Trần Minh Hiếu.

Cậu đã cố gắng, đã quay đi, đã cắn răng phủ nhận, nhưng trái tim vẫn đập loạn khi bị hắn nhìn thẳng, bàn tay vẫn run lên khi vô tình bị hắn chạm vào.

Cậu hiểu rất rõ – đó không còn là bản năng.

Là yêu.

Là cảm giác yêu một người mà biết rõ người đó chưa bao giờ thật sự hiểu trái tim minh.

Cậu sợ,

bởi chính ánh mắt mơ hồ của Hiếu,chính những lần gần gũi rồi xa cách, chính sự im lặng của hắn sau từng va chạm da thịt,

khiến cậu không dám hy vọng.

,

Còn Trần Minh Hiếu, luôn nghĩ mình là người nắm thế chủ động.

Hắn áp sát,
hắn giữ lấy cậu,
hắn cấm cậu được tránh né mình – nhưng sâu trong lòng, chính Hiếu Trần cũng không biết mình đang làm tất cả những điều đó vì điều gì.

Chỉ là pheromone?

Chỉ là phản ứng của Alpha khi đánh hơi thấy Omega?

Hay là một điều gì đó lớn hơn, sâu sắc hơn, khiến mỗi lần nhìn thấy Hiếu bé quay lưng rời đi, ngực hắn như có ai đó siết chặt?

Hắn không dám gọi tên cảm xúc đó.

Hắn chỉ biết, nếu một ngày đánh mất cậu thật sự, thì phần đời còn lại của hắn – có lẽ sẽ không còn bình yên nữa.

,

Họ cứ thế, lạc nhau trong một mối quan hệ không tên, tự xoay vòng trong mâu thuẫn của chính mình:

một người biết mình yêu nhưng không dám nói, một người không biết có yêu không nhưng chẳng thể buông.

*

Khi Trần Minh Hiếu - Alpha quyền lực - phát hiện mình không thể giữ Đinh Minh Hiếu bên cạnh, hắn phải đối mặt với cảm giác mất mát mà hắn chưa bao giờ chuẩn bị.

Một câu nói ngắn gọn "Tôi không phải người của anh" như xé nát trái tim của hắn.

Liệu hắn có đủ lý trí để hiểu ra khúc mắc tình cảm trong mình, hay sẽ để nó trôi đi mãi mãi trong im lặng?

Giữa thứ tình yêu không gọi thành tên và bản năng đang đốt cháy cả lý trí – ai sẽ là người buông tay trước?

Hay họ sẽ cứ mãi buông trôi trong cuộc chiến không lời, nơi kẻ thì yêu mà không dám nói, kẻ thì không hiểu rằng tim mình đã thổn thức từ lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com